Chương I
Thành phố này từ lâu đã không khác gì một vết thương lở loét trên cơ thể của nền văn minh. Bầu trời nơi đây hiếm khi nào thoát khỏi màu xám xịt của khói công nghiệp và những cơn mưa phùn mang theo mùi rác rưởi nồng nặc.
Dưới ánh đèn neon chập chờn của những biển hiệu quảng cáo rẻ tiền, ranh giới giữa luật pháp và tội ác đã bị xóa nhòa từ lâu.
Chính quyền thành phố, vốn dĩ chỉ còn là một bộ máy rệu rã, giờ đây hoàn toàn tê liệt trước sự trỗi dậy của các băng đảng. Những cuộc thanh trừng giữa ban ngày, những vụ mất tích đầy bí ẩn hay những xác chết không toàn vẹn bị vứt bỏ trong những con hẻm đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống đô thị.
Các quan chức cao cấp bận rộn với những phong bao hối lộ căng phồng dưới gầm bàn, trong khi cảnh sát chỉ còn xuất hiện để thu dọn những gì còn sót lại sau một vụ đổ máu, thay vì ngăn chặn nó. Nơi này đã trở thành một thiên đường cho những kẻ săn mồi và là địa ngục cho những kẻ yếu thế.
Phan Lê Ái Phương rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng tan vào không khí đặc quánh. Cô đứng đó, tựa lưng vào bức tường gạch bong tróc của một con hẻm nhỏ, đôi mắt sắc sảo quan sát dòng người qua lại.
Là một nhà báo tự do, hay nói đúng hơn là một kẻ "săn tin bẩn", Ái Phương sống bằng cách len lỏi vào những góc khuất thối nát nhất của thành phố này để tìm kiếm những sự thật mà người ta sẵn sàng trả giá cao để giấu kín - hoặc để công khai. Cô không có lý tưởng cao đẹp về công lý, cô chỉ cần tiền để tồn tại trong cái hố phân này.
...
Sáng hôm đó, một bầu không khí khác lạ bao trùm khu ổ chuột phía Đông. Đó là mùi của máu tươi hòa lẫn với mùi xú uế đặc trưng của những thùng rác lâu ngày không người dọn. Đám đông bắt đầu tụ tập, xôn xao như bầy ruồi vây quanh một tảng thịt thối. Có tiếng khóc nức nở, tiếng chửi thề, và cả tiếng lách tách của máy ảnh từ những gã đồng nghiệp hạng hai.
Ái Phương lách người qua đám đông hiếu kỳ, dùng sức mạnh của một kẻ đã quen với việc chen chúc để tiến sát vào hiện trường. Trước mắt cô là một cảnh tượng mà ngay cả những kẻ chai sạn nhất cũng phải rùng mình.
Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, có lẽ là một trong số hàng ngàn gái mại dâm vẫn hằng đêm đứng dưới những gốc cột đèn hỏng. Xác của cô ta bị tống vào một thùng rác kim loại lớn, tứ chi bị chặt lìa, vứt ngổn ngang như những món đồ chơi bị hỏng.
Ái Phương đưa máy ảnh lên, lấy nét. Qua ống kính, cô quan sát kỹ hơn với con mắt của một kẻ từng học lỏm kiến thức pháp y từ những tay bác sĩ biến chất.
Cổ của nạn nhân là một vết cắt nham nhở. Kẻ sát nhân hẳn đã dùng một con dao cùn, có lẽ là dao chặt xương đã rỉ sét, để cố gắng tách rời phần đầu. Hắn không thành công hoàn toàn; một mảng da cổ và gân vẫn còn dính lại, khiến cái đầu ngoẹo sang một bên một cách quái dị, đôi mắt vô hồn trợn ngược nhìn thẳng vào hư không. Kinh khủng hơn, phần thân bị chặt đôi theo chiều ngang. Những đoạn ruột hồng nhạt và nội tạng lủng lẳng đổ ra ngoài, vắt vẻo qua mép thùng rác, máu đã bắt đầu đông lại thành những mảng tím sẫm dưới cái lạnh của buổi sớm.
