Chap 11: Bão năng lượng
-Lữ đoàn trưởng sớm ạ!
Noah giơ một tay lên chào lại. Anh nhìn quang hình lớn trước mặt. Mức cảnh báo dao động năng lượng của phi thuyền đang tăng lên vùn vụt, có lẽ đây là điểm dừng rồi.
-Cho phi thuyền quay đầu, tìm một chỗ đỗ an toàn đi.
-Rõ ạ!
Phi thuyền dần dần chựng lại rồi đổi hướng. Noah khẽ lùa tay lên mái tóc vàng của mình. Chết tiệt! Anh biết ngay mà. Kèo mà thơm thì đã chẳng đến lượt anh. Anh không xuất thân từ một gia đình quyền cao chức trọng hay có truyền thống công tác trong quân đội. Dĩ nhiên, những người như anh chắc chắn leo lên được đến cấp tá đã là hết mức rồi. Đương nhiên là để ngồi được ở cái ghế Đại tá này, anh cũng phải hy sinh không ít thứ cũng như gặp may không ít lần. Nhưng so với những kẻ "quyền cao chức trọng" phía trên, anh vẫn kém 1 bậc. Nói đúng hơn, sau chuyện của Yejun thì ánh nhìn của Noah đã chẳng còn giành cho "phía trên" nữa. Trong năm nay các thế lực chính trị đang âm thầm ngủ đông lúc trước đã liên tục đẩy mạnh chuẩn bị lực lượng, nhất là sau sự quay lưng triệt để của Cục với Chính phủ. Việc đảo chính có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Anh còn đang đau đầu nghĩ cách để giữ bản thân và gia đình tránh xa cuộc chiến thì "phía trên" đã muốn loại bỏ ảnh hưởng của anh rồi.
Noah không thấy bản thân mình giống một mối đe dọa. Suy cho cùng, anh không tin Chính phủ hiện tại nhưng cũng chẳng cho rằng những thế lực đang nhăm nhe xâu xé nó thì cao thượng hơn. Cứ cho rằng anh sống ích kỷ đi nhưng ở lúc này lo cho bản thân mình mới là chuyện quan trọng. Triều đại thay đổi liên tục có phải chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người đâu mà. Nhưng có vẻ kể cả thế thì "phía trên" vẫn có sự đề phòng nhất định với anh. Có lẽ vì anh phản ứng rất quyết liệt trong chuyện của Yejun, biến anh thành một "sứ giả của chính nghĩa" trong mắt quần chúng. Một lệnh triệu tập về thủ đô, một Lữ đoàn non trẻ mới thành lập và một nhiệm vụ bỏ xó không ai thèm làm suốt nửa năm nay. Họ cố gắng tách anh khỏi đồng đội và biến anh thành một kẻ ngoài cuộc.
-Lữ đoàn trưởng, chúng ta sắp phải đối đầu với một cơn bão năng lượng mới đang hình thành ạ.
-Bật khiên chắn lên mức tối đa. Cắt giảm năng lượng các bộ phận, tập trung phục vụ động cơ và khiên. Xác định hướng đi của cơn bão và cố gắng giữ khoảng cách an toàn với nó. Thông báo va chạm với toàn bộ phi hành đoàn.
-Rõ ạ!
Nhiệm vụ lần này là trinh sát. Khu vực này vào nửa năm trước bỗng xảy ra dao động năng lượng lớn nhưng vì xung quanh đây là rừng rú, không có dân cư sinh sống nên "phía trên" mới dề dà không giải quyết nó lâu như vậy. Khi vùng ảnh hưởng của nó bắt đầu lan rộng như hiện tại và dần hình thành thêm nhiều cơn bão năng lượng hơn thì họ mới chịu đi tìm hiểu nguyên nhân của nó. Noah chỉ thấy đây như một cơ hội để nhổ đi mấy cái gai trong mắt thôi.
-Quyết định không khôn ngoan mấy đâu, thưa Lữ đoàn trưởng.
Noah liếc mắt sang nhìn người phụ nữ cao chừng 1m80 đang mặc một bộ giáp nano loại mỏng, mặt đeo một chiếc mặt nạ chống độc đứng bên cạnh. Reona Shirayuki, mật danh "Sankayou" là một Đại tá thuộc binh chủng Hóa học, có xuất thân từng là người của Cục. Ngày trước, những trường hợp Cục lấy người của quân đội và quân đội lấy người của Cục không hiếm. Điển hình như khi Yejun ghi danh vào Bộ Cơ giáp và Không chiến cùng anh nhưng cuối cùng lại được Cục "nhấc" đi trước khi kì tuyển chọn bắt đầu. Bà chị Reona này chắc rơi vào tình huống ngược lại nhưng lại có 1 khoảng thời gian công tác tại Cục sau khi vượt qua kỳ tuyển chọn rồi. Noah khẽ cười chế giễu cái sự có tật giật mình của Chính phủ. Cố tình chỉ định anh làm Lữ đoàn trưởng nhưng lại bonus thêm một vị cùng cấp bậc nhưng có nhiều năm kinh nghiệm công tác hơn lên phi thuyền. Đúng là "ý tốt" của Chính phủ!
