4
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, không khí nặng nề bao trùm lấy hai người lớn trong nhà. Hương đi qua đi lại, bàn tay run rẩy giữ chặt điện thoại, ánh mắt không ngừng hướng về màn hình, mong đợi một cuộc gọi đến hay ít nhất là tin nhắn hồi âm. Nhưng chỉ có sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Phương ngồi trên ghế, hai tay siết chặt lại, trán nhăn lại đầy căng thẳng. Cô nhìn chằm chằm vào danh bạ trên màn hình điện thoại, dãy số của Quỳnh vẫn nằm ngay đó, chưa từng thay đổi, chỉ là người ở đầu bên kia không chịu bắt máy.
"Nó có nghe máy không?"
Hương cất giọng, khàn đặc vì lo lắng.
"Không."
"Gọi lại đi."
Phương thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Nãy giờ Phương đã gọi nó hơn trăm cuộc rồi. Em cứ bình tĩnh đi, khi nào nó nghĩ thông suốt là nó tự mò về thôi."
"Phương điên à?"
Hương quay phắt lại, ánh mắt rực lên vì giận dữ pha lẫn hoảng loạn.
"Nó bỏ nhà đi đấy, đi giữa đêm đấy, có chuyện gì rồi thì sao?"
Phương không biết phải đáp thế nào. Bản thân cô cũng đang phát điên vì lo lắng, nhưng nếu cứ tiếp tục hoảng loạn thế này thì cả hai cũng chẳng thể giải quyết được gì. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong căn phòng.
Một số lạ.
Không cần suy nghĩ, Phương lập tức bắt máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia có một giọng nữ, dịu dàng nhưng cũng mang theo chút e dè.
"Cô là ba của Quỳnh đúng không ạ?"
"Ừ, ai đó?"
"Dạ, con là Minh Hằng."
Minh Hằng!?
Phương bật dậy khỏi ghế, gần như hét lên.
"Quỳnh đang ở đâu???"
Hương đứng bên cạnh cũng giật mình, hai mắt mở to, gương mặt căng thẳng tột độ.
"Dạ, cô bình tĩnh, Quỳnh đang ở nhà con. Ẻm ngủ rồi, sáng mai con sẽ thuyết phục ẻm quay về, cô yên tâm."
Phương đưa tay lên trán, thở hắt ra, cảm giác tim mình vừa như rớt khỏi lồng ngực. Một phần lo lắng dịu xuống khi biết con mình an toàn, nhưng cơn bực tức và bất lực vẫn chưa thể nguôi ngoai.
"Nó có nói gì với con không?"
Minh Hằng im lặng một chút, như đang tìm từ ngữ thích hợp.
"Dạ... ẻm buồn lắm. Ẻm thất vọng nữa. Nhưng mà nói chung là ẻm vẫn thương gia đình lắm, chỉ là hơi sốc thôi. Con sẽ cố gắng nói ẻm về nhà..."
Phương nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân.
"Ừm... Cô cảm ơn..."
Cúp máy.
Không khí trong phòng vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. Hương nhìn Phương, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói có chút run rẩy.
"Nó có sao không?"
Phương ngẩng lên, đôi mắt cũng đã mệt mỏi.
"Không sao. Nó đang ở nhà Minh Hằng."
Hương cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng Phương có thể thấy rõ bàn tay nàng đang siết chặt lấy vạt áo, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Nó nói... vẫn thương gia đình lắm."
Hương chớp mắt, hơi thở nghẹn lại.
Phương vươn tay nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.
"Ngày mai nhất định con sẽ về, em đừng lo nữa."
Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt len lỏi qua từng khe cửa, rọi xuống căn nhà vẫn còn vương lại không khí nặng nề từ đêm qua.
Lan Hương, với thân hình tiều tụy vì một đêm mất ngủ, chậm rãi bước xuống phòng khách. Đầu nàng đau nhức, mắt trũng sâu vì khóc quá nhiều. Nhưng khi bước xuống cầu thang, nàng bỗng khựng lại.
Trên ghế sofa, Ánh Quỳnh đang ngồi đó, lặng lẽ.
Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đồng thời, cũng tựa như đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
"Mẹ!?"
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, kéo Hương ra khỏi cơn mơ hồ. Tiếng nói đơn giản nhưng khiến lòng nàng như vỡ òa.
"Quỳnh..."
Nàng lẩm bẩm, rồi không chút do dự, chạy vội đến bên con gái, ôm chầm lấy nó.
"Con có sao không...?"
Giọng nàng nghẹn lại, đôi tay siết chặt thân hình nhỏ bé của Quỳnh, như thể sợ rằng nếu không ôm chặt hơn, đứa trẻ này sẽ biến mất một lần nữa.
"Con... xin lỗi..."
Hương không thể cầm được nước mắt.
"Không sao, không sao... Con không sao là tốt rồi..."
Nàng vùi mặt vào tóc con, hít lấy hơi ấm của nó, cảm nhận từng cử động run rẩy của đứa trẻ đang ôm nàng. Bàn tay nàng xoa nhẹ mái tóc mềm của Quỳnh, như những ngày nó còn bé, như những ngày mọi thứ vẫn bình yên.
"Mẹ... không giận con hả..?"