Ái Phương nhấn nút chụp. Tách.
Một cảm giác lợm giọng cuộn lên từ dạ dày, dâng cao đến tận cổ họng.
Dù đã chứng kiến bao nhiêu xác chết, bao nhiêu cuộc thanh trừng đẫm máu của các tổ chức tội phạm, nhưng sự man rợ lần này mang một sắc thái khác.
Nó không giống một vụ dằn mặt vì địa bàn hay một cuộc thanh toán nợ nần thông thường. Nó mang hơi hướm của một nghi lễ, một sự thỏa mãn bệnh hoạn của một kẻ coi con người không hơn gì một súc vật tế thần.
Cô hạ máy ảnh xuống, hít một hơi thật sâu để nén cơn buồn nôn.
Xung quanh cô, những nhân viên cảnh sát lười nhác bắt đầu căng dây hiện trường, họ vừa làm vừa cười đùa về trận bóng đá đêm qua, chẳng thèm đếm xỉa đến nhân phẩm cuối cùng của người phụ nữ xấu số.
Ái Phương quay lưng bước đi, bóng dáng cô đơn độc trên con đường nhựa nứt nẻ.
Thành phố này đang chết dần, cô biết điều đó. Những vụ giết người đang dày đặc hơn, tàn bạo hơn, như thể một con quái vật cổ xưa vừa thức tỉnh và đang đòi hỏi sự hiến tế.
Cô siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, cảm nhận được hơi lạnh từ lớp vỏ kim loại truyền vào lòng bàn tay. Trong những tấm phim kia là một sự thật kinh hoàng, nhưng đó cũng là tấm vé để cô tiếp tục sống sót trong cái thiên đường của quỷ dữ này.
Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng còi xe cảnh sát lạc lõng và tiếng rao hàng của một kẻ bán rong nào đó.
Ái Phương không ngoảnh đầu lại, nhưng cô có cảm giác như từ trong những ô cửa sổ tối đen của các tòa nhà cao tầng, có hàng nghìn đôi mắt đang dõi theo mình, im lặng và thèm khát.
Cuộc săn lùng chỉ mới bắt đầu.
___
Tiệm chụp ảnh của Ái Phương nằm sâu trong một con ngõ nhỏ hẹp, nơi ánh mặt trời dường như chưa bao giờ chạm tới được mặt đất quanh năm ẩm ướt.
Tấm biển hiệu "Reminiscence" treo lủng lẳng bên ngoài, lớp sơn tróc lở chỉ còn lại những ký tự méo mó. Bên trong, không gian nồng nặc mùi hóa chất đặc trưng của thuốc rửa ảnh - một thứ mùi hăng nồng, chua loét, bám chặt vào từng thớ vải trên bộ quần áo cô đang mặc.
Ái Phương bước vào phòng tối, đóng sầm cửa lại và gạt chốt. Ánh đèn đỏ hồng lờ mờ bật lên, bao phủ căn phòng nhỏ hẹp trong một thứ ánh sáng ma mị, gợi nhắc đến màu máu của nạn nhân sáng nay.
Cô thuần thục tháo cuộn phim ra khỏi chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ. Trong bóng tối đỏ quạch, những ngón tay cô cử động nhịp nhàng như một nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên những phím đàn vô hình.
Cô cẩn thận lắp cuộn phim vào lõi nhựa, rồi đặt nó vào xe-tăng khai thác phim. Sau đó là quy trình của sự kiên nhẫn:
Đổ thuốc hiện hình theo đúng tỉ lệ, lắc nhẹ bình theo những khoảng thời gian định sẵn để đảm bảo thuốc ngấm đều.
Ái Phương đứng đó, đôi mắt phản chiếu ánh đỏ sẫm, tâm trí cô lẩn quẩn với hình ảnh cái đầu cô gái mại dâm treo lơ lửng bởi một mảng da cổ.
Tiếp theo là thuốc dừng và thuốc định hình. Từng bước một, cô kéo những linh hồn của tội ác ra khỏi bóng tối, hiện hình rõ mồn một trên dải nhựa trong suốt.
