Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước dưới những vì sao (3)

(3)

Khi cái tên Lemon lần đầu tiên xuất hiện trong những cuộc đối thoại giữa họ, phải mất vài phút Tod mới liên tưởng được cái tên đó với hình ảnh cô gái cho mèo ăn trong sân trường cậu từng nhìn thấy hôm nào.

Thêm vài lần nữa thì cậu biết được thêm một số thông tin khác: đàn em cùng khoa dưới họ một năm, được đề cử thay mặt cho bên nữ tham gia cuộc thi hoa khôi lúc mới vào trường dù thành tích sau cùng không được như mong đợi, đồng quản lý một trạm cứu hộ chó, mèo bị bỏ rơi trên internet, ngoài ra còn là thành viên của CLB đọc sách và thường đến thư viện trường giúp việc sau giờ học. Chính ở đó, hai người họ đã quen biết nhau – Plathong và Lemon, đã quen biết nhau.

Yêu động vật, thích đọc sách, trông có vẻ cũng là người có tính tình yên tĩnh, dịu dàng và thích chăm sóc cho người khác. Việc phải lòng một cô gái như thế là rất dễ hiểu và cũng rất dễ dàng xảy ra, có phải không? Nhắc đến tên người ta quá thường xuyên trong một thời gian ngắn là một trong những biểu hiện dễ thấy nhất của điều đấy, mày có nhận ra không?

Tod những muốn nói như thế, nhưng vẻ mặt của Plathong mỗi khi nhắc đến cô gái đó có cái gì đó luôn khiến cậu phải im lặng. Chỉ là có cảm tình, Plathong nói như thế khi Tod hỏi dò về ấn tượng của cậu đối với Lemon.

"Em ấy là một cô gái tốt."

"Nếu tốt đến thế thì mày theo đuổi người ta luôn đi."

"Bây giờ tao chưa nghĩ đến chuyện đó. Năm sau tốt nghiệp rồi, giai đoạn bây giờ bài vở vẫn là quan trọng nhất."

"Đợi đến khi đó có người nhanh chân hơn mày thì biết tính làm sao?"

"Tình cảm đâu phải một cuộc chạy đua, cứ hễ ai nhanh chân hơn thì sẽ được."

"Nghe hay đấy, có thể lấy ra triết lý sau khi tỏ tình thất bại, bị từ chối với lý do 'xin lỗi anh, em đã nhận lời người ta mất rồi'."

"Ê Tod, sao mày cứ xui tao theo đuổi em Lemon thế hả?"

"Tao là đang lo cho cái thằng lù khù như mày sẽ cô đơn suốt đời này thôi."

"Bạn tốt dữ vậy mà giờ tao mới biết."

"Bạn thân mến, khi nào mày nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện theo đuổi em Lemon thì cứ nói tao hay, bạn tốt thứ thiệt đây nhất định sẽ ra tay giúp mày."

"Cho xin lời hứa này nhé, đến lúc đó rồi mày đừng có từ chối hay viện cớ mà thoái thác."

...

Van mày đấy, hãy mau mau mà theo đuổi người ta đi, hãy mau mau mà có người yêu như bao đứa khác đi. Có như thế, tao mới cam lòng từ bỏ mà không còn ôm ấp hy vọng gì nữa.

Và, hãy thôi nhìn tao bằng ánh mắt ấy đi. Chẳng vui chút nào đâu. Nó sẽ khiến cho người ta ngộ nhận đấy. Rằng, người trong đáy mắt là tất cả của mày.



Thời gian không còn nhiều nữa.

Vì Tod đã lại mơ thấy sao băng.

Cũng đã gần mười năm trôi qua kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong mơ. Và cũng ngần ấy thời gian trôi qua kể từ khi lời hứa giữa đôi bên ra đời. Tod biết, lần gặp thứ hai này cũng chính là vì điều đó.

"Chúng ta sắp lên đường được rồi đó." Sao băng nói, giờ đây nó đã trở nên khổng lồ đến mức choán đầy giấc mơ, còn Tod dù đã trở thành một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, vẫn chỉ như một chú bé con khi đứng trước mặt nó. "Nhìn tớ mà xem, tớ đã đủ lớn để có thể về nhà rồi, tớ đã đủ sức để đưa bạn đi cùng rồi."

"Chúng ta thật sự phải đi ư? Sao cậu không ở lại nơi này thêm ít lâu nữa." Tod vẫn cố ôm ấp một tia hy vọng nào đó.

