26
Buổi tối, cả nhà năm người hiếm hoi mới được cùng nhau ngồi lại ăn một bữa cơm trọn vẹn, đầy đủ tiếng cười nói. Mâm cơm được bày biện tươm tất trên chiếc bàn dài giữa phòng ăn.
Ái Phương vừa rót nước cho từng người, vừa tiện tay với cái remote, bật tivi lên để cho có tiếng xôn xao. Đúng lúc ấy, bản tin thời sự đang phát sóng.
"...Và tiếp theo là một tin đáng chú ý trong mảng giáo dục: Trao đổi với phụ huynh của bạn V - Thủ khoa chuyên Văn trong kì thi tuyển sinh vừa rồi về cách nuôi dạy con, bà A cho hay, “Từ bé thì con đã có ý thức chủ động trong học tập rất là tốt, hầu như mẹ không phải nhắc nhở hay quản thúc gì về việc học cả, lúc có kết quả thì hai mẹ con cũng bất ngờ lắm, mình cảm thấy rất tự hào vì...”..."
Ái Phương vừa gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Thúy Hậu, vừa không quên hướng về phía ba đứa nhỏ, giọng đầy ẩn ý.
"Đó, mấy đứa thấy chưa? Người ta tự giác học hành, đậu thủ khoa luôn đó! Không có cần mẹ phải quát, ba phải rầy đâu. Nhà mình mà cứ học hành cẩu thả, không vô đầu gì hết, là ba nổi nóng đó nha!"
Thy Ngọc thở ra một hơi thiệt dài, gắp miếng trứng nhai nhồm nhoàm, vừa gật đầu vừa rầu rĩ.
"Thì tụi con cũng chăm học mà ba, đâu có bỏ bê đâu..."
Quỳnh liếc sang em mình, thầm nghĩ trong bụng.
"Biết vậy nãy không đòi ba mở tivi rồi, ăn trong im lặng có phải yên thân không..."
Rồi nó mạnh miệng hẳn ra, giọng đầy khí thế như tuyên chiến.
"Ba cứ chờ đi! Mai mốt con cũng thủ khoa cho ba coi!"
Phương nói, mặt tỉnh rụi.
"Thôi đi chị nhỏ, không thi rớt là tui mừng rồi!"
Nguyên mâm cơm bật cười.
Lan Hương khẽ huých vai Phương một cái nhẹ nhàng, rồi quay sang Ánh Quỳnh, giọng dịu hẳn.
"Con không cần phải ép mình quá. Mẹ với ba không đòi hỏi con phải là thủ khoa đâu. Con làm bài đàng hoàng, học có trách nhiệm với bản thân là được."
Ánh Quỳnh tròn mắt nhìn mẹ.
"Con nói thiệt mà! Sao ba mẹ không tin con vậy? Con muốn ba mẹ tự hào, giống chị thủ khoa trên ti vi đó. Con sẽ cố gắng! Thủ khoa toàn thành phố! Toàn quốc luôn!"
Ái Phương nhìn cô bé, khuôn mặt rạng rỡ và cứng cỏi kia khiến cô vừa buồn cười vừa cảm động. Cô cười hiền, gắp cho Quỳnh miếng thịt ngon nhất, rồi xoa đầu bé.
"Rồi rồi, ba tin. Nếu con mà đạt thủ khoa á, con muốn gì ba cũng chiều! Muốn đi du lịch đâu, muốn mua cái gì, ba cũng gật đầu hết!"
Thúy Hậu tròn mắt.
"Ủa thiệt hả? Vậy lỡ con làm thủ khoa ba cũng cho con đi Thảo Cầm Viên luôn hả?"
"Còn lâu lắm nhóc, tới đó rồi tính!"
Phương cười lớn.
Cả ba đứa nhỏ nhao nhao lên, tự nhiên cuộc bàn ăn tối biến thành một buổi... họp gia đình về chiến lược học hành và ước mơ sau này.
Rồi đột nhiên, Hậu đặt đũa xuống, nghiêng đầu hỏi.
"Ủa... ba mẹ ơi, hồi đó ba mẹ học có giỏi không?"
Ái Phương nhai dở miếng cơm trong miệng, liếc sang Hương một cái. Cô cố nuốt nhanh để trả lời.