Đang định kẹp dải phim lên dây phơi giữa những bức ảnh đen trắng về các cuộc bạo động cũ, một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên từ phía ngoài tiệm.
Cộc. Cộc. Cộc.
"Chủ tiệm có nhà không?" Một giọng nữ vang lên. Nó không cao, không thấp, nhưng mang một vẻ vô cảm đến lạ lùng, giống như tiếng đá chạm vào kim loại.
Ái Phương nhíu mày. Cô liếc nhìn những tấm ảnh đang rửa dở dang trong khay, rồi thở dài, lau đôi bàn tay vẫn còn dính hóa chất vào chiếc tạp dề bẩn thỉu.
Cô rời khỏi phòng tối, để lại những hình hài méo mó của vụ giết người đang dần hiện rõ dưới ánh đèn đỏ.
Bước ra gian ngoài, Ái Phương khựng lại đôi chút. Đứng giữa tiệm là một người phụ nữ lạ mặt. Cô ta cao và gầy, dáng người mảnh khảnh nhưng toát ra vẻ rắn rỏi, phong trần. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, che bớt một phần gương mặt mang đường nét sắc sảo nhưng lạnh lùng. Người phụ nữ mặc một chiếc quần tây ống đứng, sơ mi trắng cài kín cổ, khoác bên ngoài là chiếc áo da đen đã bạc màu ở khuỷu tay.
Cô ta đứng đó, đôi mắt hững hờ lướt qua những bức ảnh nghệ thuật bám bụi trên tường, thái độ thờ ơ như thể đang đứng ở một nơi không người.
"Cô cần gì?" Ái Phương phá vỡ sự im lặng, giọng cô vẫn còn vương chút mệt mỏi sau chuyến đi sáng nay.
Người phụ nữ quay lại, không một nụ cười xã giao. Cô ta lấy từ túi áo da ra một cuộn phim còn mới, đặt lên mặt bàn gỗ đầy vết xước.
"Rửa ảnh."
Ái Phương cầm cuộn phim lên, thầm đánh giá sức nặng của nó. "Ảnh gì vậy?"
"Ảnh phong cảnh. Và một vài thứ riêng tư," người phụ nữ trả lời ngắn gọn, đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt Ái Phương, một cái nhìn sâu hoắm và đầy dò xét.
Ái Phương ghi vào sổ tay một vài ký hiệu riêng. Trong cái thành phố này, người ta thường mang đến đây hai loại ảnh: Một là những khoảnh khắc hạnh phúc giả tạo, hai là những bằng chứng của sự đồi trụy hoặc chết chóc.
Cô không quan tâm loại nào, miễn là họ trả tiền.
"Bao giờ có ảnh?" người phụ nữ hỏi, giọng nói vẫn giữ nguyên tông độ phẳng lặng.
"Hai ngày sau đến lấy. Chỗ này đang dồn việc," Ái Phương trả lời, tay vẫn cầm cuộn phim, cảm nhận được hơi lạnh từ nó truyền sang.
Cô ngước nhìn vị khách lạ, một sự tò mò nghề nghiệp trỗi dậy trong lòng. "Cô tên gì? Để tôi ghi vào biên nhận."
Người phụ nữ im lặng trong một nhịp thở, như thể đang cân nhắc xem có nên để lại một cái tên thật hay không. Cuối cùng, cô ta mấp máy môi:
"Đồng Ánh Quỳnh."
Nói xong, Quỳnh không đợi biên nhận, cũng không hỏi thêm về giá cả. Cô ta xoay người, tà áo da khẽ bay lên theo nhịp bước chân dứt khoát. Tiếng chuông gió treo ở cửa kêu lên một tiếng lanh lảnh rồi im bặt khi cánh cửa khép lại.
Ái Phương đứng lặng một hồi lâu, nhìn qua khung cửa kính mờ mịt bóng dáng cao gầy của Ánh Quỳnh khuất dần vào làn sương mù đang bao phủ lấy những con hẻm. Một cảm giác bất an không tên len lỏi vào tâm trí cô.