"Không được, không được đâu!" Sao băng lắc đầu nguầy nguậy, mỗi lần như thế những hạt tinh thể vàng lấp lánh lại rơi đầy ra không gian xung quanh, ngày càng nhiều hơn, nhanh chóng làm thành một lớp nhỏ chất dày dưới chân Tod. "Tớ nhất định phải về nhà trước thời hạn đó. Nhất định! Nhất định! Không thể trễ hơn được đâu!"

Lý lẽ của những ngôi sao băng thật khó hiểu, Tod chỉ đành lờ mờ suy ra rằng hẳn có chuyện gì đó rất hệ trọng xảy ra ở quê nhà sao băng mà nó bắt buộc phải trở về đúng thời điểm đã định trước để giải quyết. Bao năm qua lang thang trên trái đất, giờ thì sao băng đã đủ lớn để trở về rồi.

"Cậu hãy chuẩn bị đi nhé, tớ sẽ đến đón, sẽ rất nhanh thôi. Chuyến đi sẽ vui lắm cho mà xem, Tod à." Sao băng để lại một lời sau cùng như thế rồi biến mất trong giấc mơ.

Còn lại một mình, Tod đứng dưới một bầu trời đêm đen thẳm, những ánh sao chi chít như vô số con mắt tò mò thi thoảng lại hiện lên và nhìn về phía cậu. Dòng ngân hà rạng rỡ như một dải lụa mỏng được dệt nên từ muôn vàn vì tinh tú. Một lúc nào đó, cậu sẽ theo sao băng chu du đến nơi đó, băng qua vũ trụ rộng lớn bao la kia, và rời xa nơi này.

Nơi có một cậu con trai tên gọi là Plathong.



Tod đã từ bỏ, thôi không nghĩ đến việc nói cho Plathong nghe về thứ tình cảm cậu vẫn luôn ấp ủ trong lòng mình lâu nay.

Cũng như cậu đang cố gắng lờ đi, những dấu hiệu rất nhỏ từ phía đối phương, chỉ ra cho cậu thấy trong lòng cậu ta vị trí của cậu là như thế nào.

Thay vào đó, cậu nhắc nhiều hơn đến Lemon, cố gắng gây ra một ấn tượng mạnh mẽ về cô gái đó trong lòng Plathong. Tod nghĩ nhiều và nói nhiều về Lemon đến mức một lúc nào đó bản thân cậu cũng đã thật sự tin rằng, người cậu thầm yêu đang thầm thương trộm nhớ người con gái đó.

Giờ đây họ đã lên năm ba và bắt đầu phải lo lắng đến việc tìm nơi thực tập. Nhưng ở một khía cạnh khác, Tod cảm thấy khá dễ chịu với điều đó. Cậu nộp đơn và được một đơn vị nằm ở tận đầu bên kia thành phố chấp nhận. Khoảng cách xa xôi khiến việc đi về trong ngày trở nên bất tiện. Lấy lý do đó, Tod thông báo cho Plathong biết về dự định dọn ra ngoài ở của mình.

"Một nơi nào đó nằm giữa chặng đường đi về hằng ngày của tao. Tiết kiệm được chút thời gian nào thì hay chút ấy. Sang năm tốt nghiệp rồi, phải lo sắp xếp ngay từ bây giờ." Cậu nói, thầm cảm ơn vẻ bình thản tuyệt vời trong giọng nói của chính mình. Dù chỉ là một lời nói dối vô hại nhưng cái ý nghĩ rằng mình đang không thành thật với Plathong vẫn khiến cậu cảm thấy lúng túng nhiều.

Phía đối diện, Plathong đã buông sách xuống, ôm chiếc gối vốn dùng để tựa lưng vào lòng, gục gặc đầu ra vẻ đã hiểu. Tod biết, bên phía nhà Plathong đã sớm thu xếp cho cậu ấy một vị trí thực tập trong công ty của một người bạn lâu năm của gia đình. Nhưng dù dễ dàng như thế, đó cũng chẳng phải điều Plathong thật sự mong muốn. Mơ ước của cậu ấy là mở một quán cà phê sách nho nhỏ, dành cho những vị khách vừa thích uống cà phê vừa mê đọc sách như mình. Đã có lần Tod được nghe kể về kế hoạch này. Trong mắt của người khác có lẽ là một hình ảnh rất viển vông, nhưng Tod chỉ cảm thấy cái viễn cảnh bình thản giữa cuộc đời rộng lớn đó rất hợp với Plathong. Cậu ta và quán cà phê sách, khác nào một chú cá vàng đang nhởn nhơ bơi lội trong vùng nước sinh sống thân thuộc của mình?

