Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11%

trời chiều buông xuống chậm rãi. như một vết mực loang trên mặt giấy. nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, vẽ lên nền tường những vệt sáng dài, run rẩy như ký ức đang trôi xa khỏi tầm với.

hương ngồi ở bàn, lặng lẽ cắt tỉa bó hoa dại mới mua. tay chuyển động đều, chậm, cẩn thận như đang cắt vào thứ gì mong manh hơn hoa. một đoạn ký ức nào đó, hay là một góc lòng mình.

hoa dại. thứ loài không cần ai chăm, nhưng cũng dễ lụi. bám chặt vào đất, hướng về những tia nắng mặt trời mà nảy nở thành triền hoa.

mùi nhựa cây tỏa ra, cay và ấm, hơi hăng nơi cổ họng. nó khiến nàng nhớ đến mùi tóc phương khi còn đọng chút hương thảo mộc. và cả những ngày sóng gió còn chưa kịp bủa vây.

điện thoại rung.

một lần.

rồi lần nữa.

mỗi lần rung là một nhát gõ xuống lòng nàng, chậm rãi, lạnh lùng. như tiếng búa nhỏ gõ lên thành chuông đồng cổ. không vỡ, nhưng rền rĩ.

hương không quay đầu. nhưng vai nàng căng cứng. dây thần kinh đều đang căng ra như chực đứt. cây kéo trong tay nàng chệch khỏi cành hoa, lướt qua da ngón tay một đường sắc lạnh. không sâu, không máu, nhưng đau đủ để giữ mình tỉnh táo.

nàng đặt kéo xuống. đứng dậy. không hấp tấp. mỗi bước đi đều nhẹ, nhưng có một sức nặng vô hình đè lên ngực. thứ mà hương không gọi tên được, chỉ biết nó ở đó từ rất lâu rồi.

hương cúi xuống, nhặt lấy điện thoại. mở. không có mật mã. chưa bao giờ có.

"giữa chúng ta, không có bí mật nào cần giữ cả."

phương nói. và hương gật đầu. vì nàng không giữ gì cả. nhưng điều đó không đồng nghĩa nàng cho phép người khác giữ lấy phương.

màn hình sáng lên, báo tin nhắn từ một cái tên quen thuộc. như một chiếc gai cũ, chưa kịp rút ra đã lại đâm đến nhói lòng.

đào.

ngắn gọn, sắc nét.

đào. diễn viên trẻ, xinh đẹp, đầy tham vọng. môi đỏ, mắt sáng. nụ cười lúc nào cũng có vẻ gì đó nửa thân thiện, nửa thách thức. năm năm trước, cái tên ấy từng len vào giữa hương và phương như một vết rạn rất nhỏ. hương biết nó có thể nứt toác. và nàng sợ điều ấy xảy ra.

"lâu lắm không gặp, cà phê chút hông? em đang có dự án phim này, hợp với chị lắm."

hương nhìn màn hình, mắt không chớp. nàng tưởng tượng ra cái cảm giác đang đối mặt với một sinh vật khát máu. mà chỉ cần nàng quay lưng, nó sẽ cắn ngay vào cổ người nàng thương.

mở bàn phím. ngón tay gõ vội.

"chị bận mất rồi. em có thể gửi chi tiết qua đây được không?"

những chữ vừa gửi đi như một lưỡi dao trượt qua cổ kẻ lạ. gọn, im lặng, nhưng có hiệu quả.

hương thở dài. hơi thở dốc xuống như vừa leo qua một con dốc cao. không có sự nhẹ nhõm. chỉ có cảm giác như đang cố giữ chặt một sợi dây. khi gió thổi mạnh hơn mỗi ngày.

tin nhắn mới lại đến, nhanh như thể đào biết sẽ nhận được hồi âm.

"okie, gửi liền nè. chị phương nhớ đọc kỹ nha, quan trọng đó."

ừ. người nhắn là đào. người trả lời là hương. nhưng chiếc điện thoại này, là của phương. phương, người yêu của hương. người từng mỉm cười, nắm tay nàng mà nói.

