Bước dưới những vì sao (5)
(5)
Lần đầu tiên Tod trông thấy Plathong giận dữ đến thế.
Cậu ấy trở về trong mưa, cả người ướt đẫm, mở cửa và đi vào phòng một cách thô bạo ồn ào. Chiếc ba lô cạ cứng bị vứt lăn lóc trên mặt đất, may mà được làm bằng chất vải chống thấm nên vẫn an toàn. Đôi giày đã bị đá văng ra khỏi chân từ lúc bước vào cửa. Rồi chủ nhân của chúng cứ thế mệt mỏi buông mình xuống ghế xô pha, bất chấp nước mưa đọng trên người mình đang dần dần xâm chiếm những đồ đạc ở xung quanh.
Chưa bao giờ Tod thấy Plathong giận dữ như thế, cũng như chưa bao giờ cậu thấy Plathong tỏ ra bất lực đến thế.
Nguyên nhân khá là đơn giản, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tod. Cãi nhau với bạn gái. Cãi nhau với em Lemon. Chiến tranh lạnh suốt một tuần sau đó. Chẳng hề có bất cứ liên lạc nào giữa đôi bên.
Sao lại ra nông nỗi như thế? Bình thường chẳng phải mày vẫn chiều theo ý em Lemon lắm sao? Người yêu với nhau có cãi nhau cũng là chuyện bình thường, mày có giận thì giận cũng phải mau mau mà đi dỗ em ấy chứ. Người ta là con gái đó, chẳng lẽ phải xuống nước đi năn nỉ làm hòa với mày trước hay sao?
Plathong vẫn chẳng có vẻ gì là tỏ ra nỗ lực hàn gắn mối quan hệ rạn vỡ với em Lemon. Cậu ta vẫn mỗi sáng đến lớp, mỗi tối về nhà, thực đơn ngày ba bữa phong phú đầy đủ chất dinh dưỡng. Suốt ngày vùi đầu vào học, học mệt thì chuyển sang đọc sách, đọc sách mệt thì xỏ giày chạy bộ dưới sân hoặc lang thang đâu đó tận bìa rừng.
Ê Plathong, mày như thế mà coi được sao? Chẳng phải bình thường mày vẫn tử tế và đối xử tốt với mọi người lắm sao? Bây giờ đối phương là người yêu của mày đấy, mày lại quyết tâm xem em nó như không khí và lờ đi thế này? Mày có biết đêm nào em nó cũng khóc hết nước mắt không, còn mày thì cứ bơ bơ ra đó. Có ai nói với mày là cái mặt mày lúc làm mặt lạnh thấy ghét lắm không hả Plathong?
Bước sang tuần thứ hai, Lemon bắt đầu gửi email cho Plathong. Cũng chẳng có gì khác ngoài mấy dòng xin lỗi, mong được tha thứ vì đã lỡ lời trong lúc nóng giận và xin hai bên hãy làm hòa lại với nhau. Tod đứng từ xa ngó nghiêng, thấy Plathong đọc xong thì gấp ngay laptop lại, chẳng thèm có ý định hồi âm, và cái mặt thì vẫn cứ trơ trơ ra như đá.
Tod cảm thấy sốt ruột thay cho cậu ta. Cứ thế này thì bao công sức trước đây của cậu hóa thành công cốc cả rồi sao? Cậu đâu có tốn công phí sức bày ra mọi chuyện để hai người họ đến với nhau xong rồi lại chia tay chia chân vì ba cái lý do lãng xẹt thế này. Mà Plathong và em Lemon cãi nhau vì chuyện gì nhỉ, Tod nhận ra mình vẫn chưa biết gì về việc này. Mà thôi, bỏ qua tiểu tiết, quan trọng hơn là chuyện giúp họ hòa giải cơ. Lần này Plathong giận đến vậy, xem ra em Lemon phải chịu khó chứng tỏ lòng thành hơn nữa mới được.
Nghĩ là làm, Tod bèn gửi một tin nhắn nặc danh cho Lemon. Cậu thật lòng hy vọng tâm trạng Plathong có thể sớm vui vẻ trở lại. Mấy ngày nay, nhìn cái bóng lưng cô đơn của người nọ quay về phía mình mãi, cậu đã sắp chịu đựng hết nổi rồi.