Có cái gì đó ở người phụ nữ này không giống với những vị khách thông thường. Sự thờ ơ đó... nó giống như một lớp mặt nạ che đậy một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Ái Phương quay trở lại phòng tối. Cô cầm cuộn phim của Đồng Ánh Quỳnh trên tay, đứng trước khay thuốc hóa chất.
Theo bản năng, cô không treo dải phim của vụ án sáng nay lên nữa mà quyết định xử lý ngay cuộn phim vừa nhận được.
Khi những hình ảnh đầu tiên từ cuộn phim của Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu hiện lên dưới làn nước thuốc, tim Ái Phương bỗng đập chệch một nhịp.
Trên mặt giấy ảnh trắng tinh, những hình khối bắt đầu tụ lại. Không phải phong cảnh. Không phải những thứ riêng tư bình thường.
Đó là những tấm ảnh chụp từ xa, hướng về phía hiện trường vụ giết người sáng nay. Nhưng ở một góc độ khác - góc độ của một kẻ đang quan sát toàn bộ đám đông, bao gồm cả chính Ái Phương khi cô đang mải mê chụp xác chết.
Và trong bức ảnh tiếp theo, là một bóng người mờ ảo đứng trên sân thượng của tòa nhà đối diện khu ổ chuột, tay cầm một thứ gì đó dài và sắc nhọn.
Căn phòng đỏ bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Ái Phương nhận ra, mình vừa chạm tay vào một cuộn phim không nên được nhìn thấy.
Biết đây là một chuyện liều lĩnh, nhưng bản năng của một con thú săn tin đã trỗi dậy, lấn át cả nỗi sợ hãi đang thành hình trong lồng ngực.
Ái Phương quyết định giữ lại một bản sao của những bức hình đó. Cô giấu chúng vào phía sau một tấm ván ép hầm hiu trong phòng tối, nơi chỉ có bóng tối và mùi hóa chất làm bạn.
Những ngày tiếp theo, nhịp sống của Ái Phương vẫn trôi qua trong sự hỗn loạn đặc trưng của thành phố.
Cô dành buổi sáng để lân la ở những quán cà phê vỉa hè, nơi bọn chỉ điểm và những gã giang hồ vặt thường xuyên lui tới để hóng hớt về những vụ thanh trừng mới nhất.
Buổi chiều, cô lại vùi mình trong phòng tối hoặc đi giao những tin tức vụn vặt cho các tờ báo lá cải. Cuộc sống của cô là một chuỗi những lần chạy trốn khỏi chủ nợ và những lần đối mặt với cái chết trong gang tấc để đổi lấy vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm.
...
Hai ngày sau, đúng ngày hẹn với Đồng Ánh Quỳnh.
Sáng sớm, Ái Phương gói ghém những bức ảnh về vụ sát hại cô gái mại dâm - những tấm hình chụp hiện trường đẫm máu mà cô đã dày công xử lý.
Cô đem chúng đến tòa soạn báo Tin Tức Hàng Ngày, một cơ quan báo chí dù mang danh chính thống nhưng thực chất là nơi tiêu thụ những tin tức giật gân để mị dân.
Tất nhiên, cô tuyệt đối không mang theo bất kỳ bản sao nào từ cuộn phim của Đồng Ánh Quỳnh. Đó là lá bài sinh tử mà cô chưa dám lật ngửa.
Khi trở về tiệm ảnh vào lúc xế chiều, ánh nắng quái ác của buổi hoàng hôn đổ những bóng dài ngoằn ngoèo trên mặt đường.
Từ xa, Ái Phương đã nhận ra dáng người cao gầy của Đồng Ánh Quỳnh đứng đợi trước cửa tiệm. Nhưng lần này, cô ta không đi một mình.
Bên cạnh Quỳnh là một người phụ nữ khác, mang vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn.
Người này thấp hơn Quỳnh một cái đầu, ăn mặc khá hiện đại và toát lên vẻ hoạt bát, năng nổ.
Cô ấy đang liến thoắng nói chuyện gì đó, đôi tay khua khoắng trong không trung, trong khi Quỳnh chỉ đứng lặng yên như một pho tượng đá, đôi khi mới đáp lại bằng một vài từ ngắn gọn, đầy vẻ tiết chế.