"thế giới của mình nhỏ lắm, chỉ đủ cho một mình em."

nhưng với hương, thế giới không bao giờ nhỏ. chỉ là người ta giấu những phần khác đi thôi.

nàng ngồi xuống mép giường. điện thoại trong tay, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt trắng bệch. đôi mắt hương dán vào khung chat đang mở. tâm trí nàng đang quay cuồng với một nỗi sợ không tên.

phương thuộc về nàng. là của nàng. toàn bộ. không ai khác có quyền bước vào. kể cả bằng lý do công việc.

yêu, với hương, không phải là sự san sẻ. mà là một sự gìn giữ tuyệt đối. như một báu vật bị vây quanh bởi gương và kính, không ai được chạm vào. thậm chí là nhìn quá lâu.

vì chỉ cần một ánh nhìn kéo dài, là nàng đã thấy mình đang mất dần phương rồi.

hương cầm điện thoại, mắt trĩu xuống. cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, như thể vừa nuốt phải sỏi đá. khô khốc. rát buốt.

nàng ngồi xuống mép giường, lặng im rất lâu. trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. xem lẫn là giọng hát của phương. vỡ vụn như một bản tình ca cũ kỹ, phát ra từ chiếc radio đã qua thời rực rỡ.

hương phân vân. rồi nàng tính toán. chậm rãi. lạnh lùng.

nàng khẽ thêm vào tin nhắn một biểu tượng mặt cười bé xíu. đúng kiểu phương vẫn hay dùng. tỉ mỉ. chính xác. mọi thứ phải đúng như cách cô sẽ làm. không hơn. không kém.

hương ngồi xuống lại giường, ánh mắt đăm đăm dán vào tấm ga màu be đã nhàu. bàn tay thả lỏng trên đùi, run nhẹ. thoảng qua, như làn gió nhẹ liếm qua mép chăn trong buổi hoàng hôn muộn.

nàng xóa đoạn hội thoại. từng thao tác gọn ghẽ, không để lại dấu vết nào. thở dài. rồi thoát ra màn hình chính.

màn hình tắt ngúm. trong khoảng tối đó, gương mặt hương hiện lên mờ nhòe. đôi mắt mở lớn, ánh nhìn rỗng tuếch. không còn gì để giấu. hoặc, không còn đủ sức để giấu nữa.

cánh cửa phòng tắm bật mở. hơi nước trườn ra như sương khói, phủ lên gương mặt ửng hồng của phương một lớp mờ ảo. tóc cô còn ướt. giọt nước lách tách rơi xuống bờ vai, đọng lại nơi làn da trắng mịn như sứ.

phương lướt mắt về phía hương.

"ai nhắn đó, em?"

hương giật mình. một phản xạ rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. nhưng đủ để trái tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.

nụ cười vội vã kéo lên môi, quen thuộc như một chiếc mặt nạ của người thợ đã quá lành nghề. nhẹ nhàng, đáng tin, và hoàn hảo.mỗi cử động, mỗi lời nói. đều nằm trong tính toán.

"ai đâu. spam thôi mà..."

phương ngồi xuống bên mép giường. mái tóc ướt xõa dài, dính nhẹ vào cổ, từng sợi nước lặng lẽ bò xuống xương quai xanh.

ánh hoàng hôn đổ nghiêng, nhuộm vàng cả mái tóc.

từng động tác của phương chậm rãi, thanh thoát, như thể cô không bước ra từ phòng tắm, mà từ một bức tranh. phương nghiêng đầu. ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt hương.

nụ cười cô dịu dàng, mang theo sự an yên khiến hương nghẹt thở. vì chính cái an yên ấy, là điều nàng không bao giờ chạm tới.

nàng nhìn sâu vào đôi mắt đó. và trong khoảnh khắc ấy, hương nhận ra một điều.

phương không hề biết rằng trái tim mình đã bị chiếm giữ từ rất lâu. không bằng những lời yêu đắm đuối, mà bằng sự kiểm soát lặng lẽ, tinh vi.

bằng cách giữ mọi thứ trong tầm mắt. trong tầm tay. từng nhịp thở. từng bước đi.

hương có thể dừng lại. nhưng nàng không muốn. nàng không biết sống thế nào nếu buông tay.

nàng đã quen với việc nắm giữ. quen với việc xoay cả thế giới nhỏ bé này quanh lòng bàn tay mình. nơi phương nằm gọn như một món trang sức đem theo.

"phương để em đợi hơi lâu đó..."

giọng nàng nhẹ như gió. khẽ thắt một sợi chỉ ràng buộc vô hình.