Có tiếng chuông cửa vang lên.
Plathong đang dở tay với món ăn trên bếp nên phải một hai phút sau cậu mới ra mở cửa được.
Nhưng ngoài cửa chẳng có ai cả. Nhìn quanh quất một hồi, đang lúc còn cho rằng ai đó cố tình chọc phá thì một thứ gì đó tình cờ lọt vào mắt cậu.
Là một lẵng trái cây được đặt sát chân tường ngay cạnh cửa ra vào. Plathong cúi xuống xách nó lên, quay trở vào nhà và đặt nó trên bàn bếp. Sau đó, cậu nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ với nét chữ viết tay nhỏ nhắn gài ở một bên.
"Em xin lỗi, chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa nhé.
Lemon."
Bên trong lẵng, những quả cà chua đỏ mọng nằm bao quanh một quả dưa hấu thuôn tròn. Plathong nhìn chúng đăm đăm. Và chính trong lúc đó, có cái gì đó rừng rực bốc lên trong lòng cậu. Cũng chính nó thức giục cậu lao đi, vừa tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong phòng vừa liên tục lớn tiếng gọi.
"Ê Tod, mày ra đây ngay cho tao! Mày ở đâu, mau ra đây cho tao! Ra ngay! Đừng để tao tìm ra mày đấy!"
Plathong gần như lật tung mọi nơi có thể ẩn nấp trong phòng, kể cả những nơi phi lý nhất như dưới gầm bàn hay đằng sau kệ sách. Cậu tìm kiếm không mệt mỏi, và vẫn không ngừng gọi tên Tod. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ một sự im lặng như tờ bao phủ khắp căn phòng, hiện lên rõ mồn một với sự làm nền của tiếng động lục lọi đồ đạc và tiếng bước chân qua lại đầy sốt ruột của Plathong.
"Được lắm, mày vẫn nhất quyết không chịu ra chứ gì!" Plathong đã thấm mệt, vì mối quan hệ ngày càng trở nên khó khăn với Lemon, vì những giấc ngủ trằn trọc không tròn trong nhiều ngày qua, vì sự cứng đầu của người bạn mà cậu biết chắc rằng vẫn đang có mặt đâu đó trong căn phòng này nhưng lại chẳng chịu xuất đầu lộ diện để cho cậu trông thấy. Sự mệt mỏi tích tụ từ nhiều nguyên nhân và trong một khoảng thời gian khá dài, trong giờ phút này đây bỗng kéo nhau ập đến cùng một lúc. Bỗng nhiên, Plathong cảm thấy kiệt sức quá. Bỗng nhiên, mọi sự kiên nhẫn từng có đều bỏ cậu mà đi, như tàu thuyền vẫn vội vàng tìm nơi trú ẩn khi hay tin một cơn bão sắp đến. Nếu Tod đã muốn chơi trò trốn tìm với cậu đến như vậy thì...
...Plathong mở cửa phụ dẫn lên sân thượng và chạy xăm xăm ra đó. Cậu chẳng buồn mang giày, hai bàn chân trần đỏ ửng vì chạy bộ hết bảy tầng lầu để lên được đây. Cứ thế, cậu đứng nhìn quanh quất khắp nơi đó trong một lúc. Nhưng chẳng có gì khác ngoài những cảnh tượng cậu vốn đã quen thuộc từ lâu. Bầu trời vẫn xanh và lồng lộng như ngày càng dạt xa khỏi mặt đất. Các ngả đường nhỏ bé và trải rộng khắp mọi nơi, hệt những nỗi đơn côi đuổi nhau chạy xung quanh bề mặt địa cầu, chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Cuối cùng, mệt nhoài và bất lực, Plathong gào lên thêm một lần nữa, cũng là lần sau cùng.
"Được lắm, mày đã không chịu ra thì tự tao sẽ đi đến chỗ mày đó, Tod!"