"Thế mày định ở một mình hay sao?"

"Thế đâu có được." Tod cười. "Tuy tính tao vốn tháo vát đảm đang nhưng người ta đâu có giảm giá tiền thuê phòng cho khách trọ tháo vát đảm đang, đúng không. Chắc là phải kiếm thêm đứa nào khác ở chung thôi."

Nói xong câu này, cậu nhìn đăm đăm vào người đối diện. Dĩ nhiên là cậu vẫn đang tiếp tục không thành thật cho lắm, ngoài Plathong ra, cậu vốn chẳng nghĩ đến chuyện mình sẽ có thêm một người bạn cùng phòng nào khác.

Sau một lúc lâu im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình như đang có điều chi suy nghĩ, Plathong ngẩng lên nhìn cậu và nở một nụ cười ít nhiều ẩn chứa một vẻ cô đơn nào đó. Hoặc cũng có thể do lòng trời quá rộng và ánh nắng quá vàng trong một sáng thứ Bảy, khiến mọi thứ bên dưới chúng đều mang một dáng vẻ nhỏ bé và đơn độc lạ lùng. Cậu bạn cùng phòng, đối tượng thầm yêu, con người đang ở ngay trước mặt Tod đây, cũng không ngoại lệ.

"Ừm, khi nào tìm được chỗ và sẵn sàng dọn đi thì nhớ nói để tao giúp một tay chuyển đồ nhé."

"Chuyện đương nhiên rồi, không lẽ tao lại tha cho mày dễ dàng như thế sao?"

Tod cũng cười.

Tiếng cười của cả hai khe khẽ mà giòn tan, như âm thanh thủy tinh rạn vỡ, cứa vào những nơi mềm mại nhất, gây ra những vết thương nhỏ bé rươm rướm đau.



Một ngày cuối tuần, Tod đi ngang qua cửa hàng cá cảnh và bỗng nhớ đến chú cá vàng cô đơn luôn thui thủi một mình của Plathong. Chẳng hiểu sao Plathong lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm thêm bạn cho chú cá ấy? Lẽ nào cũng muốn chú cá ấy giống như cậu ta, lúc nào cũng chỉ có một mình?

Tod lắc đầu, bước vào bên trong, hỏi mua một chú cá vàng cùng vài hộp thức ăn hạt kèm theo.

Khi cậu trở về phòng, Plathong vẫn như mọi khi đang nằm dài trên giường ôm lấy sách. Chiếc bịch đựng cá đã bị thủng một lỗ do chút sơ ý của Tod, ngay trước cửa phòng. Cậu nhanh chóng mở cửa chạy ùa vào trong và nhặng xị cả lên khiến Plathong cũng phải hoảng hồn, vội bỏ sách sang bên ngồi dậy giúp cậu.

Sau khi đã cho chú cá mới mua vào trong chiếc chậu thủy tinh một cách kịp thời, Plathong càu nhàu gì đó về việc tay cậu ta bị ướt và vung vẩy hai tay về phía Tod. Cậu vừa cười vừa nghiêng người né những hạt nước li ti bay về phía mình. Rồi cả hai ngồi đối diện nhau, cùng ngắm chiếc chậu thủy tinh với hai chú cá vàng đang nhàn tản nối đuôi nhau bơi vòng một cách chậm rãi ở bên trong. Rồi một lúc nào đó, Plathong lên tiếng hỏi, "Sao lại mua thêm cá làm gì?"

Đó cũng là câu hỏi Tod đã tự đặt ra cho bản thân mình suốt từ lúc bước chân vào cửa hàng cá cảnh cho đến khi đã trở về đây, mà vẫn không tìm thấy câu trả lời.

Có lẽ, cậu muốn để lại một cái gì đó mang dấu ấn của bản thân mình ở nơi này, một cái gì đó mà chỉ cần nhìn thấy nó, người nọ sẽ nhớ ngay đến cậu. Trùng hợp thay, trong số những thứ ít ỏi mà Plathong quan tâm đến trên đời này, Tod đã không ngần ngại gì chọn lấy ngay cá vàng, người bạn vẫn luôn bầu bạn với cậu ta trong một thời gian dài tính bằng nhiều năm tháng đã qua.