"em thích mùi lavender trên người phương lắm."

vẫn nhẹ. nhưng như cài thêm một cái khóa nữa lên cánh cửa tình yêu mà hương không bao giờ định mở cho ai khác.

phương ngẩng lên, cười. rồi như một thói quen đã in hằn theo năm tháng, cô kéo nhẹ áo ngủ lau tóc, không hỏi thêm gì.

mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, đến mức hương không thể không tự hỏi. liệu cô có nhận ra rằng tất cả những gì cô làm, đều phần nào do nàng tạo nên?

có thể không. có thể chẳng bao giờ.

nhưng, chẳng sao cả.

giữa họ, yêu thương luôn giản đơn như một cái ôm bất chợt, một lời nói dịu dàng, hay một ánh nhìn đủ lâu để im lặng cũng thành thân thuộc.

nhưng hương biết - hơn bất kỳ ai - rằng thứ tình cảm dịu dàng đó là thứ nàng có thể uốn cong khi cần.

yêu thương là điều mơ hồ, dễ vỡ. nhưng sự kiểm soát thì khác.

nó bền bỉ. chặt chẽ. và hương đã học được cách biến nó thành tình yêu. hoặc ít nhất, là một phiên bản rất gần với điều đó.

mỗi hành động, mỗi khoảnh khắc, đều có thể bị nàng định đoạt.

phương với lấy điện thoại, lướt qua vài tin nhắn. hương vẫn ngồi yên, im lặng. mắt không rời khỏi cô. phương dừng lại. mắt chạm vào một khoảng trống trên màn hình. nơi những tin nhắn từng tồn tại, nhưng giờ đã biến mất. ánh mắt cô hơi sững lại.

một phần nhỏ trong lòng phương chợt gợn lên một nỗi nghi ngờ. mơ hồ như làn khói mỏng trong sương.

nhưng cô không hỏi. không nói gì.

vì sao phải hỏi, khi mọi thứ vẫn đang ổn?
vì sao phải nghi ngờ, khi hương luôn khiến cô cảm thấy an toàn, và được yêu thương?

và hương ngồi đó, không thốt ra một lời.

nàng nhìn phương như thể đang nhìn một bức tranh mình đã cẩn thận vẽ nên từ rất lâu - biết rõ từng đường nét, từng gam màu. biết rằng, nếu mình không buông tay, bức tranh đó sẽ mãi ở nguyên như vậy.

trong lòng hương, mọi thứ đã được định hình. được kiểm soát. không còn chỗ cho hoảng loạn, bất an. nàng đã quá quen với điều này rồi.

có thể phương sẽ không bao giờ biết. nhưng hương biết. nàng đã tạo ra một thế giới, một không gian mà cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi.

mỗi cử chỉ, mỗi khoảnh khắc. đều nằm trong tay nàng.

"em gửi kịch bản nè, có gì chị phương đi cast chung với em cho vui nhen."

phương chạm vào màn hình. ngón tay còn ướt, nước vương lại thành từng giọt nhỏ. cô lướt qua dòng tin nhắn của đào. một cảm giác khó chịu mơ hồ chạy dọc sống lưng.

tin nhắn quá ngắn. không có lời chào. không có một câu đùa cợt. chỉ có một câu thẳng thừng. và một tệp đính kèm. phương nhìn chăm chăm vào màn hình. bất giác, một làn sóng lo lắng dâng lên. không rõ nguyên do. nhưng rõ ràng. rất rõ ràng.

hương vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt bám theo từng chuyển động nhỏ nhất của phương. nàng im lặng. trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn đang cào xé.

nàng biết, mình phải giữ bình tĩnh. phải duy trì vẻ ngoài dịu dàng như mọi khi. nhưng trong sâu thẳm có điều gì đó đã lệch đi khỏi quỹ đạo của nó. hương cần uốn cong nó, trước khi thanh sắt bật ra, một đòn đau đến điếng người.

phương đặt điện thoại xuống. khuôn mặt thoáng buồn bã, như thể đang cố dứt khỏi một suy nghĩ không tên.

"đào rủ phương đi casting phim mới đó em..."

phương lướt mắt qua các trang kịch bản, nhưng không dừng lại lâu ở chỗ nào. hương quan sát kỹ. từng ánh mắt, từng cái nhíu mày. tay lướt qua rất tự nhiên, nhưng trong mắt cô, có một sự do dự rõ rệt.

hương không thể không nhận ra. có gì đó không ổn.

