27
Không biết các bác có thích thời đi học của ông bà bô không nhưng tôi kệ🫠
Series này bao nhiêu phần tôi không biết, được nhiêu hay nhiêu👍
Part 1.
---
Tiếng trống trường vang lên, rền rĩ báo hiệu một ngày học nữa đã kết thúc. Dưới tán phượng già bắt đầu trổ hoa đỏ rực, học trò từng tốp ùa ra như đàn chim vỡ tổ, rôm rả chuyện trò, áo trắng đung đưa theo gió.
Trong lớp, Ái Phương thu dọn đồ đạc chậm rãi hơn mọi hôm, ánh mắt len lén liếc về phía người bên cạnh.
"H-Hương..."
Cô lắp bắp.
"Để... tui xách cặp cho... được không?"
Nàng không ngước lên, nhưng khóe môi lại nhẹ cong, một nụ cười thoảng qua như gió mùa hạ, vừa đủ khiến tim người kia đập rộn ràng. Nàng ít khi cười trước người khác. Mọi người đều bảo bạn học Bùi kia thật sự rất nghiêm túc, nhưng chắc Phương là ngoại lệ.
"Ừm."
Chỉ một tiếng nhẹ hều thôi, mà như thắp lên cả niềm vui lớn trong lòng Phương. Cô vội đeo cặp mình ra sau lưng, rồi đeo luôn chiếc cặp của Hương ra trước ngực, cẩn thận như thể đang mang cả một rương báu vật. Tay chân có hơi lóng ngóng, nhưng ánh mắt lại rất thật, rất chắc chắn.
Hương không nói thêm gì, đứng dậy đi trước. Đến cửa lớp, nàng bỗng dừng lại, xoay người chìa ngón trỏ ra sau, ngoắc nhẹ.
Phương chớp mắt.
"Hả, sao vậy Hương..?"
"Nắm."
Cô nhìn xuống tay nàng, một ngón tay nhỏ nhắn, trắng muốt, đang lặng lẽ chờ đợi chút hơi ấm đến ôm lấy. Tim đập thình thịch. Phương vội đưa tay lên, khẽ nắm lấy, rất nhẹ, như thể sợ mạnh tay quá thì cảm giác kỳ diệu này sẽ tan biến mất.
Họ rời khỏi cổng trường, cùng đi bộ đến công viên gần đó. Công viên chiều ấy vắng người. Nắng hạ đã dịu, gió lùa nhè nhẹ qua những tán cây bàng đang đổi màu. Hương quay lại nhìn cô, rồi kéo tay Phương đến dãy xích đu nhỏ nằm khuất dưới một góc râm mát.
"Phương ngồi đi."
Cả hai ngồi lên cùng một chiếc xích đu, để mặc gió thổi chiếc ghế khẽ đung đưa. Một lúc lâu, không ai nói gì. Đôi lúc sẽ quay sang khẽ nhìn trộm người kia, rồi khi tình cờ bốn mắt chạm nhau lại ngại ngùng đỏ mặt mà quay phắt đi.
Im lặng. Nhưng là sự im lặng rất ấm, như một bài hát không cần lời. Cơn gió khẽ thổi qua, mát lạnh. Hương khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai cô. Ái Phương thấy cả người căng cứng trong giây lát, rồi lại mềm ra, đến cả hơi thở cũng dịu lại.
Phương chần chừ, tay từ từ tiến đến chạm vào bàn tay đang lật ngửa hờ hững trên đùi nàng. Cô đan từng ngón tay vào, cẩn thận như thể đang học cách giữ lấy một điều gì đó quý giá lắm.
Bỗng đâu đó phía trước vang lên tiếng chuông leng keng. Một chú bán kẹo bông gòn đang dắt chiếc xe đạp cà tàng đi ngang qua.