"Mẹ con á hả? Học siêu giỏi luôn! Toán Lí Hoá gì cũng đứng đầu lớp!"
"Còn ba?"
Phương cười trừ, liếc nhanh về phía Hương, rồi quay sang ba đứa con, chống chế.
"Ba... ba học cũng được... Hơi tệ môn toán xíu thôi..."
Hương bật cười.
"Ba tụi con hồi đó mê ngôn ngữ, mê làm văn, mê... viết văn viết thư tỏ tình người ta mà không lo học bài. Vậy mà bây giờ lại cứ bắt tụi con thủ khoa đó, xem có buồn cười không!"
Cả bàn lại cười rôm rả. Không khí ấm cúng lan tràn, như một lớp chăn mỏng phủ lên bữa cơm tối giản dị nhưng đầy yêu thương ấy.
...
"Hương ơi..."
Giọng ai đó kéo dài, có chút nhõng nhẽo.
Lan Hương ngẩng đầu khỏi trang sách đang đọc dở, liếc nhìn sang bên phải. Ái Phương đang nằm dài ra mặt bàn học, một tay cầm bút gõ gõ vào tập, một tay vuốt ve mấy sợi tóc của nàng, ánh mắt lười nhác như thể muốn tan ra cùng buổi chiều đang nhạt dần ngoài ô cửa sổ.
"Hửm?"
Nàng nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn chưa gấp sách lại. Đôi mắt nàng vẫn luôn dịu dàng mỗi khi nhìn cô, như thể lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và dỗ dành.
"Sắp thi rồi á, mà tui lo quá à... Mấy chương cuối Toán khó ơi là khó, mấy cái tích phân gì đó tui chả hiểu gì trơn á."
Nói rồi cô thở dài một hơi rõ dài, gò má phồng lên nũng nịu.
Hương khẽ cười, gập sách lại, rồi nghiêng người sang, đưa tay xoa đầu con gấu đang làm nũng.
"Thì có làm sao? Muốn thì tôi kèm cho Phương. Đừng có lo lắng linh tinh nữa!"
Phương nhìn nàng, tay cô tự nhiên tìm lấy tay nàng, kéo xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay như một phản xạ quen thuộc đã in vào máu thịt.
"Tui thiệt là may mắn mới có được Hương á... Tui sẽ cố gắng, thiệt sự đó! Không để Hương phải thất vọng đâu!"
Rồi Phương đẩy nhẹ quyển vở nháp của mình sang phía nàng. Trên trang giấy đầy những nét bút xanh xanh đỏ đỏ, có một đoạn được nắn nót hơn hẳn, nét chữ nghiêng nghiêng.
“Người nói yêu em đi, người nói thương em đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên em đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ
— Trao Hươnggg — ”
Hương dừng tay, ngẩng mặt nhìn Phương.
"Cái gì đây... Sến quá... Nhưng mà... dễ thương ghê."
Hương đỏ mặt một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc thường thấy. Nàng chống tay, nằm dài ra đối diện với Phương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh đầy quyết tâm của người trước mặt.
"Nói được thì phải làm được đấy nhá. Tôi á, muốn được tự hào về mấy người lắm đấy! Không có nói miệng rồi tới hồi thi lại nằm dài ra như bây giờ đâu!"
Phương cười, nhích lại gần hơn một chút. Bàn học chỉ rộng vừa đủ cho hai đứa, nhưng không hiểu sao mỗi lần Phương lại gần là Hương có cảm giác như khoảng cách bị xóa nhòa.
Cả hai cứ thế nhìn nhau. Rồi ánh mắt Phương chậm rãi trượt xuống môi nàng. Hơi thở ấm nóng, mùi giấy sách, mùi nắng sót lại trên áo, tất cả hòa quyện thành một khoảnh khắc thật... riêng. Như thể giữa lớp học, chỉ còn hai người và khoảng lặng có thể tan ra bất cứ lúc nào.
Phương nhích thêm chút nữa, mặt chỉ còn cách mặt Hương chưa đến một gang tay. Rất gần. Đủ gần để nghe được cả nhịp thở của nhau. Đôi môi định tiến thêm một chút.
"E hèm."