"mình cho em đọc chung với..."

nàng cười. nhưng nụ cười đó hơi gượng. như lớp sơn đang bắt đầu tróc ở góc khung tranh.

phương ngẩng lên, hơi bất ngờ. rồi lại dịu dàng, như thường lệ. chẳng mảy may nghi ngờ.

hương đón lấy điện thoại. nàng ngồi sát lại bên. không đọc kịch bản. ngón tay lướt qua từng trang. còn tâm trí quay về những tin nhắn cũ.

nàng đã xóa sạch. mọi dấu vết đều biến mất, như chưa từng tồn tại. những đoạn đối thoại ngắn, những lời gợi mở, những lần vượt quá ranh giới. giờ chỉ còn một khoảng trống mênh mông. sạch sẽ, trơn láng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

hương thở dài, cảm giác như cả không gian quanh nàng đang siết lại, từng nhịp một, khiến nàng gần như không thở nổi.

mắt nàng vẫn dán vào màn hình. Nhưng thực chất, trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ đang cố giữ nụ cười trên môi. một nụ cười yếu ớt, run rẩy. bên trong, là cả vạn cảm xúc đang trực trào, rối bời, không tên.

nàng gắng gượng, không phải vì muốn, mà vì cần. cần để cô không nghi ngờ. và hương biết rõ, cái giá của việc che giấu này, không hề nhỏ.

phương tựa nhẹ vào vai nàng. mái tóc còn ướt, mùi lavender thoang thoảng giữa không khí ngột ngạt. hương cảm nhận được hơi thở ấm của phương sát bên mình. kỳ lạ thay, không gian quanh nàng lại càng lúc càng thu hẹp.

một không gian mà nàng biết, mình không thể ở lại lâu hơn được nữa. phải loại bỏ, kẻ làm không gian đó chật chội như lúc này.

"cũng hay đó." hương thốt ra, vu vơ. giọng nhẹ như lụa, mong manh như sợi khói. cố gắng níu giữ một điều gì đó đang trực vỡ.

nàng đưa lại điện thoại cho phương. mắt hạ xuống. ánh nhìn như một lớp sương mỏng phủ lên mọi thứ.

"phương cứ đi thử vai đi."

cô nhận lại điện thoại, mỉm cười. nhưng trong nụ cười ấy, hương thoáng thấy điều gì đó lạ lẫm. một thứ không tên. nhẹ thôi. nhưng đủ khiến nàng cảnh giác.

ánh mắt phương có một nét do dự, như thể đang dò tìm điều gì vừa chệch khỏi thói quen.

hương lại mỉm cười. nhưng lần này, không phải để giấu đi điều gì.

mà là vì... nàng không còn cách nào khác.

phương đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi hương. một cái nhìn thẳng, sâu, như thể đang chờ một câu trả lời. ánh mắt phương chứa đầy điều chưa nói. đầy hoài nghi, đầy trực giác.

hương ngồi đó, giữ im lặng như một hàng rào mỏng, nhưng đủ để ngăn mọi thứ khỏi sụp đổ.

trong khi đó, trái tim nàng đập mỗi lúc một nhanh. như thể sợ rằng chỉ một hơi thở lệch nhịp thôi, mọi thứ sẽ bung ra khỏi tầm với.

"em thấy vai nào hợp với phương nhất?"

nhưng đó không chỉ là một câu hỏi.

đó là một chiếc chìa khóa đang xoay dần trong ổ khóa niềm tin.

hương bật cười. nhưng tiếng cười ấy vỡ vụn giữa căn phòng lặng như tờ. nàng đưa tay, gạt vài sợi tóc còn ướt vương trên trán phương.

một động tác nhỏ. rất thường. nhưng hôm nay, mang một ý nghĩa khác. như thể nàng đang cố xóa đi một dấu vết, hoặc chặn lại điều gì đang muốn thoát ra.

"vai nào cũng hợp hết."

hương thì thầm. giọng mềm như tơ.

"phương đóng gì cũng đẹp."

phương khẽ nheo mắt, làm bộ nghiêm túc. nhưng hương thấy trong ánh mắt ấy, có một thứ gì đó khiến nàng không thể quay đầu lại. không thể bước lùi.

"em đang ghẹo mình đó à?"

hương không trả lời. chỉ mỉm cười. vẫn là nụ cười mà phương yêu. nhưng bây giờ, nó mang vị mặn. của điều không thể nói, của thứ không thể buông.

và khi hương siết lấy phương trong vòng tay mình, nàng cảm nhận một lỗ hổng lớn đang mở ra trong lòng. không rõ hình dạng. không thể gọi tên. nhưng ở đó. rất rõ. phương vẫn không biết. và hương cũng không thể để cô biết.

sự im lặng giữa họ, không còn là bình yên.

mà là một loại trói buộc. một thứ dây mỏng, căng, đang chực đứt bất kỳ lúc nào.

ngoài kia, chiều đã nhạt. những vệt nắng cuối cùng vẽ lên tường những đường sáng mờ.

mờ đến mức, chúng chỉ còn là bóng của ký ức loang lổ không thể trở về đúng chỗ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com