13
Căn phòng ngủ của Thy Ngọc vốn đang yên ắng, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, nhưng không khí bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng hét lớn đầy gấp gáp của Ánh Quỳnh.
"Mít!? Quà chị Hằng tặng chị đâu?"
Con bé giật bắn người, cuốn truyện trong tay rơi xuống đùi, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn chị hai đang hùng hổ bước vào phòng.
"Quà gì? Em đâu biết!"
Câu trả lời ngây thơ ấy chẳng những không làm dịu cơn nóng giận trong lòng Quỳnh mà còn khiến nó càng thêm bực bội. Nó hít một hơi sâu, cố kìm chế nhưng vẫn không giấu nổi sự gắt gỏng.
"Gì mà không biết? Nãy giờ vào phòng chị chỉ có chị với mày, mày không biết chả lẽ ma nó lấy?"
Ánh mắt Quỳnh như một mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng về phía em gái.
Thy Ngọc thoáng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lí nhí đáp lại.
"Em... em không có lấy mà..."
"Nói dối là chị mách ba mẹ đó!"
Quỳnh quát lên. Nó đang mất kiểm soát.
Món quà đầu tiên Minh Hằng tặng, nó còn chưa kịp mở ra xem, còn chưa kịp nâng niu, vậy mà giờ đã biến mất không dấu vết. Trong lòng nó như có một tiếng nói cứ liên tục vang lên, thúc giục nó phải tìm bằng được món quà ấy.
Thy Ngọc cắn môi, cảm giác oan ức dâng lên đầy ứ trong lòng.
Từ trước đến nay, con bé luôn là đứa em ngoan, cùng lắm là đùa vui vài ba câu, giỡn hớt một chút thôi, chứ chưa bao giờ lấy đồ của ai mà không nói cả.
"Nhưng mà em có lấy đâu... Làm sao em biết được..?"
Giọng con bé run run. Cảm giác bị nghi ngờ giống như có một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng, nhấn chìm tất cả những yêu thương và tin tưởng mà nó dành cho chị.
Nhưng Quỳnh không còn nghe lọt tai bất kỳ lời giải thích nào nữa. Nó sốt ruột đến phát điên, không đợi thêm một giây nào, lao vào lục tung mọi ngóc ngách trong phòng.
Ngăn kéo - Không có.
Gầm giường - Không có.
Tủ quần áo - Cũng không có.
Nó mở hết từng hộp đựng đồ, từng ngăn tủ nhỏ, bới tung từng chiếc gối trên giường.
Thy Ngọc ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã lăn dài trên má. Con bé không hiểu tại sao tự dưng mình lại trở thành kẻ bị buộc tội.
"Đừng để chị nóng, nói nhanh, giấu ở đâu?"
Giọng Ánh Quỳnh sắc như dao cắt.
Thy Ngọc cúi gằm mặt, những ngón tay nhỏ siết chặt vào vạt áo.
"Em không biết... Em không biết mà...!"
Con bé vừa nói, vừa nghẹn ngào khóc nấc lên.
Nhưng Quỳnh không dừng lại. Nó tiếp tục lật tung chăn gối, kiểm tra dưới bàn học. Mọi thứ trong căn phòng nhỏ này dường như đều bị xáo trộn bởi sự nóng giận mù quáng của nó.
Thy Ngọc chưa bao giờ thấy chị hai đáng sợ đến thế.
Con bé vốn luôn xem chị hai là người ấm áp, luôn nghĩ chị hai thương nó nhất. Là người luôn nhường nhịn, chăm sóc, bảo vệ mình khỏi những điều xấu xa ngoài kia. Nhưng giờ phút này, cái bóng dáng ấy lại đang đứng trước mặt, đầy giận dữ và căm phẫn.
"Chị Hai không tin em sao...?"
Câu nói ấy, nó không thốt ra. Nhưng trong lòng lại nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt.
Rồi đột nhiên...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chói tai đến mức phá vỡ không gian căng thẳng trong phòng.
Quỳnh giật mình, vội vàng bắt máy.
"Alo Quỳnh, đôi dép chị tặng bé..."
Minh Hằng chưa nói hết câu, nó đã cuống quýt.
"Dạ sao vậy chị?"
"Nãy tới nhà chị, bé quên cầm về nè!"
Khoảnh khắc đó, nó chết lặng.
Tất cả những nghi ngờ, tất cả những cơn giận dữ nãy giờ như bị một xô nước lạnh dội thẳng xuống.
Quà không hề mất. Chỉ là chính nó đã quên cầm về.
Sự thật này đập thẳng vào mặt nó như một cái tát đau điếng.
"À... Vậy xíu em qua lấy..."
Giọng nó nhỏ hẳn đi, chẳng còn tí hung dữ nào nữa. Hèn hạ.
"Ok, vậy chị chờ bé nha!"
Tút... tút... tút...
Điện thoại tắt, nhưng Quỳnh vẫn đứng yên bất động.
Nó không dám quay đầu lại.
Vì nó biết.
Ngay sau lưng nó, Thy Ngọc vẫn còn đang ngồi trong góc phòng.
Con bé đã khóc ướt cả khuôn mặt, nước mắt vẫn chưa kịp lau đi, đôi vai nhỏ vẫn còn run rẩy.
Nó đã trách lầm em mình.
Nó đã khiến em nó tổn thương.
Nó đã làm những điều mà trước giờ nó luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ làm với em của mình.
Lòng nó tràn ngập hối hận.
Nó chậm rãi bước tới, cất giọng thật khẽ.
"Mít...!?"
Không có phản hồi.
"Hai xin lỗi... Tại Hai tưởng..."
Vẫn không có phản hồi.
Rồi đột nhiên, Thy Ngọc lao tới, ôm chặt lấy nó.
Nhưng không phải một cái ôm dịu dàng.
Mà là một cái ôm vừa khóc vừa đánh.
Những cú đánh nhỏ xíu vào lưng, chẳng đau, nhưng lại khiến tim Quỳnh quặn thắt.
"Chị Hai... gh-ghét em hả...?"
Giọng con bé nghẹn ngào, từng chữ đều như lưỡi dao cứa vào lòng Quỳnh.
Nó nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt con bé.
"Không có... Hai hiểu lầm Mít... Hai xin lỗi mà..."
Giọng nó cũng khàn đi.
Thy Ngọc vẫn khóc, nhưng đã dịu đi bớt.
"Sao chị Hai lại không tin em...?"
Quỳnh chết lặng.
Đúng vậy.
Tại sao nó lại không tin em nó?
Tại sao chỉ vì một cơn nóng giận, chỉ vì một phút mất kiểm soát mà nó lại sẵn sàng đổ lỗi cho con bé?
Đó là lỗi của nó.
Là nó sai rồi.
"Tại Hai khờ... Hai xin lỗi... Mít đánh Hai đi, Mít mắng Hai cũng được, đừng giận Hai nha..."
Nó kéo em gái ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang tèm lem nước mắt lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má.
Thy Ngọc nhìn nó, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn long lanh đến lạ.
Cuối cùng, con bé cũng nấc nhẹ một tiếng, rồi nhào vào lòng nó, ôm lấy thật chặt.
"Chị Hai ngốc quá..!"
Quỳnh khẽ bật cười, nhưng giọng cười lại đầy chua xót. Nó vuốt tóc em gái, siết chặt vòng tay.
Nó không nghi ngờ em nó như vậy nữa đâu.
---
boi lốp mãi ồn🫰🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com