15
Chỉ là một câu hỏi bâng quơ của bọn nhóc trong nhà, Ái Phương đã dành cả buổi chiều trống show ngẫm nghĩ về tình yêu mười chín năm của mình:
"Ba, ba yêu mẹ đến nhường nào?"
"Không, không yêu."
...
Một ngày đầu đông, trời se se lạnh, mà cũng quá đỗi dịu dàng.
Trong lớp học, cô giáo đứng trên bục, mắt lướt qua danh sách lớp, rồi dừng lại một chỗ.
"Bạn Hương đổi chỗ với bạn Trang nha, hỗ trợ kèm bạn Phương môn Toán giúp cô!"
Cả lớp khẽ ồ lên, có vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía cuối phòng. Ai mà không biết Ái Phương thì hiền như cục bột, còn đang crush bạn Bùi Lan Hương nữa chứ. Hai người này mà ngồi chung, không biết sẽ thành cảnh gì đây.
Lan Hương không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi uể oải thu dọn chồng sách vở trên bàn mình. Nhưng nàng không sắp xếp lại gọn gàng, mà cầm hết cả đống, bưng tới bàn Ái Phương rồi... quẳng xuống.
"Xích qua giúp tôi."
Giọng nàng nhàn nhạt, chẳng có lấy một tia kiên nhẫn.
Ái Phương giật mình, vội nhích sát vào góc bàn, nép người để nhường chỗ. Nhưng mắt cô lại hướng xuống đống sách vở bị vứt bừa bãi trên bàn mình, tay theo thói quen liền đưa ra xếp lại ngay ngắn.
Giờ ra chơi.
Cả lớp nhộn nhịp, tiếng cười đùa râm ran khắp nơi, chỉ có một góc bàn vẫn lặng thinh. Một người ngước nhìn bảng chi chít ẩn số, một người gục đầu xuống bàn nghịch bút.
Một người không buồn mở lời. Một người thì không dám bắt chuyện.
Hương xoay xoay cây bút trong tay, liếc sang Ái Phương. Cô đang nhìn chằm chằm vào bài toán trên bảng, nhưng mắt cứ dán vào một góc, chẳng động đậy gì mấy.
Rồi tự dưng, nàng lên tiếng.
"Dạy tôi viết văn, tôi dạy Phương làm toán."
Câu nói bất ngờ khiến cô khựng lại, ngước mắt nhìn nàng đầy hoang mang.
"H-Hương nói thiệt hả..?"
"Không đùa."
Vậy là Phương nhanh chóng gật đầu, đôi mắt sáng lên như vừa nhặt được báu vật, lôi trong balo ra quyển vở toán, mở trang bài tập ra ngay trước mặt nàng.
"Vậy Hương chỉ toán cho tui trước đi! Khi nào Hương cần, tui chỉ Hương văn."
"Ừ."
Từ hôm ấy, ngày nọ ngày kia, cứ đến giờ ra chơi là bàn của hai người lại vang lên tiếng giảng bài khe khẽ. Lúc thì Hương cầm bút viết ra từng bước giải toán cho Phương, lúc thì Phương nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hăng hái giải thích về mấy cấu trúc câu trong văn nghị luận. Những cuộc trao đổi kiến thức ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến khoảng cách giữa cả hai ngày một thu hẹp (hoặc mỗi Phan Lê Ái Phương thấy vậy).
Một chiều muộn, khi Phương đang cắm cúi tính toán, Hương cầm chai nước lên, loay hoay mở nắp. Nhưng cái nắp chai bị vặn chặt quá, nàng cau mày, vặn mãi vẫn không nhúc nhích.
Thấy vậy, Phương đặt bút xuống, không nói không rằng giật lấy chai nước từ tay nàng, nhẹ nhàng xoay nắp một cái.
Tách.
Một tiếng nhỏ vang lên, nắp chai mở bung ra. Cô đặt chai nước vào tay Hương, nhướng mày.
"Nè, uống đi!"
Hương ngơ ngác nhìn cô, rồi chép miệng.
"Gầy xác gầy xơ trông như suy dinh dưỡng mà cũng mạnh phết!"
Phương bật cười, huých nhẹ vào tay nàng.
"Ít nhất là cao khỏe hơn bạn Xì Trum bên cạnh!"
"Ê?"
Cả hai cùng bật cười. Màn trêu chọc cứ thế mà tự nhiên như thể họ đã thân thiết từ lâu.
Gió cuối chiều lùa vào lớp mát lạnh, rèm cửa khẽ đung đưa. Giờ ra chơi sắp hết, vài nhóm bạn lục tục kéo nhau về chỗ ngồi, nhưng Phương vẫn chưa muốn gập vở lại. Không phải vì bài tập, mà là vì cô vẫn chưa nỡ kết thúc cuộc trò chuyện này.
Không gian bỗng dưng trở nên yên lặng.
Hương tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút, nhìn lướt qua quyển vở của Phương. Còn cô, chẳng hiểu sao tim lại bắt đầu đập nhanh. Từng nhịp, từng nhịp.
Phương chớp mắt vài lần, rồi bỗng dưng buộc miệng hỏi.
"Hương biết tui thích Hương hong?"