-Vậy theo cô thì nên xử lý thế nào?
-Đâm thẳng về phía trước. Bão năng lượng chưa hình thành, chúng ta phải tranh thủ thời gian vượt qua nó.
-Mức dao động năng lượng xung quanh quá lớn. Nếu đi tiếp, phi thuyền này sẽ phát nổ.
-Nếu đẩy khiên chắn lên mức tối đa thì không. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để thoát khỏi cơn bão. Con tàu này được đặc chế để đi trong dao động năng lượng lớn.
-Chúng ta chưa ước lượng được cơn bão đang hình thành sẽ lớn đến đâu, mạnh thế nào cũng như phía sau cơn bão có gì. Quá nguy hiểm! Và thưa cô, cô đang chỉ tôi cách lái phi thuyền đấy à?
Phòng điều khiển thoáng chốc rơi vào sự im lặng chếc chóc. Cánh tay của cậu lính trẻ đứng cạnh Noah khẽ run lên. Noah nhíu mày, nở nụ cười mỉm với người nọ.
-Không cần phải hằm hè nhau như vậy! Tôi với cô cũng chẳng phải kẻ thù. Hơn nữa, cô biết đấy...Có lý do để chúng ta cùng chung 1 đội. Nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh, tôi là Lữ đoàn trưởng. Tôi ghi nhận ý kiến của cô nhưng tôi cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng của mọi người trên phi thuyền này.
-...Cũng tốt. Vậy tôi không còn gì để nói nữa.
Noah nhìn Reona giơ một tay lên chào rồi xoay người bỏ đi. Cô thư ký nhỏ con đứng phía sau bị cô ta che khuất trông như vừa sực tỉnh, hấp tấp theo đuôi ra ngoài. Anh khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng cô. Có thứ gì đó quái quái về "thư ký riêng" luôn lẽo đẽo theo chân Reona mà chẳng nói lời nào bao giờ này. Bản năng nhạy bén của anh nói cho anh điều đấy. Nhưng bây giờ đó không phải việc quan trọng. Noah quay lại nhìn quang hình lớn, tiếp tục chỉ huy cho phi thuyền lớn lách khỏi cơn bão.
Sau khi phi thuyền thành công tránh xa cơn bão và tiếp đất, Noah mệt mỏi thả người xuống ghế chỉ huy.
-Mọi người vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi. Hôm nay đến đây thôi. Trực gác theo bảng phân công đã có.
-Rõ ạ!
Noah ngồi lại một lúc cho đến khi phòng điều khiển chỉ còn mình anh và cậu lính run tay lúc đó. Anh âm thầm liếc nhìn bảng tên trên ngực đồng phục của cậu lính. Trước khi rời đi, anh vòng qua, vỗ vai cậu lính 2 cái, thì thầm:
-Đừng lo! Tôi tự có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không để trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đâu.
-...Dạ vâng, thưa chỉ huy.
Noah rời khỏi phòng điều khiển nhưng không tới phòng ăn như những người khác mà vòng lại phòng nghỉ của mình. Không rõ tại sao nhưng từ lúc tiến vào khu vực dao động năng lượng, cơ thể anh đã luôn mệt mỏi dị thường. Anh không muốn đến tìm quân y cho lắm vì suy cho cùng tai mắt của Chính phủ vẫn đầy rẫy trên phi thuyền. Anh không biết nếu bản thân để lộ mặt yếu ớt của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Kệ thôi! Nào không chịu được nữa thì đi tìm quân y sau cũng được. Noah nặng nề ngã xuống giường, lẩm bẩm đầy mệt mỏi trước khi dần chìm vào giấc ngủ:
-Breast...Có đó không?
"Có, thưa ngài."
-Nhớ tắt đèn đấy...
"Vâng, thưa ngài."
[Comeback sau một thời gian vắng bóng nè. Có thời gian rảnh hơn chút rồi nhưng mà thiếu động lực qué nên nay mới sờ tới con fic này. Sapp hứa sẽ cố gắng viết tới cuối fic này nha (^^)d. Cảm ơn mn đã ủng hộ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com