Vẫn dõi mắt nhìn theo hai chú cá con trước con sau bơi lòng vòng trong chậu thủy tinh hẹp, cuối cùng Tod chỉ đáp lại như một điều hiển nhiên nhất, "Thì...sợ con cá đó nó một mình nó buồn chứ sao..."

Plathong hơi ngẩn ra, dường như cho đến tận lúc này mới vỡ lẽ ra về việc con cá vàng mình nuôi bao nhiêu năm trời hóa ra cũng biết buồn như ai kia.

"Thế chừng nào thì mày dọn đi?" Ngay cả khi Tod đã cố tránh, chủ đề này vẫn luôn được Plathong nhắc đến, với một vẻ quan tâm rất chân thành.

"Ờ,...chắc là tao...không dọn đi nữa đâu..." Tod gãi đầu vẻ ngường ngượng. Cậu đã muốn đính chính lại vấn đề này từ cả hai tuần qua rồi nhưng mãi vẫn chẳng có cơ hội nào thích hợp. Nhưng nếu cứ khơi khơi mà gọi Plathong rồi mở miệng bảo tao không dọn đi nữa đâu thì nghe nó cứ kỳ cục làm sao ấy. Cậu sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt cậu ta luôn cho coi. Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất, Plathong sẽ còn phát hiện ra tất cả mọi chuyện chỉ là một lời nói dối cố tình mà thôi.

"Sao thế?"

Sao trăng cái gì chứ? Tao chỉ bày ra việc đó để thử phản ứng của mày thôi. Tao nào đã bắt đầu tìm phòng, nói chi đến việc dọn đi.

"Tao thấy, chạy đi chạy về giữa hai nơi vẫn được. Với lại, tao vẫn chưa tìm được bạn cùng phòng thích hợp." Tod đáp luôn một tràng dài, không nhìn người đối diện.

"Ờ, mày sẽ phải vất vả rồi." Plathong lại bày ra cái điệu bộ gục gặc đầu quen thuộc của cậu ta, không hỏi thêm gì nữa.

"Hỏi thật nhé, mày không thấy là tao ba phải lắm sao? Lúc nói thế này, lúc nói thế khác..." Tod hỏi một cách bâng quơ, mặt cậu vẫn còn nóng lắm.

Plathong ngẩng lên, nhìn cậu trong vài giây rồi kéo vạt áo lau cặp kính cận. Rồi câu trả lời vang lên trong lúc cậu ta vẫn cúi đầu cặm cụi lau kính.

"Cũng nói thật nhé, nghe mày bảo không dọn đi nữa, tao chỉ thấy vui thôi. Còn quan tâm gì đến chuyện mày có ba phải hay là bốn phải nữa chứ?"

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, chẳng hiểu sao lại mạnh ai nấy phá ra cười. Vừa cười vừa lắc lắc đầu như thể chịu thua, vì có cố gắng đến mấy vẫn chẳng hiểu được lý do vì sao mình cười.

Giá như lúc đó họ biết được, hình ảnh đó của đối phương sẽ là kỷ niệm chân thực sống động cuối cùng mình còn lưu giữ được về người nọ.




Mọi chuyện diễn ra như thế nào, mãi cho đến tận bây giờ Tod vẫn không tài nào hiểu rõ.

Người ta đã nói rất nhiều và tưởng tượng nhiều cũng chẳng kém về cái chết. Những người còn sống, những người đang sống, những người đang đứng phía bên này lằn ranh giới mỏng manh phân cách hai thế giới để mà gán ghép, để mà diễn giải vô số hình dung của họ về đời sống vô hình ở thế giới bên kia.

Thật buồn cười làm sao, khi những kẻ đã tự mình trải nghiệm điều đó lại chẳng cách nào thuật lại cho những kẻ phía bên kia biết được.

Trong mắt của những người qua đường tình cờ chứng kiến, đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông không hơn không kém, như hàng ngàn vụ tai nạn khác vẫn diễn ra mỗi ngày ở hằng hà sa số quốc gia trên mặt đất này. Một cú va chạm mạnh giữa phương tiện tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả, xe cộ sẽ hỏng hóc, máy móc sẽ nát bét, còn người điều khiển thì bỏ mình.

Tod biết, tin tức báo về cho gia đình người thân và bạn bè của cậu sẽ là như thế: qua đời vì một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cả Plathong cũng sẽ được nghe như thế về cái chết của cậu, cả Plathong cũng sẽ hình dung về một hình ảnh máu me thảm khốc do vụ tai nạn gây ra.