Chẳng hiểu sao câu ấy lại bật ra khỏi miệng dễ dàng đến thế.
Hương khựng lại một chút, ánh mắt vẫn bình thản nhìn trang giấy trước mặt. Không có vẻ gì là bất ngờ, cũng chẳng vội vã trả lời ngay.
Một lúc sau, nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Phương, chậm rãi đáp.
"Biết."
Cô sững người.
Tim bỗng chốc như rớt xuống đâu đó, rồi lại bay vút lên cao. Biết ư? Từ bao giờ? Sao nàng không nói gì?
Phương nuốt khan, lắp bắp hỏi tiếp:
"Vậy... Hương hong ngại hả?"
Nàng nhướng mày, điềm nhiên hỏi lại.
"Mắc gì?"
Phương cứng họng.
Nàng nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. Cô chẳng biết phải phản ứng thế nào, cứ tròn mắt nhìn Hương, cố gắng tìm kiếm chút ẩn ý nào đó trong ánh mắt nàng. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra một lời nào đó hợp lý, Hương đã nói tiếp.
Giọng nàng nhẹ bẫng, tự nhiên đến mức làm Phương ngơ ngẩn.
"Tôi cũng thích Phương mà."
Thời gian như ngưng lại.
Phương chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Cô không chắc mình có nghe lầm không, nhưng rõ ràng là không thể nào.
Mặt cô đỏ bừng.
Trái tim vừa mới đập chậm lại vì căng thẳng, giờ lại rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không gian xung quanh vẫn nhộn nhịp, tiếng trống báo vào tiết vang lên, vài người vội vã chạy về chỗ ngồi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Phương chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có giọng nói của Hương, cùng với đôi mắt bình thản mà sâu thẳm của nàng, lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
"Tôi cũng thích Phương mà."
Lan Hương vừa dứt lời, chẳng đợi Phương kịp phản ứng, nàng đã đứng dậy, bước về phía bàn lớp trưởng. Phương vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt còn dõi theo bóng lưng nàng một cách đầy ngơ ngác.
Một lát sau, Hương quay lại, trên tay là một xấp đề cương dày cộp, có vẻ vừa được lớp trưởng giao xuống. Nàng đặt nó xuống bàn cô một cách không chút nương tay, khiến Phương giật mình.
"Cầm lấy, giải hết thì là tôi đồng ý."
Cô tròn mắt nhìn nàng, sau đó cúi xuống nhìn chồng bài tập trước mặt mình. Dày. Dày đến mức có thể dùng làm vũ khí ném vào ai đó mà gây sát thương.
Phương há hốc miệng.
Đây là tình huống gì vậy? Lời tỏ tình mà cô đã can đảm thốt ra, đổi lại lại là một chồng bài tập ư?
Cô định mở miệng phản đối, nhưng ánh mắt Hương lúc này sắc bén lạ thường. Kiểu như nếu cô còn dám nói câu nào than thở, nàng sẽ lập tức lấy lại xấp đề cương và quên luôn chuyện vừa rồi.
Bất giác, Phương nuốt nước bọt, rồi cầm lấy cây bút, bắt đầu cắm cúi làm bài.
Điều kỳ lạ là, hôm nay cô lại thấy toán học không còn đáng sợ như trước. Mấy con số, công thức, định lý bình thường hay làm cô nhức đầu, vậy mà lúc này lại trôi chảy hơn hẳn. Cô tập trung hơn, cẩn thận hơn, cứ như sợ làm sai thì sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.
Hay đúng hơn là đánh mất một người.
Hương vẫn ngồi cạnh, không nói gì thêm, chỉ yên lặng đọc sách. Đôi lúc, nàng liếc qua nhìn Phương, thấy cô thực sự nghiêm túc, đôi môi nàng khẽ nhếch lên một chút.
Phương miệt mài viết, lật trang, rồi lại viết.
Thời gian dần trôi.
Đến khi Phương hoàn thành câu cuối cùng, cô thả bút xuống bàn, duỗi người một cái, đôi mắt chớp chớp vài lần để xua đi sự căng thẳng. Cô cầm lấy xấp giấy đã chi chít lời giải, kiểm tra lại từng trang, đảm bảo không bỏ sót câu nào.
"Xong!"
Cô hào hứng đẩy xấp bài về phía Hương, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Hương không nói gì, nàng chậm rãi lật từng trang giấy, mắt rà soát qua từng con số, từng dòng chữ.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Tim Phương đập nhanh hơn từng chút một. Cô có cảm giác lúc này còn hồi hộp hơn cả khi làm bài kiểm tra.
Cuối cùng, Hương khép xấp đề cương lại, quay sang nhìn cô.
Nàng không nói gì.
Chỉ bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Phương tròn mắt.
Rồi trước khi cô kịp phản ứng, Hương đã cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên gò má cô.
Chỉ là một thoáng thôi, nhưng Phương cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đều dồn hết lên mặt.
Cô sững sờ, tim loạn nhịp, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.
Hương thản nhiên ngồi lại vào chỗ, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi tai nàng hơi đỏ lên.
Rồi cũng chẳng ai nói ai, giây phút ấy, tự họ hiểu, họ là của nhau.
...
"Không yêu. Là thương. Thương rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com