Chương 1
Trời vừa hừng sáng,Văn Du kéo hành hành lý ra khỏi căn nhà lụp sụp,cũ kĩ đã gắn bó với anh từ thuở còn thơ.Sắp xong rồi,chỉ còn mỗi cái tủ soạn nhạc của nó thôi nhưng mình anh thì dọn không xuể nổi cái đống bừa bộn ấy.Anh ngồi vắt chân trên hàng ba,trông ra sân trước chờ thằng Ngọc Anh tới dọn phụ.
Anh nhìn ra sân mãi rồi cũng nản,thoáng cũng nghĩ Ngọc Anh đã ngủ quên nên Văn Du đứng lên đi vào nhà trong định tự tay dọn dẹp.Bước vào căn phòng cũ kĩ với đầy những kỉ niệm,anh nhìn những mảng sách,báo lớn bé về âm nhạc được anh dán chi chít trên tường gạch.Chiếc bàn với những mảnh giấy nằm la liệt,loạn lên trong bút và mực.Quan trọng hơn hết là những bản nhạc đã anh sáng tác xong,được anh cẩn thận cất trong phong thư dày cọm.
Trong góc phòng,anh dựng cây ghi ta quý giá của mình ở đó.Cây ghi ta cũ là thứ duy nhất cha Văn Du để lại cho anh trước khi ông qua đời vì bệnh nan y.Văn Du rất quý cây ghita ấy,luôn lau chùi và giữ gìn nó cẩn thận như một bảo vật vô giá.Để rồi hôm nay,anh sẽ mang nó theo bên mình trong hành trình đổi đời.
Văn Du hít một hơi sâu,anh cúi xuống nhặt những bản nhạc hỏng nằm la liệt dưới đất ném vào giỏ rác.Vừa ném,anh vừa cằn nhằn.
- Ngọc Anh ơi là Ngọc Anh ! Mày chết ngủ luôn rồi à?.
Văn Du vừa dứt lời,tiếng xe đạp thắng két cùng tiếng tông ầm vào cổng nhà anh vang lên.Anh hoảng hồn chạy ào trước cửa nhà,trông ra cổng.Văn Du thở ra một hơi dài khi thấy thằng Ngọc Anh,thằng đó như mất hồn.Lần nào qua nhà Văn Du,nó cũng tông ầm vào cổng nhà Văn Du bằng chiếc xe đạp cà tàng của nó.
Thằng Ngọc Anh đạp chống xe xuống,mở cổng nhà Văn Du,nó nghía trước mấy cái thùng giấy to đặt trước sân,rồi hớn hở chạy vào.Vừa chạy vừa tíu tít.
- Ê Dăn Du ! Mày dọn được bộn rồi he ! Để tao dọn mớ còn lại phụ mày he !
Văn Du nhìn cái thân lấm tấp mồ hôi của Ngọc Anh thì cũng đủ hiểu nó vừa chạy bạt mạng tới đây vì bị chó nhà thằng Út Minh rượt.Anh không trách thằng bạn mình nữa,xuống nước chỉ Ngọc Anh dọn đồ phụ mình.
Khi trời đã sáng hẳn thì mọi thứ đã được hai thằng dọn xong.Nói chung hai thằng cũng khù khờ,không biết nên sắp xếp nào cho gọn gàng chỉ biết lù đù cho hết đồ đạc vào thùng giấy rồi dán keo lại cho chặt.Hai thằng ngồi thở hổn hển bên hiên nhà,Ngọc Anh lấy hơi lại xong liền quay sang hỏi Văn Du.
- Ê mày tính lên Hà Nội ở luôn thiệt hả? Gòi cha mẹ mày ai hương quả đây?
Văn Du thở dài,mặt buồn rười rượi.
- Tao cũng rầu chứ mậy...Để bàn thờ cha mẹ,gia tiên lạnh lẽo thấy cũng bất hiếu lắm.Mà thôi,cũng vì miếng cơm manh áo...
Ngọc Anh hít một hơi dài,nằm phè ra trước hiên.
- Còn giỗ quải của ổng bả sao? Rồi có quen biết ai đâu mà đòi ra ngoải? Tính đi ăn mày hả mậy?
Văn Du quay đánh nhẹ vào vai thằng bạn.
- Mày nói tầm bậy,tầm bạ ! Tao cũng tính trước hết rồi.Hồi còn sống má tao có mua căn nhà ở ngoải,bả cho đứng tên tao nên cũng không sợ không có chỗ ở !
Văn Du dừng lại một lúc,nhìn trời rồi nói.
- Còn giỗ quải thì tao gửi tiền về cho má mày cúng giùm.Để ra ngoải tao kiếm chuyện gì làm,vừa làm vừa sáng tác nhạc thử gửi cho tòa soạn xem họ có may mắn thành công không.
Ngọc Anh ngồi phăng dậy,nó bật cười khanh khách,vỗ nhẹ vào lưng Văn Du.
- Ê nổi tiếng rồi đừng có quên tao nha Dăn Du !
Văn Du nhìn Ngọc Anh một lúc,anh đứng lên đẩy nhẹ đầu Ngọc Anh một cái vì nó dám cười anh.Văn Du quạo quọ.
- Cười cái gì mà cười ?! Phụ tao chở đồ ra bến xe đi kìa !
Ngọc Anh thôi cợt nhả,đứng lên giúp đỡ Văn Du chất đồ lên chiếc xe đạp cà tàng của mình.Thế rồi hai thằng đèo nhau ra bến xe trên chiếc xe đạp cà tàng.Trên con đường quê buổi sáng,hương lúa thoang thoảng và cái nắng ấm áp khiến Văn Du có chút yếu lòng nhưng nếu nó ở lại nơi này thì anh phải chôn vùi ước mơ nhạc sĩ của anh.Anh nhìn tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Ngọc Anh nhớ lại những kỷ niệm giữa hai thằng.
