Track 17: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
Một buổi sáng sớm nọ, có một nàng mèo đen lười biếng rúc vào chăn êm nệm ấm, cố né tránh ánh nắng nghịch ngợm đang len lỏi qua khe màn khép kín, cố đánh thức nàng dậy. Nhưng phiền phức chưa dừng lại ở đó. Một bàn tay tinh quái đang không ngừng vuốt ve làn da mềm mại của nàng, đôi môi kia thì thi thoảng lướt nhẹ qua, khiến nàng nhột nhạt đến mức phải cựa quậy.
Cuối cùng, Lan Hương chịu hết nổi, tung chăn, trừng mắt nhìn gấu nâu tinh nghịch đang ngoác miệng cười. Trong lòng nàng bùng lên một ngọn lửa giận nho nhỏ.
- Mới sáng sớm dở chứng gì zậy mẹ!
Ái Phương chẳng thèm đáp, chỉ vươn tay kéo nàng vào lòng.
Nàng mèo đen hung hãn giơ móng cào vào lồng ngực cô, vừa như trả đũa, vừa như cách riêng của nàng để thể hiện yêu thương. Nghe hơi ngược đời nhỉ? Nhưng đúng là vậy đó! Đó là kiểu tình yêu rất Bùi Lan Hương - hơi bạo lực một tẹo, nhưng vẫn khiến người ta đắm chìm không lối thoát.
Mà cũng tại ai kia cưng nàng quá làm chi!
Và rồi, nàng chẳng quậy nữa, chỉ ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, lắng nghe từng nhịp tim đều đặn - nhẹ nhàng, dịu êm mà sâu lắng vô cùng. Ở bên cô, lúc nào nàng cũng thấy lòng mình bình yên đến lạ. Vì đơn giản thôi, nơi an toàn nhất của nàng... chính là ở đây.
Hôm qua, dù đang bận rộn tham gia sự kiện, nhưng vừa nghe thấy giọng khàn đặc ở đầu dây bên kia, Phương đã lập tức thu xếp mọi thứ, nhanh chóng đánh xe sang nhà nàng để đích thân chăm sóc. Dù các phần thi đã kết thúc, nhưng cơn mệt mỏi vẫn bám riết lấy nàng dai dẳng. Cũng phải thôi, gồng mình suốt cả quãng thời gian dài, giờ thả lỏng một chút, bệnh vặt kéo đến cũng là điều dễ hiểu.
Nhớ đến những lần nàng đổ bệnh trước đây, Phương bất giác chau mày, vòng tay vô thức siết chặt lấy thân hình bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình.
Buổi sáng yên bình kéo dài chẳng được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Phương biết đó là điện thoại của Hương nhưng vẫn bật dậy, với tay lấy nó trên đầu giường.
Đồng Ánh Quỳnh is calling...
Hả? Mới 8 giờ sáng, em gọi nàng chi vậy trời? Hương bỗng thấy bất an, định không nghe máy nhưng cũng không nỡ ấn từ chối. Cuộc gọi vừa chấm dứt, thì chuông cửa inh ỏi kéo đến, rồi tin nhắn tới tấp dội vào màn hình.
ĐAQ: Hương oy, em với hai đứa nhỏ tới rồi nè!
ĐAQ: Đừng nói chị quên cái hẹn ăn sáng với tụi em nha 😇
ĐAQ: Còn ngủ hã bà 😀
Đúng là tiếng dữ đồn xa mà! Không hỏi "Chị ra ngoài rồi hả?" mà hỏi thẳng "Còn ngủ hả?" mới hay chứ! Lan Hương thở dài, ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại, trong lòng tự nhiên có chút luyến tiếc hơi ấm của gấu khờ. Nhưng cũng chẳng nỡ để đám nhỏ léo nhéo ngoài kia phải chờ lâu.
Mà người hiểu nàng nhất, còn ai ngoài Phan Lê Ái Phương nữa chứ?
Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi vòng tay bế bổng lên như chẳng hề tốn sức. Vừa bước đi, vừa dỗ dành.
- Hương đi đánh răng rửa mặt đi. Để em tiếp chúng nó cho.