Nói rồi, cậu bước thẳng về phía lan can sân thượng, chống tay lên đó lấy thế trước khi trèo chân thuận theo sau, nhấc mình lên làm thành tư thế chuẩn bị nhảy xuống.
"Ôi ~~~ làm ơn đi mà bạn, sao mà mày nóng tính thế?!"
Cứ ngỡ như một thế kỷ đã trôi qua, kể từ lần cuối cùng Plathong trông thấy cậu con trai đó. Tod vẫn như vậy, vẫn bộ quần áo cuối cùng cậu ta mặc lúc còn sống, vẫn mái tóc chia đôi ba bảy lòa xòa che khuất nửa vầng trán, vẫn gương mặt nhăn nhó và cái mũi hơi hỉnh lên ra vẻ phật ý mỗi khi có chuyện gì đó không theo đúng ý mình và khiến cậu cảm thấy bối rối... Nhưng đã có cái gì đó khác đi. Plathong lờ mờ cảm thấy được, dường như hình hài của bạn mình đã trong suốt hơn nhiều so với lần gặp trước.
"Làm sao mày biết được tao vẫn còn ở đây?" Tod hỏi, uể oải dựa người vào dãy lan can, cậu không nhìn Plathong.
"Chính mày nói cho em Lemon biết tao thích cà chua và dưa hấu phải không?" Đáp lại câu hỏi của cậu, Plathong chỉ hỏi ngược lại.
"Ừ thì tao muốn giúp mày và em ấy hòa giải còn gì." Tod ngớ ra, vẫn không hiểu ý của đối phương cho lắm.
"Chỉ có mày biết tao thích cà chua và dưa hấu thôi, nên thấy em ấy đem hai món đó đến tặng, tao biết ngay là mày!" Plathong nói như thể đang lên án cậu.
Tod gãi đầu vẻ bối rối, "Ơ, thật thế à? Tao tưởng chuyện đó ai cũng biết chứ?"
"Tao có phải người của đám đông như mày đâu." Plathong lườm cậu, "Hơn nữa, mày để lộ nhiều dấu vết quá. Chỉ là tao lười, không muốn vạch trần mày mà thôi."
"Vậy chắc tao phải cám ơn mày rồi, bạn bè tốt dữ mà giờ mới biết." Tod cố tình đáp trả với giọng châm chọc. Cậu chống hai tay lên lan can, đưa mắt nhìn ra vùng trời xanh thẳm đang trải dài ra trước mặt, bên trên khu rừng đang xào xạc trong gió.
"Giờ thì nói đi, tại sao mày vẫn chưa chịu đi đầu thai? Bấy lâu nay mày làm gì?"
Ôi, cậu ta lại thế rồi, cái vẻ nghiêm túc từng khiến Tod bao lần chỉ muốn tóm lấy và lắc cho một trận thật đã đời mới thôi.
"Ờ thì không phải là tao không chịu đi mà vẫn chưa đi được..." Tod quay mặt đi nơi khác, vẫn không nhìn vào mắt Plathong.
"Tại sao chứ? Chẳng phải mày bảo tâm nguyện của mày đã hoàn thành rồi còn gì?" Giờ thì chất vấn đến tận đây rồi.
"Thì có lẽ... đó chẳng phải là tâm nguyện thực sự của tao, chuyện giúp mày và em Lemon đến với nhau ấy."
Tod đáp, giọng bình thản hơn là cậu nghĩ. Không hiểu sao, bỗng nhiên cậu cảm thấy mọi cố gắng che giấu của mình cho đến giờ phút này đều là vô nghĩa cả. Tại sao cậu phải che giấu tình cảm của mình trong bấy lâu nay chứ, mặt khác lại đi thúc giục người khác nói ra tình cảm của họ?
"Tod à... mày nói thế là sao?" Ánh mắt Plathong đuổi theo ánh mắt của Tod, như thể muốn xác nhận một điều gì đó, bằng bất cứ giá nào. "Mày quên rồi sao, ngày đó cũng chính mày nói rằng nếu giúp được tao và em Lemon—"
"Tao thích mày."
