Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Trưa hôm sau, Phương lái xe đến đón ba đứa nhỏ từ nhà ngoại. Vừa thấy ba, tụi nhóc như ong vỡ tổ, ba đứa cùng chạy ào ra cổng, tay xách nách mang đủ thứ túi xách, balo, đồ chơi, miệng ríu rít không ngớt.

"Ba thấy tụi con giỏi hong?? Tụi con tự làm hết á, không nhờ ai luôn á nha!"

"Ba mẹ hôm qua có vui hong dạ? Tụi con chúc mừng bất ngờ dữ lắm luôn đúng hong?!"

Phương cười rạng rỡ, quỳ xuống ôm lấy cả ba đứa một lượt, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không thể tả.

"Giỏi lắm luôn! Ba mẹ cảm động gần chết đó, thương mấy cục bông này quá trời luôn hà."

Về đến nhà, Phương bảo tụi nhỏ ngồi yên trên sofa chờ “tin đặc biệt”. Cô gõ cửa phòng ngủ, gọi Hương đang cuộn tròn trong chăn ra phòng khách. Nàng dụi mắt, còn đang ngái ngủ, tóc tai rối bù mà vẫn dễ thương đến lạ. Phương kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, rồi hắng giọng như một MC truyền hình.

"Rồi rồi, bây giờ ba có một thông báo rất quan trọng dành cho cả gia đình! Mấy đứa nghỉ hè rồi ha, ba cũng xem hết lịch diễn của ba mẹ, thấy rảnh trống vài ngày... Cho nên là... Ngày mai, mình đi nghỉ dưỡng nha!"

Khoảnh khắc ấy, căn phòng như nổ tung bởi tiếng hò hét.

"Thiệttttt hả baaa?!"

"Yêu ba nhất trần đờiiii!!"

"Đi đâu vậy ba ơi?! Có hồ bơi hong?! Có buffet hong?!"

Hương tròn xoe mắt nhìn chồng.

"Sao không nói em gì hết trơn?"

Phương chỉ cười hiền, gãi gãi đầu.

"Muốn tạo bất ngờ mà... Resort đặt rồi, vé máy bay mua rồi, kế hoạch rõ ràng luôn, chỉ cần cả nhà gật đầu cái rụp là đi!"

Nói rồi, ai nấy đều tản về phòng mình, người soạn vali, người gấp đồ, người kiểm tra giấy tờ. Ba đứa nhỏ thì rộn ràng như kiến gặp mật, cứ hỏi tới hỏi lui: “Mang gấu bông đi được hong?”, “Mang ipad theo được hong?”, “Mang dép con vịt đi bơi được hong?”

Đúng 4 giờ sáng hôm sau.

Cả ngôi nhà vẫn im lìm trong giấc ngủ thì cửa phòng Ánh Quỳnh bất ngờ bật mở. Phương, với khuôn mặt tỉnh táo đến khó tin lúc rạng đông, bước vào, bật đèn sáng choang.

"Dậy đi nhóc, dậy đi chơi nè!"

Ở phòng bên kia, Hương cũng đang vén chăn gọi dậy hai đứa em nhỏ hơn.

"Nào, dậy mau! Đừng có rề rà nha, ai không dậy là bị bỏ lại đó~"

Ba đứa nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, mắt còn nhắm tịt, giọng lí nhí đầy oán trách.

"Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà..."

"Trời đất ơi, mới nằm xuống hồi nãy á..."

"Con mệt quá à, có ai đi chơi mà khổ vậy hong..?"

Dù miệng than thở vậy chứ năm phút sau, từng đứa từng đứa một lục tục chui ra khỏi mền, chân thấp chân cao đi đánh răng rửa mặt. Mắt còn díp lại mà vẫn ráng buộc tóc, mặc đồ đẹp, mang dép đúng màu, rồi bước xuống xe trong bộ dạng lừ đừ dễ thương.