Nằm gọn trong vòng tay cô, nhưng ánh mắt nàng lại đầy ngờ vực, chẳng ánh lên chút niềm tin nào.
- Nhắm làm được không đó?
Ai mà chẳng biết, nếu giờ Phương bước ra gặp đám nghịch tử kia thì chẳng khác nào tự đưa mình vào giữa đám loa phát thanh công suất cực đại. Bình thường chỉ cần đứng cạnh nhau một chút là tụi nó đã trêu đến vuốt mặt không kịp rồi, huống chi bây giờ, tình ngay lý... gian (?) thế này. Nàng lo tụi nó mà hùa lên là Phương bị ức hiếp đến phát khóc cho coi.
Nhưng mặc kệ ánh mắt hoài nghi đó, Phương vẫn rất ung dung, nhẹ nhàng đặt nàng xuống trước bồn rửa tay, chét kem đánh răng sẵn sàng rồi vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi. Hương nhìn theo bóng lưng ấy, nhướng mày, tặc lưỡi, "chút nữa có chuyện gì thì đừng kiếm đến bổn cung à".
...
Dù cách nhau mấy bức tường, dù tiếng nước chảy róc rách vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng Hương vẫn nghe rõ mồn một mọi chuyện đang diễn ra ngoài phòng khách.
Tiếng mở cửa, tiếng hét lên đầy ngạc nhiên của Thy Ngọc, tiếng trêu chọc không ngừng vang lên của Ánh Quỳnh, và cả tiếng thanh minh đầy yếu ớt của Ái Phương như đang cố gắng chống chọi với một trận tấn công dồn dập.
"Nhà này của ai mà chị ở đây sẵn zậy?"
"Thì của... nương nương, nhưng... chị với bà ấy hẹn thu sớm nên..."
"Giác này mà thu hã? Ai tin trời?"
"Hay là... chị ở lại đây suốt đêm hử?"
Không nghe thấy tiếng của Thúy Hậu, nhưng không có nghĩa là em không có mặt. Bé Út ngoan của gia đình vẫn luôn như thế, chỉ lẳng lặng đứng sau, nhường đất diễn cho hai ông anh của mình bày trò trêu chọc ba nó.
Hương khẽ thở dài, động tác cũng vì thế mà trở nên nhanh nhẹn hơn. Nàng sợ rằng nếu ra trễ một bước, gấu nâu khờ khạo kia sẽ bật khóc thút thít giữa phòng khách như một đứa trẻ lớn xác bị đám bạn bắt nạt.
Nhưng mà... chưa kịp thấy ai khóc, nàng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cả đám bỗng như có ăng-ten radar, đồng loạt đổi mục tiêu, chạy về phía nàng với đôi mắt sáng rỡ như bắt được con mồi thơm ngon.
- Ái dà, chủ nhà đây rồi! Mẹ mau giải thích cho tụi con đi!
Hương bị lôi kéo nhưng chẳng lấy gì làm phiền, nhàn nhã đáp lại bằng bài văn đã soạn sẵn trong đầu. Đúng là không quả hổ danh học bá.
- Tối qua chị ốm, cùng lúc ấy bà Phương qua bàn nhạc nhẽo, thấy chị mệt quá nên tiện ở lại chăm luôn. Xin lỗi mấy đứa vì tí nữa là quên cái kèo đi ăn này thật rồi.
Nghe hoàn hảo mà, đúng không?
Ấy thế mà...
- Nhà nương nương có muỗi à?
Hương chớp mắt. Câu hỏi này... có liên quan gì đến cuộc hội thoại nãy giờ đâu? Rõ ràng trong đầu nàng đã lường trước đủ loại chất vấn từ đám nghịch tử này, nhưng tuyệt đối không có cái câu "nhà có muỗi không" này?
Trong khi tất cả mọi người đứng tại đây chưa kịp hiểu chuyện gì, Thy nhướn mày, nhếch môi cười đầy ẩn ý.
- Cổ chị nguyên vết đỏ luôn kìa.
Trước mặt nàng là thánh soi có tiếng Lê Thy Ngọc, mà đã vào tay nó thì coi như xong. Hương biết, mình thua rồi. Không đường chối cãi.