Văn Du chợt cảm lấy có chút lưng chừng,anh mở lời.
- Mày có nghĩ tao sẽ đổi đời được không,Ngọc Anh?
Ngọc Anh có chút bối rối về câu hỏi lạ kì của Văn Du.Nó phí cười đáp.
- Hì hì,mày tài năng mà ! Chắc chắn mày sẽ làm được thôi !
Văn Du cười,một nụ cười như để an ủi lòng anh khi thằng Ngọc Anh bắt đầu đạp xe vào đường lớn,chẳng còn nghe thoang thoảng mùi lúa hay thấy con đường đất gồ ghề nữa mà là tiếng xe cộ nhộn nhịp,con đường nhựa láng o.Thắng két lại trước bến xe,hai thằng lỉnh kỉnh xách đồ vào ra ngồi đợi xe.
Ngọc Anh ngồi cạnh Văn Du,nó im ru nhìn cái bảng hiệu hàng nước mía đối diện.Rồi đột nhiên nó gọi Văn Du.
- Ê Dăn Du !
Văn Du đang bận bịu coi lại đồ đạc,cũng quay sang xem thằng bạn lại gọi mình gì nữa.
- Vụ gì?
Ngọc Anh ngập ngừng một lúc,rồi mới nặn ra câu hỏi của nó.
- Mày sẽ về chứ?...Đừng có trốn luôn trên Hà Nội nhen mậy ! Bà con lối xóm với tao lo đó !
Văn Du phì cười vì sự lo lắng bất chợt của Ngọc Anh.Anh trấn an nó.
- Trời,an tâm ! Về chứ nhưng...tao chỉ về khi nào tao đã thành công thôi.
Ngọc Anh mỉm cười,gật đầu như khích lệ thằng bạn.
- Ừ,đúng đúng ! Gáng mà thành tài !
Ngọc Anh nói rồi,móc trông túi vài đồng lẻ dúi vào tay Văn Du.
- Cầm đi,tao cho mày đó ! Lúc khó khăn có mà xoay sở!
Văn Du bất ngờ,anh vội nhét tiền lại cho Ngọc Anh.Lúng túng la nó vài tiếng.
- Điên hả mậy?! Mày đi dạy cực khổ sao lại cho tao hết vậy? Lấy gì mà ăn?
Ngọc Anh kéo Văn Du lại,nhét tiền vào túi anh và bắt anh nhận.Nó tỏ vẻ đanh đá nói với anh.
- Nhận đi ! Không là tao xé vé xe của mày đó ! Tiền thì kiếm lại được mà còn mầy thì xa xứ cực khổ ! Nhiêu đó còn chưa chắc đủ !
Văn Du hết cách với thằng mất hồn này,anh đành nhét tiền vào túi để nó yên lòng.Ngọc Anh cười khì sau khi thấy Văn Du đã chịu thua nó.
Chuyến xe lên Hà Nội cũng đã tới,nó phụ Văn Du lên xe xếp lại đồ đạc,rồi đứng dưới xe vẫy tay chào anh.
- Tao dìa nhen ! Lên Hà Nội ráng sống tốt nhe ! Giàu rồi thì đừng quên tao đó ! Nhớ viết thư về cho tao nha !
Chuyến xe đã khởi hành,bóng Ngọc Anh cũng khuất dần.Văn Du nhìn cảnh làng quê dần khuất khỏi tầm mắt,lòng anh không khỏi cảm thấy nuối tiếc và thương nhớ nơi đã gắn bó với anh hơn hai mươi năm trời.
Lúc quyết định lên Hà Nội anh cũng rất do dự lắm chứ.Sợ xa quê,xa mái nhà đã bao lâu thân thuộc.Sợ xa cái sự chất phát và mộc mạc nơi đây nhưng cứ hễ anh quay đầu nhìn vào ước mơ thì sự liều lĩnh lại dâng trào.Cuối cùng,Văn Du đã chọn cách từ bỏ tất cả để vào Hà Nội.
Dù Văn Du có ở lại thì anh cũng chỉ lủi thủi có một mình trong căn nhà mái ngói lụp sụp.Cha mẹ anh đã mất khi anh mười sáu tuổi,mẹ thì mất vì tai nạn,còn cha là do bệnh tật triền miên.Anh cũng bỏ học từ dạo chả mất,không bạn không bè.Sáng làm thuê,tối dán mắt vào viết nhạc,Văn Du vẫn nuôi ước mơ sáng tác một bản nhạc để đời,để nó có thể giúp anh thoát khỏi sự nghèo khó và được sống với ước mơ.
Mà nói Văn Du không bạn không bè thế cũng không phải,Văn Du chỉ có mỗi Ngọc Anh là bạn,anh cũng chẳng làm gì ra nhiều tiền nên cũng chẳng dám để ý cô gái nào.Ngày ngày làm bạn với những nốt nhạc và bút mực dưới ánh đèn dầu le lói.
Ngồi trên xe khách,trời lúc này cũng đã vào chiều.Văn Du nhìn cảnh tượng xa lạ hai bên đường,anh nhắm mắt thiu thiu vào giấc ngủ.Tạm biệt miền quê thân thuộc,tạm biệt hương lúa thân quen,tạm biệt căn nhà với những kỉ niệm quý giá với vùng quê thanh bình.
Kết chương 1.
-Junbellian Ryoman-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com