Một tiếng ho khan bất chợt vang lên khiến cả hai giật nảy người. Hương bật dậy như lò xo, còn Phương thì suýt nữa đập đầu xuống mặt bàn.
Cô giáo dạy Toán đang đứng ngay mép bàn, tay ôm cuốn giáo án, mặt nửa nghiêm nửa buồn cười.
"Hai cô nương này học hành thế nào rồi?"
Phương ấp úng, còn Hương thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Bọn em... bọn em xong bài rồi ạ. Đang ôn tập lại thôi."
Cô giáo gật gù.
"Xong rồi thì tốt. Vậy tôi cho hai em về sớm. Nhưng mà nè..."
Cô nhìn cả hai, môi mím lại đầy ẩn ý.
"Yêu đương gì thì yêu, nhưng mà nhớ đừng có để ảnh hưởng tới việc học nha! Thi cử tới nơi rồi đó. Tôi nhắc nhẹ vậy thôi."
Cả hai đồng thanh lí nhí.
"Dạ... tụi em biết rồi ạ..."
"Rồi, dọn dẹp đi!"
Phương và Hương gật đầu lia lịa, vội vàng thu gom sách vở. Lúc cả hai cùng bước ra khỏi lớp, Phương nghiêng đầu qua thì thầm.
"Nếu không bị bắt... là tui hôn được Hương rồi..."
"Đừng có mơ mộng!"
Dứt lời, nàng đẩy nhẹ vai cô một cái, khiến Phương lảo đảo suýt ngã. Nhưng trong nắng chiều vàng nhạt, tiếng cười của cả hai vang dài trong hành lang vắng, tiếng cười của những người trẻ vừa yêu, vừa sống, và vừa lén lút giữ nhau giữa ngưỡng cửa trưởng thành.
...
Ái Phương thả người xuống giường. Nệm hơi lún xuống, drap màu xám nhạt tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, mùi nước xả vải pha với thứ gì đó rất... Hương. Thứ mùi khiến người ta chỉ muốn rúc mặt vào gối rồi ngủ luôn ở đây không cần về nữa.
Cô úp mặt xuống nệm, giọng ồm ồm.
"Trời ơi... giường của Hương thơm y chang Hương vậy á..."
Hương ngồi bên bàn học, đang cắm cúi đánh dấu vào sách giáo khoa. Nàng không thèm quay lại, chỉ bật đèn bàn lên, rồi gõ cộc cộc xuống mặt bàn như ra lệnh.
"Ngồi dậy học đi! Hôm nay phải xong ba chương, không có lười!"
Phương lăn qua lăn lại, chà chà mặt lên gối như mèo con.
"Xíu nữa đi mà Hương~ Mới tới mà bắt học liền là sao... cho tui nạp năng lượng tình yêu cái đã..."
"Học! Không có tình yêu tình báo gì ở đây hết!"
Hương nghiêm giọng. Lúc này nàng mới quay lại, ánh mắt nhìn Ái Phương bén như dao lam.
"Ái Phương, tôi nói nghiêm túc nha. Không dậy học là tôi đuổi về đấy, khỏi cần ôn nữa!"
Phương nghe đến chữ “đuổi”, lập tức nhỏm dậy như lò xo. Cô vơ vội con heo bông màu hồng nhạt nằm ở đầu giường rồi ôm nó vào người, che lên mặt.
"Một chút nữa thôi mà, Hương~ Cho tui hồi sức cái..."
"Không có hồi gì hết! Học xong là về chứ gì! Qua đây học mau, tôi không có rảnh đâu!"
Phương than vãn như thể bị bắt ép ra đồng gặt lúa. Nhưng cuối cùng vẫn phải lết cái thân gấu to đùng qua bàn học, ngồi phịch xuống bên cạnh nàng, mặt phụng phịu như đứa trẻ con bị bắt học hè.
Hai người ngồi cạnh nhau. Hương giảng bài rất nghiêm túc, từng bước rõ ràng, chậm rãi. Phương gật đầu liên tục, lâu lâu lại liếc trộm sang nàng, nhìn nàng nghiêng đầu ghi chép, tóc xoã, môi hơi bặm lại mỗi khi đang suy nghĩ. Cái dáng vẻ ấy sao mà xinh đẹp quá chừng.