Lần này, người sượng trân lại chính là nàng. Hai bên tai nóng bừng, chẳng nói chẳng rằng, nàng ấp úng bước thẳng ra cửa trước, không quên lấy áo khoác đang vắt trên ghế, vừa đi vừa lầm bầm gì đó trong miệng. Nhưng đi được hai bước, như sực nhớ ra điều gì, nàng quay phắt lại, thẹn quá hóa giận, lớn giọng quát tháo.
- Ra hết ngoài nhanh! Để tao còn đóng cửa!
Đám kia cười nghiêng ngả, cười đến mức sắp chảy cả nước mắt.
Ừ, nhà nàng nuôi muỗi thật mà. Chẳng phải "con muỗi cao to thơm tho xinh tươi" đang đứng sau lưng, cười ngốc nghếch đó sao?
...
Sau khi ăn sáng xong, theo kế hoạch đã định, cả đám tạt qua phim trường để luyện tập cho bài hát chủ đề thứ hai "Khi màn đêm rực sáng" chuẩn bị cho đêm chung kết 2 sắp đến.
Không hiểu sao, Ái Phương cảm thấy có gì đó... là lạ. Hết Misthy cứ bám dính phía sau như cái đuôi, rồi thỉnh thoảng cô lại thấy lạnh sống lưng, như thể có một ánh mắt "chíu khọ" nào đó đang bắn về phía mình. Khi cô lia mắt tìm kiếm, một lần nữa lại rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, vì chẳng thấy ai khả nghi cả.
Càng kỳ lạ hơn là hầu như chẳng có chị đẹp nào nói chuyện với cô được quá lâu.
Ví dụ như Xuân Nghi, vừa thấy Phương là em vui lắm, còn suýt nhào tới ôm cô thật chặt. Nhưng chưa kịp hành động thì đã bị cặp đôi Boylove lôi đi không thương tiếc, đứa nắm tay, đứa nắm chân khiêng đi đâu mất tiêu.
Dương Hoàng Yến cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khác một chút là em vẫn kịp nói chuyện với Phương lâu hơn một chút mà không bị ai kéo đi giữa chừng (vì chúng đang bận bế Hậu Hoàng lên rồi). Mọi thứ tưởng chừng bình yên, nhưng không, chẳng được bao lâu, ánh mắt của em mèo cam bỗng dưng thay đổi. Rồi em nói vội một câu với gấu nâu: "Thôi em qua nhóm dợt lại một tí nha!"
Xong rồi chạy biến mất luôn.
Ủa? Gì vậy trời?? Là sao nữa???
Phương hoang mang. Cô nhớ mình đâu có ăn thịt ai đâu? Cũng chẳng chặt chém hay ức hiếp ai bao giờ, mà sao thái độ của mọi người dành cho cô lạ quá vậy? Ừ thì... đúng là có liếc mỗi bạn Tóc Tiên một cái thôi, nhưng mà... cái đó không có tính!
Đang chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, một giọng nói trầm nhẹ nhàng kéo cô về thực tại.
- Có vụ gì mà trông ba suy tư dữ thế?
Là Quỳnh. Có vẻ như Misthy lại tiếp tục đùa nghịch với hội 95z (cụ thể là đồng chí My Miếu), nên hai đứa tách riêng. Quỳnh không đời nào theo nổi cái năng lượng bùng nổ của tụi nó đâu, đành cáo lui đi sang đây. Năng lượng của ba ba luôn khiến em thấy như được chữa lành mà.
Phương xua tay, bảo không có gì, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện. Chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là những câu chuyện nhỏ lặt vặt mà cả hai góp nhặt từ cuộc sống dạo gần đây. Mà lạ cái, tuyệt nhiên không còn cái cảm giác lạnh sống lưng kia nữa, nên Phương cũng thoải mái hẳn, càng nói càng hăng.
- Ê mà hổm em đi sự kiện gặp chị Đào á. Chị ấy đẹp mê hồn.
"Đào" ở đây chính là diễn viên Phương Anh Đào - một đàn chị mà em rất thích và cũng đã có dịp trò chuyện trong công diễn ba, khi chị đến trường quay ủng hộ mấy đứa tham gia Sao nhập ngũ. Lần gần nhất là trong một sự kiện gần đây, em lại có cơ hội gặp chị.