Tod nghe giọng mình vang lên, xa lạ như không thuộc về cậu, rõ ràng đến độ như không phải do chính miệng cậu nói ra. Mà là một ai đó, một ai đó khác hiểu thấu nỗi lòng của cậu, đã tốt bụng thay vào vị trí của cậu trong lúc này và giúp cậu nói ra cái điều đơn giản vẫn hằng ấp ủ bấy lâu nay. Thì ra, nói ra thành lời ba tiếng ấy, cũng không quá khó khăn như cậu vẫn luôn tưởng.
"Cái gì kia?" Plathong kêu lên, đầy vẻ sững sờ và trông ngu ngốc hơn bao giờ hết. Hời ơi, Tod ngắm cậu ấy với một vẻ hết sức dịu dàng, sao mình lại có thể thích con người này trong suốt bao lâu nay và cho đến tận bây giờ như thế chứ?
"Tao nói là tao thích mày đó, Plathong. Từ lâu lắm rồi."
Tod bình thản lặp lại một lần nữa. Không hiểu sao cậu có cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, như thể vừa cất đi được một gánh nặng trong lòng. Mọi thứ trước mặt cậu tựa như được lọc qua một lớp kính trong suốt, trở nên trong trẻo hơn và nhạt màu hơn. Cả gương mặt và những biểu cảm của Plathong cũng thế.
"Tâm nguyện thật sự trong lòng tao chính là nói cho mày biết về tình cảm của tao, chứ chẳng phải đẩy mày vào vòng tay của em Lemon đâu. Tao có điên đâu chứ..." Đến đây, Tod cười xòa. "Giờ thì mọi việc xong hết rồi đó. Có lẽ lần này tao sẽ đi thật rồi, không quấy rầy mày nữa đâu, mày muốn yêu đương ai, giận dỗi ai, hay chia tay ai thì cứ tùy mày nhé." Nói xong, cậu làm ra vẻ như sẽ biến mất ngay vào không khí.
"Khoan đã, mày chờ chút!" Plathong đột nhiên níu lấy Tod, một ánh sáng lạ lùng nào đó ánh lên trong mắt cậu, đôi mắt vẫn đang soi thẳng vào Tod. "Tao...tao cũng có điều muốn nói."
Ánh mắt ấy tha thiết đến mức trong một thoáng Tod đã ngỡ rằng mình đang mơ. Dù thế, cậu vẫn đã kịp ẩn thân đi, Plathong không còn trông thấy cậu được nữa, nhưng ngay cả khi như vậy, con tim cậu vẫn đập loạn xạ cả lên. Vẻ thất vọng và cả hụt hẫng hiện lên trên mặt Plathong càng khiến những ý nghĩ trong Tod thêm rối bời. Cậu cố trấn tĩnh bản thân, vội vã xua đi cái ảo tưởng vừa chợt nhen nhóm trong đầu. Không đâu, không đâu, có lẽ chỉ là...
"Tao cũng thích mày đó, Tod à." Plathong nhìn vào một điểm nào đó ở trước mặt, chậm rãi thốt ra câu nói mà ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, đã từng là thứ Tod sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để được nghe.
Đồ ngốc này, ai bảo mày nói ra cơ chứ? Nói ra vào lúc này để làm gì cơ chứ? Lúc này...thì còn có thể thay đổi được gì nữa đâu?
"Thế...em...em Lemon thì sao?" Giọng Tod run lên, hệt như cây rừng xôn xao đón cơn gió từ phương xa trở về. Chẳng cách nào tỏ ra bình thản được nữa, tình cảm của cậu đây; và cũng chẳng cách nào giấu đi được nữa dù bằng bất cứ cách nào, một Tod đang run rẩy ngay lúc này.
Plathong chẳng tỏ ra ngạc nhiên mấy khi Tod một lần nữa lại hiện ra. Người nọ chỉ nhìn cậu, trong ánh mắt có một nỗi lưu luyến rất nhẹ nhàng.
"Chẳng phải mày bảo tâm nguyện của mày là tao và em ấy đến với nhau sao, có thế thì mày mới đi đầu thai được, nên tao...tao hoàn thành tâm nguyện cho mày."