Phương thấy Hương ngẩng đầu nhìn theo một lúc, mắt nàng dừng lại thật lâu trên cây kẹo bông màu hồng nhạt như mây trời lúc chiều tà. Nhưng rồi nàng lại cúi đầu, như thể cố nén một cơn thèm thuồng trẻ con không đáng nói ra.
Cô liếc sang, khẽ cười. Cô nhẹ nhàng đẩy đầu Hương ngồi thẳng dậy, chạy đi.
"Đợi tui xíu nha."
Ba chân bốn cẳng chạy đến chú bán kẹo, cẩn thận chọn lấy cây to nhất.
"Chú, bán cho con một cây kẹo bông gòn với."
Xong, Phương tí tởn chạy về phía nàng, giơ cây kẹo màu hồng bồng bềnh đến trước mặt nàng như khoe chiến lợi phẩm.
"Nè, Hương ăn đi!"
Hương nhìn cô một lúc. Trong đôi mắt ấy có nắng, có gió, và cả sự trìu mến khờ khạo của tuổi mười sáu.
Nàng đón lấy cây kẹo, ngón tay chạm nhẹ vào tay cô.
"Cảm ơn Phương."
Phương ngẩn người.
Trời bắt đầu ngả về chiều muộn. Mặt trời rút nắng về phía chân mây, để lại một dải cam hồng loang loáng nơi cuối trời. Gió vẫn thổi, mùi cỏ non dịu nhẹ chạy dài theo bước chân hai người con gái lặng lẽ bước đi trên vỉa hè lát đá. Tay vẫn nắm tay, chẳng ai nói lời nào. Nhưng chính sự yên lặng đó lại khiến nhịp tim mỗi người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Về tới đầu hẻm, Phương dừng lại. Nhà nàng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, giàn hoa giấy trổ rộ che khuất gần hết biển số nhà.
"Tới nhà rồi..."
Phương nói nhỏ.
"Ừm."
Họ đứng đó, đối diện nhau. Mặt Hương đỏ lên vì ánh hoàng hôn, hay vì điều gì đó đang nảy mầm trong tim, Phương cũng không rõ. Chỉ thấy ánh mắt kia nhìn cô rất lâu, như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại thôi.
"Tui... tui vui lắm á."
Phương nói, giọng nhỏ xíu như sợ chạm vào không khí cũng khiến nó tan đi mất.
"Chưa bao giờ tui thấy một buổi chiều hoàng hôn đẹp như vầy."
Hương cúi đầu, ngón tay siết chặt quai cặp.
"Biết gì không?"
Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô.
"...tôi cũng vậy."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mái tóc đen dài của Hương bay bay trên vai. Ái Phương bối rối, tay đưa lên định vén sợi tóc ấy sang một bên, nhưng lại chần chừ giữa chừng.
Hương không né tránh, thậm chí còn nhích lại gần. Cử chỉ rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến Phương cảm giác như cả lồng ngực mình đang căng lên, từng nhịp đập như trống rộn trong ngực.
Phương hít vào một hơi.
"Vậy... mai tui qua đón Hương đi học được không? Đ...đi xe đạp á, hong có đi bộ nữa..."
Hương khẽ cười, gật đầu.
"Ừ... Vậy tôi chờ Phương."
Hai đứa cùng bật cười, như trẻ con, như hai bông hoa mùa hè vừa hé nở. Rồi Hương xoay lưng đi vào nhà, nhưng khi còn cách cánh cổng vài bước, nàng quay lại, giơ tay vẫy nhẹ.
"Về cẩn thận nha, Ái Phương!"
Phương đứng như chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cổng nhà, rồi mới đưa tay chạm nhẹ lên má mình.
Làn da vẫn còn hơi âm ấm nơi đầu ngón tay nàng đã chạm.
Phương ngẩng đầu nhìn trời.
Một chiếc lá khẽ rơi xuống. Cô nhặt lên, kẹp vào trang đầu cuốn vở toán. Chắc cô sẽ học chăm đấy, vì cô cũng muốn mình xứng đáng với ánh nhìn đó, nụ cười đó, con người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com