Trong lúc đó, Ái Phương đã như siêu nhân xuất hiện nơi cốp xe. Một mình cô xếp gọn gàng từng vali lớn nhỏ, kiểm tra từng túi một. Cô không để Hương làm gì nặng, chỉ đưa cho nàng mấy túi đồ ăn vặt, sữa bánh của tụi nhỏ.

Khi xe lăn bánh rời khỏi con hẻm quen thuộc, cả nhà đều ngồi yên lặng, ngắm nhìn sương mù còn giăng như tơ trên ngọn cây. Bình minh từ từ ló dạng phía chân trời, ánh sáng cam nhạt len vào qua ô cửa kính, dịu dàng và yên ả.

Sau khi gửi xe tại nơi vận chuyển và bắt xe ra sân bay, chỉ chưa đầy ba tiếng sau, cả gia đình đã có mặt tại Phú Thọ. Trời hôm ấy trong veo, nắng nhẹ như phủ lên mái tóc của Hương một tầng ánh sáng vàng rực rỡ.

Phương đi lấy xe, đưa cả nhà đến khu nghỉ dưỡng cô đã âm thầm đặt từ nhiều tuần trước. Vừa bước vào phòng khách, cả ba đứa nhỏ đã hét ầm lên.

"Đẹp quáaaa!!"

"Trời ơi có hồ bơi nè!!! Có vườn nữa nè!!"

Ánh Quỳnh lôi điện thoại ra quay vlog ngay, Thy Ngọc thì đứng tạo dáng trước camera, miệng thao thao bất tuyệt.

"Ok mọi người ơi, hôm nay Mít sẽ review một khu nghỉ dưỡng siêu siêu xịn, cực chill, cực thơm, cực đẹp luôn nhaaa~"

Thúy Hậu ngoan ngoãn đi theo mẹ, xách giùm vài túi nhẹ, còn Phương thì vẫn là người mang vali vào phòng vợ chồng.

Cả ba đứa nhỏ thì bắt đầu cởi giày, bật tivi, tranh nhau cái remote, hát hò ầm ĩ.

Phương và Hương tranh thủ… trốn lên phòng. Hai người ngã người xuống giường, thở phào.

“Đi có 2 ngày mà tưởng di cư không à! Bốn mẹ con đem gì đâu mà quá trời đồ luôn vậy?!”

Hương cười híp mắt, gối đầu lên tay vợ.

"Cũng đồ ăn, đồ mặc, đồ chăm sóc cho bố con mấy người, tôi thì được chăm gì đâu!"

Phương bật cười, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, sát lại gần.

"Hay là... để ba chăm mẹ nha?"

Hương còn đang định lườm yêu thì Phương đã vén nhẹ tóc nàng, luồn tay ra sau gáy, thì thầm như thể cả thế gian chỉ còn hai người họ.

"Bọn nhỏ thấy bây giờ!"

"Đâu phải lần đầu tụi nó thấy ba mẹ hôn nhau đâu..."

Rồi cô hôn nhẹ lên môi nàng, chậm rãi, ấm áp. Nụ hôn kéo dài, mềm mại như chính ánh nắng ngoài hiên. Phương đặt thêm một nụ hôn nữa lên má, rồi dần trượt xuống cổ, xuống...

"Mẹ ơi! Chị Mít làm đổ nước!"

Cánh cửa phòng bật mở, Thúy Hậu nhào vào. Cả hai giật nảy người.

"Ủa sao ba đè mẹ vậy..?"

Không đợi ai trả lời, con bé đã chạy vụt ra ngoài, la lớn như còi báo động.

"Chị Quỳnh, chị Mít, ba ăn hiếp mẹ kìaaa!!"

Ba giây sau, ba đứa nhỏ xông vào phòng, nhảy phóc lên giường, ôm lấy Hương.

"Mẹ ơi mẹ có sao hong dạ?!"

"Ba làm gì mẹ vậy hả ba?!"

"Trời đất ơi! Mẹ bị ba ăn hiếp kìa chị Quỳnh!!"

Hương cười khúc khích, còn Phương thì nằm ngửa ra giường, tay che trán, lắc đầu thở dài.

"Trời ơi! Tao chưa kịp làm gì mẹ bây luôn á?!"