"Không, không giận."
Chỉ cần con quay về, thế là đủ.
Từ trên lầu, Ái Phương cũng chậm rãi bước xuống. Cô nhìn thấy Quỳnh, ánh mắt thoáng hiện lên vô vàn cảm xúc, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ rẽ hướng, bước vào bếp, ngồi xuống ghế, mắt dán vào hình ảnh hai mẹ con ngoài phòng khách.
Cô thở dài. Hơn ai hết, cô hiểu rõ chuyện giữa cô và Quỳnh vẫn chưa thể xem như chưa từng xảy ra. Sự xa cách vẫn còn đó, lời chưa nói vẫn còn chất chứa trong lòng. Nhưng ít nhất, con bé đã về.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Ánh Quỳnh rời khỏi vòng tay mẹ, từng bước tiến về phía Phương.
"Ba..."
Phương im lặng.
Nó ngập ngừng một chút, rồi lấy hết can đảm, cúi đầu.
"Con xin lỗi... Lúc đó là do con bồng bột, không suy nghĩ nhiều... Đừng giận con mà..."
Vẫn không có hồi đáp.
Nhưng Quỳnh thấy được, bàn tay của Phương đang run lên trên bàn.
Rồi, chậm rãi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lần đầu tiên, Phương khóc trước mặt nó. Không phải những giọt nước mắt giận dữ hay bất lực, mà là những giọt nước mắt của một người cha đã lo lắng đến phát điên khi con mình biến mất giữa đêm.
Quỳnh không nghĩ ngợi gì thêm nữa, nó nhào đến, ôm chặt lấy Phương.
Cô vẫn ngồi yên, nhưng bàn tay đã tự động vòng qua lưng nó, vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc của con gái mình.
Ba người họ ngồi lại bên bàn ăn, lần đầu tiên sau những ngày căng thẳng.
Bữa sáng hôm nay giản dị, chỉ có vài lát bánh mì nướng, một ít trứng ốp la, và sữa nóng. Không phải những món ăn cầu kỳ, nhưng không khí đã nhẹ nhàng hơn, không còn sự im lặng nặng nề như mấy ngày trước.
Quỳnh ngồi đối diện với Phương, lặng lẽ nhấp một ngụm sữa. Nó nhìn hai người trước mặt, bỗng dưng cảm thấy có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mãi một lúc sau, nó mới chậm rãi lên tiếng.
"Vậy... chuyện đó là thật hả ba mẹ?"
Câu hỏi làm Phương và Hương thoáng khựng lại.
Quỳnh nhìn vào đôi mắt của họ, không phải với sự trách móc hay tức giận, mà là sự trông đợi. Nó không muốn sự thật bị che giấu nữa.
"Nếu vậy thì... ba mẹ ruột của con là ai vậy?"
Không gian bỗng rơi vào im lặng.
Phương không lập tức trả lời. Bàn tay đang cầm dao phết bơ của cô siết lại, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn như thể đang cân nhắc từng lời nói.
Rồi, thật khẽ, gần như chỉ là một tiếng thì thầm, cô buông ra một câu.
"Họ chết rồi."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Quỳnh đập mạnh.
Nó nhíu mày.
"Dạ? Ba nói gì?"
Phương vẫn giữ im lặng.
Hương nhận ra sự căng thẳng đang dần trở lại, liền lên tiếng trước khi không khí bị kéo xuống quá sâu.
"Chưa phải lúc con cần biết đâu, Quỳnh. Chuyện này... phức tạp lắm..."
Nàng nói với giọng nhẹ nhàng, như đang cố vỗ về đứa trẻ trước mặt.
Nhưng Quỳnh không hài lòng với câu trả lời đó. Nó nhìn sang Phương, ánh mắt kiên định.
"Ba mẹ định giấu con tới khi nào?"
"Quỳnh..."
"Con không còn là con nít nữa, ba mẹ không thể cứ giữ im lặng rồi mong con sẽ quên đi mọi chuyện được."
Nó buông dĩa xuống bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương.
"Ba."
Lần này, giọng nó trầm xuống.
"Ba mẹ ruột của con... rốt cuộc là ai?"
Phương nhắm mắt lại, như thể đang cố trấn tĩnh bản thân.
Hương đặt nhẹ tay lên vai cô, như một sự động viên.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa, và hơi thở nặng nề của mỗi người.
Phương chậm rãi mở mắt, ánh nhìn có chút mệt mỏi.
"Không phải ba mẹ không muốn nói cho con biết."
Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.
"Chỉ là... đến một thời điểm thích hợp, con sẽ tự hiểu."
Quỳnh cười nhạt.
"Thời điểm thích hợp? Vậy khi nào mới là thích hợp?"
Không ai trả lời.
Hương thấy người ngồi cạnh sắp không giữ bình tĩnh được nữa, trong đôi mắt sâu hút có gì đó rưng rưng, nàng thở dài.
"Thôi được rồi... Nếu con muốn biết thì một lát nói chuyện riêng với mẹ, chuyện này với ba cũng không vui vẻ gì hết, vậy nha."
Nói rồi nàng rời bàn ăn, để Ánh Quỳnh ngồi đó, trước mặt một Ái Phương sắp phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com