Tod muốn đính chính cho cậu ấy biết sự thật là thế nào biết bao.

Ấy là vì cậu đã quá kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của sao băng. Không phải trong giấc mơ như mọi khi mà ngay giữa ánh sáng ban ngày. Không phải vào khoảnh khắc cậu đón bước tuổi mới như bao lần mà lại vào cái giờ phố xá loài người đang tan tầm đông vui nhất.

Sao băng vụt đến, giữa bầu không khí ồn ã của thành phố, í ới gọi tên cậu.

Tod ơi.

Tod ơi.

Đã đến lúc chúng ta lên đường rồi.

Âm thanh ấy, nhẹ nhàng và trong trẻo như tiếng những ngôi sao đang rơi. Thế giới loài người không một ai nghe thấy, ngoại trừ Tod. Thế giới loài người dường như trôi vào một sự bất động vĩnh hằng, ngoại trừ Tod. Bước chân đang băng qua đường trên lối đi dành cho người đi bộ của cậu dừng lại, và cậu ngoảnh nhìn lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi nọ.

Tod ơi.

Tod ơi.

Tod ơi.

Tên của cậu vẫn đang không ngừng được lặp đi lặp lại. Bởi một âm thanh nhẹ nhàng và thuần khiết như tiếng những vì sao đang rơi. Xuyên qua cơ thể khổng lồ trong suốt của sao băng, những tia nắng cuối cùng của một ngày mùa hè rơi vào mắt cậu. Hàng loạt hình ảnh nhập nhòa hiện ra, chấp chới bay lên như một đàn bướm. Hai mắt Tod rát buốt, cậu phải vội dùng tay che chắn cho mắt mình. Những con số trên bảng đèn giao thông vẫn đang lặng lẽ đếm ngược. Khi mọi thứ được trả về không, thế giới tức thì khởi động thêm lần nữa. Cũng như những âm thanh, các sắc màu và muôn vàn chuyển động khác, chiếc xe ấy lao về phía cậu, với tất cả nỗi hân hoan và vui mừng như khi đại bàng được mặc tình tung cánh giữa bầu trời xanh.

Rồi Tod thấy mình rơi xuống, rơi xuống mãi, như một chiếc lá đang rơi, như một tia nắng đang rơi, như một vì sao buông mình khỏi bầu trời, vẫn đang rơi. Cho đến khi cơ thể cậu, giờ đây nhẹ bẫng và trong suốt, được nâng lên và mãi nâng lên, hệt như một ngôi sao băng to lớn đã kịp lúc sà xuống đỡ lấy cậu trước khi cậu chạm đất. Và lúc này đây, đang chở cậu trên lưng, bằng đôi cánh rộng vô hình của mình.

Ánh nắng cuối ngày vẫn rực rỡ và chói chang như vậy, nhưng Tod dường như có thể trông thấy dải ngân hà nơi thăm thẳm xa xôi vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh trong những đêm tối đẹp trời.

Một lúc nào đó, cậu sẽ cùng với sao băng chu du tới nơi đó, băng qua vũ trụ rộng lớn mênh mông kia và rời khỏi nơi này.

Giờ phút đó cuối cùng cũng đã đến.

Chỉ là, Tod nghĩ, dưới sự hối thúc của sao băng, cậu đã ra đi quá gấp gáp, lên đường quá vội vàng, chẳng kịp từ biệt Plathong một tiếng cho đàng hoàng mất rồi.



Vũ trụ mênh mông hơn Tod nghĩ, dòng sông sao kết thành từ muôn ngàn ánh sao cũng quá rộng lớn để bay qua, hoặc là, thật ra thì sao băng chưa hẳn đã đủ lớn để rời khỏi nơi đây trở về quê nhà như nó vẫn nghĩ. Vì sau một chuyến lượn vòng ngắn ngủi khắp bề mặt quả đất, sao băng bay chậm dần, không thể lên cao được nữa và cuối cùng thì ngừng hẳn lại.

Đậu xuống trên một mỏm núi cao, một nơi cách xa khỏi thành phố của con người, một nơi mà âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được chỉ là tiếng rì rầm của một làn gió vừa đi qua sa mạc vẳng đến từ một nơi rất xa.

Sao băng nhìn Tod, kêu lên với vẻ cực kỳ khó hiểu, "Cậu nặng quá đi! Thật là khó tin, tớ chưa từng thấy một linh hồn nào nặng như cậu vậy!"