Thầm nghĩ, chút nữa đợi tụi nhỏ xuống hồ bơi, bằng mọi giá phải đòi lại chút “ân huệ” bị cướp mất nãy giờ. Bực mình thật! Phải hôn, hôn cho mà nát người mới thôi!

"Mẹ không sao..! Ba mẹ giỡn tí thôi ấy mà..."

Hương lên tiếng giải oan cho chồng. Bọn nhóc nghe mẹ nói vậy mới yên tâm, trước khi ra khỏi phòng không quên liếc ba một cái.

"Ba mà làm gì mẹ, là tụi con báo chú công an tới bắt ba á, chú công an dữ lắm á, ba coi chừng nha!"

Căn phòng sau một trận náo loạn đã trở về với sự yên ắng ấm áp vốn có. Tấm rèm cửa đung đưa theo làn gió nhẹ, ánh nắng ban mai lọt qua từng khe vải mỏng, rải những vệt sáng mềm mại trên chiếc giường rộng.

Phương vẫn nằm đè lên người Hương, không nặng nề, chỉ vừa đủ để cả hai cảm thấy cơ thể của nhau ấm áp đến nhường nào. Cô cúi xuống, chạm môi nhẹ nhàng lên cổ nàng, rồi là xương quai xanh, chậm rãi và đầy nâng niu, như thể đang dọn lại từng cơn sóng trong lòng.

Mỗi nụ hôn là một lời thì thầm không thành tiếng, là những ký ức đan xen, từ ngày đầu chập chững biết yêu nhau cho đến hôm nay, khi cả hai đã là vợ chồng, đã có ba đứa con, đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm, buồn vui và cả những lần tưởng chừng không gượng dậy nổi.

Từng chiếc cúc áo được Phương nhẹ nhàng gỡ ra, không gấp gáp, không vội vã. Cô vùi mặt vào làn da mịn màng quen thuộc ấy, hít một hơi thật sâu.

Vẫn là mùi hương này... Mùi của thanh xuân, của bình yên, của nhà.

Hương ngại ngùng quay mặt sang một bên, đôi má ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn vậy, vẫn thẹn thùng trước ánh nhìn cháy bỏng của người mình thương. Cái cách Phương nhìn nàng, như thể thế gian này chẳng còn ai khác đáng để yêu hơn. Như thể mọi lý do để sống, để cố gắng, để mỉm cười... đều bắt nguồn từ chính ánh mắt ấy.

Phương nâng cằm nàng lên, để ánh mắt cả hai gặp nhau, hoà quyện trong một khoảng trời riêng không ai chen vào được.

"Nhìn Phương này..."

Hương khẽ thở ra, đôi mắt vẫn chưa dám đối diện trọn vẹn.

"Phương thích đôi mắt em... khi nhìn Phương như thế này. Nó dịu dàng lắm, nó khiến Phương tin em tuyệt đối... Đó là tình yêu... đúng không..?"

"Ngốc."

Hương khẽ mỉm cười, lồng các ngón tay mình vào tay cô.

"Không chỉ là tình yêu đâu. Còn có thương, có giận, có những lần hụt hẫng, những lần lo lắng, cả lúc đau... Nhưng cuối cùng, vẫn là thương nhiều hơn. Thương đến mức chẳng nỡ buông ra..."

Phương cúi xuống, chạm môi nàng bằng một nụ hôn sâu hơn lần trước. Cái hôn này không vồ vập, không đòi hỏi, chỉ là một cái hôn để khẳng định: “Phương cũng thương em như vậy.”

Môi mềm, ngọt, thơm, và ấm.

Không từ nào đủ để diễn tả. Không thi sĩ nào đủ lời để chạm đến độ sâu của cảm giác này, cảm giác được hôn người mình yêu suốt cả thanh xuân, và biết rằng... sẽ còn yêu mãi về sau.

"Lại hôn... Thấy chưa, Hai nói đâu có sai, tụi mình cũng chỉ là ‘sự cố’ của ba mẹ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com