Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.

Từ ngày tang sự hoàn tất, không gian nơi đây như đông cứng lại trong một lớp sương mù ảm đạm, không chút sức sống. Những bức ảnh kỷ niệm treo trên tường, những đồ vật quen thuộc của anh hai và chị hai vẫn còn đó, nhưng chủ nhân của chúng đã chẳng thể nào quay trở lại.

Mấy ngày rồi, Ái Phương tự nhốt mình trong phòng.

Không một tiếng động, không một lời hồi đáp.

Dù Bùi Lan Hương có gọi bao nhiêu lần, có nhẹ giọng khuyên nhủ hay tha thiết đến thế nào, người bên trong vẫn chỉ giữ im lặng.

Nàng ngồi bệt xuống trước cánh cửa gỗ đóng chặt, thở dài một hơi.

"Phương này..."

Không có tiếng đáp.

"Em biết... Phương buồn lắm..."

Lại một khoảng lặng nặng nề.

"Nhưng đừng tự làm hại bản thân mình được không..?"

Nàng dựa đầu vào cửa, giọng nói khẽ khàng, như thể sợ nếu nói lớn quá thì những tổn thương trong lòng Phương sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

"Sinh tử là số trời định rồi, mình có muốn thay đổi thì cũng đâu làm được gì... Nhưng Phương à, bây giờ, Phương không thương em cũng được, không cần nghe em cũng được, nhưng có thể vì đứa nhỏ không?"

Ánh mắt Hương dịu lại.

"Nó vừa sinh ra đã mất ba mẹ. Nó đáng thương lắm Phương ơi..."

Nàng chờ đợi.

Mong mỏi một dấu hiệu nào đó từ phía bên kia cánh cửa.

Chỉ cần một chút thôi, để nàng biết rằng Phương vẫn còn nghe nàng nói, vẫn còn ở đây, vẫn còn tồn tại.

Nhưng... không có gì cả.

Căn phòng vẫn câm lặng như một khoảng trống vô tận.

Và rồi tiếng khóc trẻ con đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí u ám.

Hương giật mình, lập tức đứng dậy chạy đến phòng em bé.

Đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hỏn trong nôi, hai bàn tay bé tẹo nắm chặt, gương mặt nhăn nhó, tiếng khóc giòn tan xé toang sự trầm mặc trong nhà.

"Quỳnh ngoan nào..."

Nàng nhẹ nhàng bế bé lên, vỗ về trong vòng tay.

Đứa trẻ quẫy nhẹ, tiếng khóc vẫn chưa dứt.

Hương vội lấy bình sữa trên bàn, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ rồi đưa vào miệng nó.

"Uống nào... Ừm, giỏi lắm..."

Nàng đung đưa nhịp nhàng, cố gắng dỗ cho nó ngủ.

Chỉ khi sinh linh bé nhỏ này từ từ nhắm mắt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ đặt nó trở lại nôi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ ấy, trái tim nàng chợt thắt lại.

Một đứa trẻ không có ba mẹ... Liệu nó có cảm thấy cô đơn không? Liệu nó có nhận ra mình đang thiếu đi vòng tay ấm áp mà đáng lẽ nó phải có?

Nàng không biết.

Nàng chỉ biết rằng... Giờ thì nàng và Phương là tất cả những gì nó có.

Sau khi dỗ Ánh Quỳnh ngủ xong, Hương lặng lẽ đi vào bếp.

Nàng chuẩn bị một mâm cơm nhỏ, đơn giản thôi, nhưng vẫn đủ đầy dinh dưỡng.

Rồi nàng bưng mâm cơm lên lầu, đặt trước cửa phòng Phương.

"Em để cơm trước cửa. Phương tranh thủ ăn, không cơm nguội mất ngon đấy..."

Nói xong, nàng không chờ đợi. Không hy vọng. Chỉ lặng lẽ quay người, rời đi.

Nhưng khi nàng vừa xuống đến bậc thang cuối cùng, một âm thanh khẽ vang lên.

Cạch.

Nàng khựng lại. Không dám quay đầu. Chỉ siết chặt tay, lặng lẽ lắng nghe.

Tiếng động ấy... là tiếng mở cửa. Là dấu hiệu của một sự thay đổi, dù chỉ nhỏ nhoi.

Hương nhắm mắt, nhẹ thở ra một hơi.

Được rồi.

Vậy là tốt rồi.

Tối muộn, Hương bước lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Phương.

Bên trong, Ái Phương đang ngồi trên giường, lặng lẽ ăn những miếng cơm cuối cùng trong bát.

Bữa cơm đơn giản, nhưng cô ăn rất nhanh, như thể đang cố lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng một thứ gì đó hữu hình.

Hương nhẹ nhàng ngồi thụp xuống đối diện, chống cằm nhìn cô.

"Em không hiểu hết những gì Phương đang trải qua đâu... Nhưng Phương có thể tâm sự với em, nếu Phương cần."

Cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bát xuống.

Hương mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Em muốn thấy Ái Phương vui vẻ của ngày trước cơ, không phải Ái Phương ảm đạm của hiện tại..."

Cô không đáp, chỉ khẽ cúi đầu.

Hương nhích lại gần hơn, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng ngay lập tức, Phương lùi lại.

Hương hơi khựng người.

"Dạo này sức khỏe Phương không tốt đâu. Cả thể chất lẫn tinh thần. Hay bọn mình đi gặp bác sĩ nhé?"

Phương ngước nhìn nàng, ánh mắt vẫn đầy mông lung.