Tod đưa hai tay ra trước mặt, nhìn ngắm thật kỹ. Hèn chi cậu lại có cảm giác nhẹ bẫng và tự thấy mình trong suốt như vậy. Sau vụ tai nạn, cậu đã không còn tư cách làm một người trần mắt thịt nữa rồi. Hồn và xác của cậu đã tách ra làm đôi. Xác trần nặng nề trả về với đất cát xám xịt. Linh hồn nhẹ hơn thì trôi dạt trên không. Nhưng nhờ có sao băng, Tod không phải lang thang đi đâu xa xôi cả. Cậu chỉ việc theo sao băng về quê nhà của nó như lời hứa trước đây đã từng.

Nhưng bây giờ sao băng lại chê Tod nặng, nói cách khác là nó không chở nổi cậu theo.

"Sao lại thế chứ?" Dù có to xác cách mấy, khi vò đầu bứt tóc, trông sao băng vẫn giống hệt một đứa nhóc mới vừa lên tám, mười. Nó đi vòng quanh Tod, ngắm nghía cậu kỹ càng từ trên xuống dưới, cứ như thể chuyến đi khởi hành không tốt đẹp hoàn toàn, chắc chắn là do trục trặc từ phía cậu chứ bản thân nó tuyệt đối không vấn đề gì.

Tod cũng tự xoay tròn tại chỗ và kiểm tra từ đầu xuống chân xem linh hồn mình có sai sót chỗ nào hay không. Thật ra thì cậu vẫn đang phân vân, không biết có nên nói với sao băng hay không, rằng dù đã chia tách hẳn khỏi xác thịt của mình, không hiểu sao bên ngực trái của linh hồn cậu thỉnh thoảng vẫn lại thấy đau đau.

Người đã chết đi rồi thì có còn cảm thấy đau không?

Đúng lúc đó, sao băng kêu lên, "Ơ hay, sao chỗ này của cậu trông lạ thế!" Vừa nói nó vừa chọc tay vào chính cái nơi thỉnh thoảng Tod lại thấy đau râm ran bên phía ngực trái của mình.

Tod nhìn xuống, còn chưa kịp nói gì, sao băng đã lại kêu lên lần nữa, "Sao chỗ này của cậu lại có màu xám thế kia? Linh hồn lẽ ra phải trong suốt và không có hình hài mới đúng."

Tod đưa tay lên sờ thử ngực trái của mình. Cảm giác thật lạ lùng làm sao khi mà giờ đây cậu có thể xuyên qua cơ thể, chạm được vào trái tim nằm sâu bên trong lồng ngực. Sao băng nói không sai, nơi này của cậu không những có màu xám mà còn có hình dạng rất cụ thể, rõ ràng: dáng hình của một trái tim.

Dưới ánh mắt không sao tin nổi của sao băng, Tod nhẹ nhàng nâng trái tim của mình bằng cả hai tay và chuyển nó ra khỏi ngực trái của mình.

Đưa nó ra trước mặt, cả Tod và sao băng đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng: quả tim ấy vẫn đang đập, những nhịp đập yếu ớt nhưng mới kiên cường làm sao.

Sao băng vẫn lặp đi lặp lại câu nói không thể nào với vẻ ngơ ngác nhất mà một vì sao có thể tỏ ra. Những hạt tinh thể vàng rơi ra rồi vui vẻ nảy tưng tưng trên mặt đất, phát ra âm thanh xủng xẻng đến là vui tai, cứ như tượng trưng cho bao thắc mắc không lời giải đáp đang sinh sôi không ngớt trong lòng sao băng ngay lúc này.

Ôi, ngôi sao băng bé bỏng tội nghiệp, dù có lớn hơn cả một hành tinh hay sống từ bé nơi hang cùng ngõ tận của vũ trụ này; dù có lang thang khắp muôn nơi để tìm kiếm một ai đó chịu nhận lời về nhà cùng mình hay tự cho rằng bản thân đã trưởng thành khôn lớn; nó vẫn chẳng bao giờ có thể hiểu được sự phức tạp của tình cảm loài người.

Những nhịp đập như có như không của quả tim màu xám buồn bã ấy như đang nhắc nhở Tod rằng: cậu chưa thể ra đi, cậu chưa thể rời khỏi nơi này, cậu vẫn còn dở dang một việc, một việc mãi chưa thể hoàn thành, nơi thế giới phía bên kia lằn ranh.

Nơi thế giới có một người con trai tên là Plathong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com