Đừng có làm ra cái vẻ sẵn sàng tàn nhẫn với cả thế giới chỉ vì tao như thế chứ? Tod vùi mặt vào hai tay, mọi từ ngữ ứ lại nơi cổ họng cậu. Cậu nên nói gì đây trước lời thú nhận vừa nghe được của Plathong? Cậu biết nói gì đây? Cậu có thể nói được gì đây?
"Nhưng bây giờ...không phải đã quá muộn màng rồi sao?" Một lúc sau, Tod mới quay sang người nọ, nở một nụ cười buồn. Trời đang mưa, đúng không, ngay giữa lúc xanh nắng thế này? Nếu không, thì sao trong mắt cậu lại có nước?
"Nhưng ít nhất thì tao và mày cũng đã biết được đối phương có tình cảm với mình. Chúng ta đều trao đi và được nhận lại. Chẳng ai trong chúng ta đơn phương nhau cả."
Giọng điệu của Plathong từ tốn hết mực. Cậu ấy nói về chuyện tình cảm của bản thân mà cứ như đang thuật lại một tiết mục dự báo thời tiết vừa nghe được trên ti vi. Tod bị cái sự bình thản không đúng lúc ấy của bạn mình làm cho buồn cười nhiều. Bỏ đi, như thế mới đúng là Plathong, đứa bạn chung phòng ký túc xá của cậu, người con trai cậu đã thầm yêu suốt bao năm qua mà không hay biết rằng từ lâu mình đã được đáp lại.
...Tod ngẩng lên nhìn trời, cậu vừa mới nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Trong khoảnh khắc này đây, bầu trời trong mắt cậu sao mà xanh đến lạ, xanh đến nhức nhối, xanh đến tận cùng các sắc xanh từng tồn tại trên đời này, xanh như thể biến thành một niềm ám ảnh khôn nguôi.
Tod ơi...
Tod ơi..
Tod ơi.
Tiếng gọi ấy lại một lần nữa vang lên, ngày càng rõ ràng và ngân cao hơn, nghe như một ngôi sao xa đang từ một nơi xa xôi nào đó ngày càng đến gần bên ta.
Plathong vẫn đang nói gì đó mà Tod không sao nghe rõ được nữa, vì âm thanh gọi tên cậu của ngôi sao xa ấy đã lớn đến mức vùi lấp đi hết thảy mọi âm thanh khác trên đời này.
Tod ơi, Tod ơi!
Một lúc nào đó, ngôi sao băng đã làm bạn với cậu từ thuở ấu thơ lại một lần nữa hiện ra. Nó nhìn cậu, mỉm cười, vẻ thanh thản rất lạ.
Đã đến lúc rồi, lần này là thật sự rồi đấy, chúng ta lên đường cùng nhau nhé!
Bóng dáng khổng lồ của ngôi sao băng che lấp mọi ánh sáng từng có trong mắt Tod. Chỉ còn lại một màu đen rất mực êm ái bao bọc xung quanh cậu. Thêm một lần nữa, dải ngân hà với muôn vàn vì sao rực rỡ lại hiện ra. Lần này, Tod sẽ cưỡi trên lưng sao băng, băng qua dòng sông ánh sáng ấy, chu du đến tận cùng vũ trụ mênh mông xa xôi kia, và rời khỏi nơi này.
Nơi thế giới có người con trai cậu yêu và cũng yêu cậu.
Sao băng lao vút lên, ngày càng nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh gấp trăm ngàn lần trò chơi siêu tốc trong các công viên giải trí của loài người. Gió tạt qua mặt Tod, mưa xối xuống người Tod, nắng hun khô cơ thể Tod, sấm chớp gầm gào bên tai Tod.
Một lần nữa, cậu nhận ra mình lại ra đi quá vội vàng, vẫn chẳng thể nói với Plathong một lời từ biệt sao cho đàng hoàng.
Vũ trụ sinh ra từ một vụ nổ. Vụ nổ đó khủng khiếp đến mức đã sinh ra vũ trụ, và từ đó, theo dòng chảy khổng lồ kéo dài qua hàng triệu hàng trăm triệu năm ánh sáng, vạn vật mới dần dần hình thành và phát triển được như ngày hôm nay.