Hương nghiêng đầu, cười tươi.

"Không trả lời là đồng ý đấy!"

Phương chớp mắt. Hơi ấm từ nụ cười của Hương dường như len lỏi vào trong tim cô, xua tan một phần bóng tối dày đặc.

Một hồi lâu sau, cô mới chầm chậm đưa ngón tay run run lên chạm vào mu bàn tay nàng.

"Giúp... giúp Phương..."

Hương khẽ mỉm cười, mắt rưng rưng. Nàng nắm lấy tay cô, nhưng cô vội rút tay ra.

"Được rồi... Không nắm tay..."

Nàng tự nhủ.

"Vậy là Phương đồng ý đúng không?"

Cô chầm chậm gật đầu.

Buổi sáng đầu tiên đến gặp bác sĩ, căn phòng tư vấn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng bút lách cách trên giấy từ văn phòng bên cạnh.

Ái Phương ngồi đó, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, hoàn toàn không có phản ứng gì khi bác sĩ nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

Bác sĩ điều chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt kiên nhẫn nhìn người phụ nữ trước mặt. Từ đầu đến cuối, Phương không hề ngẩng lên dù chỉ một lần.

Chỉ có một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy cô, như thể cô đã tự dựng lên một bức tường vô hình giữa bản thân và thế giới bên ngoài.

Một bức tường cũ kỹ, sần sùi, nhưng đủ dày để ngăn cản mọi âm thanh, mọi tiếp xúc.

Bác sĩ lặng lẽ quan sát Phương thêm một lúc, rồi từ tốn đẩy một tờ giấy trắng cùng một cây bút bi xanh đến trước mặt cô.

"Thôi được rồi, nếu cô không muốn nói thì viết đi. Viết ra những gì cô muốn tôi và người nhà biết."

Không ép buộc, không thúc giục. Chỉ là một lời đề nghị nhẹ nhàng, một cánh cửa hé mở để cô lựa chọn bước qua hoặc không.

Bác sĩ đứng dậy, rời khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho cô.

Ngoài hành lang, Hương đứng ngồi không yên.

Khi thấy bác sĩ bước ra, nàng lập tức chạy đến, giọng đầy lo lắng.

"Phương sao rồi ạ?"

Bác sĩ khẽ cười, giọng ôn hòa.

"Tạm thời để cô ấy bớt căng thẳng đã. Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng để nói chuyện, nhưng viết ra thì dễ dàng hơn. Cảm xúc của con người đôi khi khó diễn đạt bằng lời lắm."

Hương khẽ thở dài, lòng đầy bất an. Là Phương vẫn chưa thể mở lòng. Nhưng ít nhất... nàng đã có thể kéo cô ra khỏi căn phòng tối tăm ấy. Vậy là tốt rồi.

Nàng sẽ chờ. Dù có bao lâu đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ chờ.

Nửa giờ sau, cánh cửa phòng tư vấn nhẹ nhàng mở ra. Ái Phương chậm rãi bước ra ngoài, mái tóc dài rủ xuống, đôi mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi.

Hương lập tức đi đến, nắm lấy tay cô.

"Sao rồi Phương? Mình về nhà nhé?"

Phương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sự đồng ý nhỏ nhoi ấy đủ khiến Hương cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào.

Hai người rời khỏi phòng khám.

Màn chiều buông xuống, kéo theo một cơn gió se lạnh lùa qua những con phố vắng. Hương lặng lẽ nắm chặt tay Phương trong lòng mình.

"Phương à, em ở đây. Em sẽ luôn ở đây với Phương."

Dù không biết cô có nghe và hiểu hay không, nhưng ít nhất... nàng muốn để cô biết rằng nàng vẫn luôn ở bên cạnh cô như vậy.

Buổi tối hôm đó, Hương nhận được một tin nhắn từ bác sĩ.

Một tấm ảnh chụp tờ giấy A4, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc, nét mực xanh run rẩy như thể người viết đã phải cố gắng rất nhiều để cầm chắc cây bút trong tay.

Nàng mở ảnh ra, chậm rãi đọc từng câu một.

"Mọi chuyện xảy ra đều do tôi đúng không?"

Hương khựng lại. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi lồng ngực.

"Tôi vô dụng quá."

"Tôi không muốn bị như vậy."

"Xin hãy giúp tôi."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống màn hình điện thoại.

"Tôi còn con của anh chị nữa."

Hương cắn chặt môi, trái tim như bị siết lại.

"Tôi không muốn Hương buồn."

"Hương ơi, xin lỗi."

"Hương ơi đừng buồn."

Nước mắt tuôn rơi, không cách nào kiềm lại được.

Phương... Cô thương nàng nhiều lắm. Nhiều đến mức dù trong cơn đau đớn nhất, trong lúc tinh thần bị dày vò đến mức kiệt quệ, cô vẫn nghĩ đến nàng. Vẫn muốn nàng đừng buồn. Vẫn muốn nàng đừng lo lắng.

Hương ngồi lặng một lúc lâu, nước mắt rơi xuống từng giọt trên màn hình điện thoại. Nàng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.

Phương đang rất đau. Rất cô độc.

Nhưng ít nhất, cô chấp nhận được giúp đỡ.

Vậy thì nàng sẽ giúp.

...

Ừ thì, hai năm. Không ngắn cũng không dài. Nhưng cuối cùng thì Ái Phương cũng đã quay trở lại. Và giờ thì đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com