Phương gật gù công nhận, người em của mình đẹp thiệt. Nếu cô nhớ không nhầm, ngày xưa dân mạng còn đẩy thuyền hai người kịch liệt lắm cơ. Mà không phải chỉ đẩy bình thường đâu, giờ mọi người đào lại, cô còn choáng ngộp hơn. Ý là... vừa choáng váng, vừa ngộp thở theo đúng nghĩa đen luôn.
- Hai người đang nói về Phương Anh Đào nhỉ?
Một bàn tay bất chợt đặt lên vai Phương, kéo theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Đồng thời, giọng nói vang lên bên tai khiến Phương giật thót.
Dù người đó đang đeo khẩu trang kín mít, dù giọng nói có chút khàn đặc vì bệnh, dù câu hỏi kia nghe thì rất đỗi bình thường... nhưng cô vẫn không khỏi run sợ. Nhất là khi bàn tay kia không ngừng mơn trớn trên làn da nhạy cảm của cô, rồi dần dần chuyển thành những cái véo đầy "âu yếm". Làn da trắng nõn nhanh chóng hằn lên một mảng đỏ rõ rệt.
Phương nuốt nước bọt liên tục, muốn trả lời mà không dám mở miệng.
Thì ra, người gửi vạn lời yêu thương qua ánh nhìn sắc lẹm từ nãy đến giờ chính là nàng mèo đen này.
- Tự dưng tò mò sở thích của hai người ghê...
Hương bỗng nhiên chọt một câu vào, nghe tưởng chừng không liên quan đến câu chuyện, nhưng mà...
- Còn chị á, là "chị thích em".
Lại hợp đến độ Phương lấm lét tách người ra khỏi Lan Hương, bộ dạng hèn nhát khuỵu gối xuống, chắp cả hai tay, thiếu chút nữa mà quỳ giữa sân khấu nếu như hôm nay cô mặc quần.
Quỳnh nhìn thấy mà không khỏi thích thú. Trong lòng em đã muốn vỗ tay ăn mừng, miệng thì cười toe toét như được mùa.
Phải nói đây là một sự kiện chấn động, vì bấy lâu nay, em vẫn thường than thở với Misthy rằng hiếm khi thấy nàng ghen tuông. Lâu lâu cũng muốn được tận mắt chứng kiến dáng vẻ chiếm hữu của nàng một lần cho thỏa lòng. Và hôm nay, trời không phụ lòng người! Chỉ tiếc là con Thy đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc nghìn vàng này.
Mà khoan? Bùi Lan Hương vừa cười khẩy một cái rồi quay người bỏ đi luôn rồi!?
Phan Lê Ái Phương theo phản xạ định chạy theo, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh kia, nửa bước cũng chẳng dám rời, chỉ đứng im như chú cún con bị chủ nhân ruồng bỏ.
Và rồi, khi nhận thức được mọi chuyện, cô quay phắt sang, hừng hực lửa giận, lao thẳng đến chỗ Quỳnh, hai tay nắm chặt vai em mà gào lên.
- Quỳnh ơi! Mày hại chị rồi!!!
- Ủa ê? Chính chị tự mở mồm trả lời mà? Chị tên Phan Lê Ái Phương mà, có phải họ Đổ tên Thừa đâu?
Quỳnh vừa cười vừa ôm vai chạy biến, bỏ lại Phương đứng giữa trời than trời trách đất, vò đầu bứt tóc như muốn rụng hết tóc vậy. Mà cay nhất là xíu nữa không được về cùng nàng, lại phải chạy qua công ty họp xuyên đêm. Chưa kể, có khi lát nữa gọi cháy máy cũng không ai thèm bắt. Đã vậy, mấy ngày tới chắc khổ nặng vì không được gần vợ rồi...
Đúng là hên lắm mới xui được tới vậy!
...
Cái nết của Bùi Lan Hương ấy mà, cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Chỉ là dăm ba hôm lại đâm ra giận dỗi Phương một lần. Lắm khi chỉ là những cơn giận vu vơ, nhưng nếu có lý do đàng hoàng thì cô coi như tận số thật.