Bầu trời ngoài cửa sổ dần chuyển sang màu đỏ cam của hoàng hôn. Nắng rọi nghiêng vào phòng, hắt lên gò má Hương ánh sáng ấm áp như phim điện ảnh. Trong ánh nắng ấy, cả thế giới của Ái Phương hình như chỉ có một mình nàng.
"Rồi, hết giờ. Trễ rồi đó, Phương về đi, lo ăn tối nghỉ ngơi đi, mai còn học tiếp."
Ái Phương không trả lời ngay. Cô chỉ gật nhẹ đầu, rồi nghiêng người tựa lên bàn, chống tay lên cằm, nhìn Hương bằng đôi mắt long lanh như muốn năn nỉ.
"Cho hôn cái đi rồi tui về!"
Hương sững lại. Mặt nàng nóng bừng, ánh mắt lập tức né tránh.
"Hôn gì mà hôn? Không cho!"
"Ủaaa? Học hành cực khổ vậy mà không có thưởng hả? Người ta học ba chương Toán lận đó nha!"
Phương xị mặt, rồi vờ ngã ra bàn như thể thất vọng tột cùng, tay huơ huơ con heo bông trước mặt Hương.
"Hương keo kiệt quá đi... Không cho tui hôn là tui ở đây luôn đó! Không về nữa đâu!"
"Trời ơi... Đồ con nít!"
Hương cắn môi, mặt đỏ gay. Sau cùng cũng buông sách xuống bàn, thở hắt ra.
"Rồi rồi! Hôn thì hôn! Nhưng một cái thôi nha! Hôn xong là đi liền cho tôi!"
Phương cười như bắt được vàng. Cô nhích lại gần, ngồi thẳng dậy. Tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Biết Hương là số một mà~"
Không đợi nàng phản ứng, Phương đã nghiêng người tới, hôn nhẹ một cái lên môi nàng, rồi thêm một cái nữa, rồi mấy cái nữa không biết...
"Ái P–"
Hương vùng ra, gò má đỏ bừng, đẩy nhẹ vai cô ra.
"PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!!! ĐI VỀ!!!"
Phương cười hì hì, xách balo lên vai. Trước khi ra khỏi phòng, cô quay lại, vẫy tay.
"Mai tui lại qua nha! Tối ngủ mơ chắc còn thấy môi Hương quá trời luôn á~"
Hương vơ gối ném theo.
"BIẾN!!!"
Cánh cửa đóng lại, còn lại Hương đứng giữa phòng, tay ôm gối, môi vẫn còn hơi... ngứa ngứa. Và trong tim, hơi ấm ấy vẫn còn vương.
...
"Đó, thì đơn giản là vậy đó,"
Phương vừa đặt chén xuống bàn, vừa cười cười nói.
"Rồi thì ba cũng lết qua được kỳ thi đại học năm đó... coi như tạm sống sót dưới bàn tay sắt của mẹ con!"
Vừa dứt lời, nàng liếc sang Hương, thấy người kia lập tức quay sang lườm mình một cái bén ngót, lườm xong còn hừ một tiếng rõ dài.
"Làm như em ăn thịt Phương không bằng!"
Giọng nói mang chút giận hờn giả vờ, nhưng môi lại nhếch nhẹ một nụ cười. Tay nàng vẫn gắp đậu bắp bỏ vào chén Phương, gắp đến đâu, ánh mắt liếc nhẹ đến đó, đủ để ba đứa nhỏ nhìn nhau mà phì cười.
Ánh Quỳnh là người phá ra đầu tiên.
"Ăn thịt thì không, chứ ăn hết trái tim ba luôn rồi còn gì nữa!"
"Ba ngoan ghê, bị mẹ huấn luyện tới nơi tới chốn luôn á!"
Thy Ngọc tiếp lời, trong khi Thúy Hậu vừa gặm đùi gà vừa lè lưỡi chọc ghẹo.
"Không phải tay sắt đâu ba ơi, tay mẹ mềm xèo mà, đánh đau thôi!"
Cả bàn ăn bật cười rộ lên.
Không khí như ấm lại giữa lòng một buổi tối chậm rãi. Bữa cơm không dài, món ăn cũng chẳng cầu kỳ, nhưng cái ấm là ở tiếng cười vang trong căn bếp, ở tình cảm gia đình sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com