Loài người sống trên mặt đất nói với nhau như thế, tự lý giải cho nhau nghe về sự ra đời của vũ trụ như thế.
Nhưng các vì sao lại nói rằng, vũ trụ là một giấc mơ lớn của muôn loài. Có người mơ được từ đó ra đi, có kẻ mơ được trở về lại đó. Đôi chân phiêu bạt mong ngóng ngày được đặt chân lên mảnh đất quê hương. Tâm hồn bình lặng ngày qua ngày bên cửa sổ lại trông về phương xa với bao khao khát vẫy vùng.
Vũ trụ chính là giấc mơ tổng hòa tất thảy những điều đó. Mọi im lặng và xôn xao. Mọi trầm lắng và náo nhiệt. Mọi hữu hình và vô thanh. Tất cả đều hiện diện ở nơi đó và trộn lẫn vào nhau, một cách kiên nhẫn và bền bỉ, cho đến khi tất thảy đều đã hòa thành một.
Quê nhà của sao băng cũng ở nơi đó, vừa là một nơi chẳng thể nào tìm ra giữa không-thời gian mênh mông, vừa lại là bất cứ nơi nào ở vùng chân không rộng lớn ấy.
Truyền thuyết kể rằng, mỗi ngôi sao băng từ lúc sinh ra đã định sẵn sẽ mang số kiếp cô độc cả đời, cũng như được trao cho một sứ mạng vô cùng đẹp đẽ và lớn lao: dẫn đường cho những linh hồn trở về với nơi từ đó họ đã sinh ra.
Nhưng như thế cũng có nghĩa là gián tiếp tước đi một sinh mệnh nào đó, khi một ngôi sao băng hoàn thành sứ mạng của nó. Dòng tộc sao băng cảm thấy buồn nhiều vì điều đó, và cả áy náy nữa, nên để bù đắp lại, chúng sẽ tặng cho linh hồn đã đồng ý ký giao ước với mình một điều ước chắc chắn sẽ trở thành sự thật, chứ không phải những ảo vọng viển vông vẫn thi nhau bay tới tấp lên trời mỗi khi một ngôi sao băng nào đó vô tình đi ngang qua thế giới loài người.
"Tod nè, thế điều ước của cậu là gì?"
Sau một chuyến du hành dài, giờ đây họ đã đến được bên ngoài vũ trụ. Lơ lửng ở nơi đây, cũng là vô số ngôi sao băng khác. Có ngôi vừa mới sinh ra, bé tí teo chẳng khác nào ghim cài áo bằng bạc xinh xinh. Có ngôi đã già nua chẳng còn bay đi nổi nữa, đang bập bềnh như thuyền xưa về bến cũ. Nhiều hơn cả là những ngôi sao băng đã tìm được linh hồn cần tìm và dẫn đường cho họ về đến đây.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa được kết thành từ vô số sợi tơ ánh sáng kia, đôi bạn trò chuyện với nhau lần sau cuối. Bởi vì sau đó, mọi thứ sẽ lại hoàn nguyên, được trả về với thân phận chân thật nhất của mình. Sao băng sẽ đông đặc lại và khảm vào bầu trời đêm một ánh sao không tên khác. Linh hồn sẽ thơ thẩn quanh quẩn ở nơi đó, chờ đợi một cuộc hạnh ngộ thứ hai trong đời sống của mình.
"Nè Tod ơi, thế rốt cuộc điều ước của cậu là gì?"
Cảm giác như thể vừa trải qua một giấc mộng dài mãi mãi không cách nào tỉnh lại. Ở nơi đây, bản thân mình nhỏ nhoi biết là bao, một sự tồn tại không được ai biết đến, cũng chẳng hề có người chờ mong.