Thế nhưng, giữa những tràng giận hờn vô cớ ấy, nàng cũng thừa hiểu một điều: Phương của nàng chẳng để tâm bao nhiêu. Chẳng mấy chốc, cô lại tíu tít theo đuôi nàng, ngọt nhạt dỗ dành, nói lời đường mật ngay thôi.
Và Phan Lê Ái Phương cũng rõ như ban ngày rằng, nàng sẽ chẳng giận cô được bao lâu. Bởi lẽ, ngay khoảnh khắc màn hình vừa sáng lên với dòng chữ "Chị đẹp truyền cảm hứng", nàng đã bật dậy ngay, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, nhìn về phía cô bạn gái cũng vừa đứng lên ở phía đối diện.
Đến khi Hứa Kim Tuyền sướng tên cô, Lan Hương chẳng giữ được bình tĩnh nữa, phấn khích đến mức gọi "Ái Phương!" thật to, khiến trái tim Phương không khỏi xao xuyến. Đứng trên sân khấu, miệng cười rạng rỡ, cô gửi một trái tim nho nhỏ về phía ai đó, như một lời cảm ơn lặng thầm sau bài phát biểu của mình.
Ai simp Bùi Lan Hương nhất ạ? Qua đến giải thưởng "Chị đẹp trình diễn vocal nổi bật" thì sẽ biết ngay thôi. Kia kìa, Blonde Nguyễn chỉ mới chào khán giả, nhưng từ phía đối diện, Ái Phương đã không ngừng hú hét, chỉa tay về phía chủ nhân của chiếc cúp ấy với gương mặt đầy hãnh diện. Người ta được chồng hậu thuẫn nên càng thêm sĩ, đứng dậy sẵn, diễn mấy cái nét chảnh mèo vô cùng. Mà khổ nỗi, Phương nhìn lại thấy yêu dã man.
Thế là, Hương mời cả gia đình đứng lên chung cho vui. Không những thế, nàng còn chủ động khoác tay lên eo Phương, kéo cô lại thật gần. Nhìn biểu cảm mừng rỡ của cô, nàng không nhịn được mà bật cười khẽ.
- Chị hết giận em rồi hỏ?
Phương len lén thì thầm bên tai nàng, mong chờ một lời xác nhận. Nhưng không, câu trả lời chẳng đến bằng lời nói, mà là nụ cười đẹp khuynh nước khuynh thành kia.
Vậy là đủ rồi.
Khi nàng cầm chiếc cúp danh giá trên tay, Ái Phương vỗ tay kịch liệt, mắt sáng rỡ như đứa trẻ thấy quà. Bùi Lan Hương là một trong những chị đẹp đạp gió rẽ sóng thành công nhất chương trình, điều đó chẳng ai có thể phủ nhận.
Nhưng điều khiến Phương phấn khích hơn cả là khi nhìn thấy nàng đi khắp nơi khoe khoang hai chiếc cúp trên tay. Cô đứng đằng sau nhìn nàng với vẻ mặt kiêu hãnh còn hơn cả người thắng cuộc. Nhìn nàng đáng yêu quá, Phương chỉ muốn ôm vào lòng mãi chẳng buông. Chính xác hơn là muốn... cất con mèo này vào tủ kính để ngắm mỗi ngày. Đáng yêu vượt mức pickleball rồi!
Nghĩ là làm, Phương ôm chầm lấy nàng, siết thật chặt, còn lắc qua lắc lại vài cái như muốn lan truyền sự hạnh phúc này. Hương chỉ có thể bật cười bất lực, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng kia, như để dỗ dành chú gấu nâu của mình. Càng ngày, gấu nhỏ càng ghiền nhõng nhẽo, làm tim nàng rung rinh cả chục lần có lẻ, sợ khiếp!
- Hương biết không? Chị vẫn còn một chiếc cúp nữa đấy.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. Chiếc cúp nào nữa cơ? Chẳng phải nàng đã ôm trọn hai chiếc danh giá nhất rồi sao?
Nhưng Phương chỉ cười, không đáp.
Bởi chiếc cúp ấy quý giá lắm, vẫn luôn được cất kỹ trong trái tim cô, mang danh hiệu: "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vào lòng Phan Lê Ái Phương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com