2.
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong một bầu không khí không thể kỳ quặc hơn.
Ông Phan liên tục gắp thức ăn cho Lan Hương, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của một người đàn ông tìm lại được cảm giác hạnh phúc. Trong khi đó, Ái Phương ngồi đối diện, chỉ biết cắm cúi lườm miếng cá trong bát như thể nó là kẻ thù truyền kiếp.
"Phương, ăn đi con. Sao cứ gẩy gẩy thế?" Ông Phan nhắc nhở.
"Con không đói. Nhìn mặt người lạ... con nuốt không trôi." Ái Phương cố tình nhấn mạnh hai chữ "người lạ".
Lan Hương không hề nao núng, ả thản nhiên gắp một miếng mướp đắng đặt vào bát Ái Phương, môi nở nụ cười thanh tao nhưng đầy ẩn ý:
"Em ăn chút mướp đắng đi, thanh nhiệt giải độc. Đừng để trong người nóng nảy quá, không tốt cho da đâu."
Ái Phương nghiến răng. Ả ta đang mỉa mai cô là "trẻ con" và "nóng tính". Cô định buông đũa đứng dậy thì bàn chân dưới gầm bàn bỗng chạm phải một thứ gì đó. Một bàn chân trần, thon dài, khẽ khàng lướt dọc theo bắp chân cô.
Ái Phương giật nảy mình, suýt nữa thì hét lên. Cô nhìn trừng trừng vào Lan Hương, nhưng người đàn bà kia vẫn đang thong dong trò chuyện với ba cô về mấy dự án bất động sản, mặt không biến sắc.
"Ba, con ăn xong rồi. Con dẫn Choco đi dạo."
Ái Phương bỏ chạy khỏi bàn ăn.
Công viên buổi tối lộng gió, nhưng cái nóng trong lòng Ái Phương vẫn chẳng dịu đi chút nào. Cô vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, tay dắt con Choco đang hớn hở hít ngửi khắp nơi.
"Đồ biến thái! Đồ phụ nữ hai mặt! Đồ... đồ lẳng lơ!"
"Chửi đủ chưa?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến Ái Phương suýt ngã ngửa. Lan Hương đã đứng đó từ lúc nào, chiếc váy lụa mỏng manh bay nhẹ trong gió, trông ả vừa thoát tục vừa đầy cám dỗ dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
"Chị... sao chị ở đây? Ba tôi đâu?"
"Ông ấy có cuộc họp đột xuất. Tôi nói với ông ấy là tôi muốn ra dỗ dành 'con gái' một chút."
Lan Hương bước lại gần, từng bước một, ép Ái Phương lùi dần về phía thân cây cổ thụ.
"Hương, chị đừng có quá đáng. Đây là nơi công cộng!" Ái Phương lắp bắp, lưng đã chạm vào vỏ cây xù xì.
"Công cộng thì sao? Tôi chỉ đang chăm sóc con của chồng sắp cưới thôi mà?"
Lan Hương chống tay lên thân cây, nhốt Ái Phương vào giữa vòng tay mình. Ả cúi đầu, hơi thở thơm mùi rượu vang đỏ phả vào cổ Ái Phương khiến cô rùng mình.
"Hai năm qua, em không thay đổi chút nào. Vẫn cứ bồng bột, nhưng bên trong thì..." Ngón tay Lan Hương khẽ chạm vào trái tim đang đập loạn nhịp của Ái Phương qua lớp áo mỏng. "...thì nhớ tôi lắm, đúng không?"
"Chị tự tin quá rồi đó." Ái Phương cố giữ giọng lạnh lùng. "Tôi đã có người yêu mới rồi."
Ánh mắt Lan Hương lập tức tối sầm lại. Ả siết chặt cằm Ái Phương, lần này lực tay mạnh hơn hẳn lúc ở trong phòng.
"Nói dối. Em mà có người mới, em đã chẳng giữ tấm hình đó trên bàn. Em mà có người mới, nụ hôn lúc nãy em đã không nhiệt tình đến thế."
Lan Hương cười lạnh, một nụ cười khiến Ái Phương sởn gai ốc.
"Nghe cho kỹ đây, Ái Phương. Tôi có thể làm mẹ kế của em, cũng có thể làm người tình của em. Nhưng em, tuyệt đối không được phép có ai khác ngoài tôi."
Nói đoạn, ả buông cô ra, lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, thản nhiên ném vào lòng Ái Phương.
"Quà gặp mặt. Đeo vào."
Ái Phương mở hộp ra. Bên trong là một chiếc lắc tay bằng vàng trắng, tinh xảo.
"Tôi không đeo!"
"Đeo vào, hoặc là tối nay tôi sẽ vào phòng em 'ngủ cùng' để bồi đắp tình cảm mẹ con. Em chọn đi?"
Nhìn ánh mắt kiên quyết và đầy tà khí của Lan Hương, Ái Phương biết ả nói là làm. Cô run rẩy cúi xuống đeo chiếc lắc vào tay. Tiếng lách cách của khóa cài vang lên nhỏ xíu, nhưng trong tai Ái Phương, nó nặng nề vô cùng.
Bùi Lan Hương hài lòng nhìn tác phẩm của mình, ả cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:
"Ngoan."
Ả quay lưng bỏ đi, dáng đi uyển chuyển khuất dần trong bóng tối, để lại Ái Phương đứng đó với con Choco đang ngơ ngác và một trái tim đã hoàn toàn lạc lối. Cô biết, chuỗi ngày bình yên của mình đã chính thức kết thúc từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com