Nói ra thì, tuy vũ trụ đẹp đẽ vô ngần và to lớn choáng ngợp thật đấy, các linh hồn lại cảm thấy trái đất nhỏ bé kia mang lại cảm giác thân thương hơn nhiều. Ở nơi đó, họ có một cuộc đời để sống, một cái tên để gọi, nhiều người khác để yêu thương và rất nhiều rất nhiều những buồn lo vụn vặt không tên nhưng lại quan trọng xiết bao đối với riêng mỗi người.
Ở nơi đó, có một người con trai tên là Plathong, người Tod yêu và hóa ra thì cậu ta cũng yêu Tod, dù rằng cả hai chẳng ai chịu một lần nói ra.
Nhưng giờ đây, Tod đã bỏ người ấy mà đến đây mất rồi, chẳng cách nào có thể gặp lại nhau nữa.
"Tod ơi..."
"Thế thì..."
"Làm sao? Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ..."
Sao băng lao vút đi, hăm hở như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi xa sau bao nhiêu cuộc hứa hẹn lần lữa không thành. Nó lao vút đi, ngày càng nhanh hơn, như một ngôi sao băng vẫn khiến cho con người phải kinh ngạc tròn mắt há hốc miệng ra nhìn mỗi khi băng qua bầu trời bên dưới trái đất. Nó lao vút đi, chở theo Tod, bay về phía cánh cổng khổng lồ, tan vào một vùng sáng biếc xanh vẫn luôn rập rờn lung linh như mời gọi.
Và như thế.
Chỉ như thế.
Vốn rằng vẫn luôn như thế.
Thời gian không còn nữa, mọi ánh sáng tắt lịm, những âm thanh cũng trở nên câm lặng. Mọi thứ chỉ đơn giản là biến mất, hệt như lúc bắt đầu vừa được sinh ra.
Chỉ là trong hàng ngàn năm ánh sáng tiếp theo đó, trái đất vẫn quay và vũ trụ vẫn không ngừng rộng mở, những đôi bạn sao băng và linh hồn con người tiếp theo khi đến được nơi đây, giữa lúc chuyện trò với nhau dường như vẫn luôn nghe thấy quanh quẩn đâu đây một điều ước còn rơi rớt lại.
"Thế thì...xin cho cá vàng sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa."
Giọng nói của cậu con trai trong trẻo, quyến luyến và rất đỗi dịu dàng, vì rằng khi đó cậu đang nguyện cầu cho người mà mình yêu nhất, giữa vũ trụ mênh mông này.
Hết.
A/N: Mỗi lần viết xong nhìn lại, vẫn luôn cảm thấy rất ngạc nhiên vì tại sao những thứ viết ra lại có thể dài đến thế. Ý tưởng ban đầu cho fic này vốn chỉ là một dòng ngắn gọn: "Đã từ lâu, có một ngôi sao băng vẫn luôn đi theo Tod." Không hiểu sao, cứ nhớ hoài đến nó, chẳng cách nào quên đi được. Cuối cùng thì đã thử viết ra, và "Bước dưới những vì sao" chính là kết quả sau cùng của việc đó.
Lúc viết đến những dòng sau cùng, là một đêm khuya đầu tháng Chín, mình đã rất xúc động. Cảm giác như thể đang đứng dưới bầu trời kia mà nhìn theo Tod và sao băng đang lên đường trở về nhà vậy. Cho đến bây giờ, khi đọc lại đoạn cuối cùng của fic, cảm giác xúc động đó vẫn còn nguyên và mình hầu như cũng chẳng sửa gì nhiều.
Ban đầu, câu chuyện là của người viết, nhưng khi đã hoàn thành rồi thì tự nó có một đời sống riêng. Mình sẽ mừng một chút nếu fic may mắn gặp được ai đó yêu mến nó và cũng chẳng buồn lâu nếu như nó phải đơn độc nằm lại nơi này.
Quan trọng nhất vẫn là "muốn viết ra" và "có thể viết ra." Mà cả hai điều đó, may mắn thay, trong tháng Chín này đây, mình đều đã thực hiện được rồi.
Với những ai đang đọc đến dòng này, mình xin cám ơn vì đã dành thời gian cho câu chuyện của mình nhé. Hy vọng điều nhận lại được xứng đáng với thời gian mà bạn đã bỏ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com