Khi Ái Phương tiến lại gần, cô nghe mang máng Quỳnh gọi người kia là "Thy". Có vẻ như đó là tên của cô ấy.
Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của chủ tiệm, cuộc trò chuyện giữa họ đột ngột dừng lại. Thy quay sang nhìn Phương với một nụ cười xã giao nhưng đôi mắt lại đầy vẻ dò xét, còn Quỳnh vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm như lần đầu gặp mặt.
"Đến lấy ảnh à?" Phương hỏi, tay lạch cạch mở ổ khóa cửa tiệm.
"Đúng vậy," Quỳnh đáp gọn lỏn.
"Hai người vào trong đợi một lát, tôi đi lấy ảnh."
Phương mời họ vào không gian chật chội, đầy bụi bặm của cửa tiệm.
Thy tò mò nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào những chiếc máy ảnh cũ trưng bày trên kệ, trong khi Quỳnh chỉ đứng khoanh tay giữa phòng, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi cánh cửa phòng tối.
Ái Phương bước vào trong, lấy ra xấp ảnh đã được sấy khô và phẳng phiu, bỏ chúng vào một chiếc phong bì xi măng lớn rồi quay trở ra. Cô đặt phong bì lên quầy, đẩy về phía Quỳnh.
"Kiểm tra lại đi."
Quỳnh thong thả rút xấp ảnh ra, lướt qua từng tấm một với một tốc độ đáng kinh ngạc nhưng lại cực kỳ tỉ mỉ.
Sau khi xác nhận xong, cô ta nhét chúng trở lại phong bì, khẽ gật đầu với Thy.
Không nói một lời cảm ơn, Quỳnh đặt một chiếc phong bì khác, nhỏ hơn nhưng dày cộp, lên mặt quầy gỗ.
"Xong rồi. Đi thôi," Quỳnh nói với Thy.
Cả hai nhanh chóng rời đi, để lại tiếng chuông gió rung lên bần bật rồi lịm dần.
Ái Phương đứng tựa vào quầy, nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi họ khuất sau lối rẽ. Cô cầm chiếc phong bì mà Quỳnh để lại, cảm nhận độ dày và sức nặng của nó. Tim cô đập nhanh hơn một chút khi xé lớp băng dính.
"Cái đ...!!!"
Phương chửi thề một tiếng rõ to, đôi mắt trợn ngược kinh ngạc. Bên trong phong bì là những xấp tiền mệnh giá lớn nhất, còn mới cứng.
Số tiền này không chỉ đủ trả tiền rửa ảnh, mà nó đủ để cô sống dư dả trong nửa năm tới, hoặc thậm chí là mua được một chiếc máy ảnh Leica đời mới nhất mà cô hằng mơ ước.
Ngón tay run run đếm lại xấp tiền.
Mấy người này thừa tiền đến vậy sao? Hay là thấy cái tiệm này của cô tồi tàn quá nên làm từ thiện?
Nhưng rồi, bản tính thực tế của một kẻ lăn lộn ở đáy xã hội trỗi dậy. Phương đếch quan tâm nữa.
Ở cái thành phố thối nát này, tiền là thứ duy nhất không biết nói dối và cũng là thứ duy nhất có thể bảo vệ con người ta.
Tiền thì ai chẳng thích, dù nó có bốc mùi máu hay mùi của sự chết chóc chăng nữa.
Cô cất tiền vào két sắt bí mật dưới sàn nhà, nhưng lòng không khỏi dấy lên một sự nghi ngại.
Một số tiền lớn chỉ để rửa một cuộn phim chụp lén? Đây không phải là trả công, đây là tiền bịt miệng - hoặc tệ hơn, là một khoản "phí đặt cọc" cho một trò chơi chết chóc mà cô đã vô tình tham gia.
Ái Phương nhìn về phía phòng tối, nơi bản sao của những bức ảnh kinh hoàng kia vẫn đang nằm yên trong bóng đêm. Cô biết, mình đã bước một chân qua ranh giới của quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com