Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

"Ba.. mẹ .... con mới về"
"Ô Bonggu à~ Ngồi đi con"
??

Nhưng mà mẹ ơi, nhà kín 4 cái ghế rồi.

"À Bamby-hyoeng, anh ngồi với em nè~ kk"

Uno chăm chọc tôi vỗ bộp bộp vào đùi của nó, tôi ngượng đỏ mặt, nhìn Hamin thì thấy ẻm còn quay qua cười với hành động của Uno nữa.

Muốn chạy đi chơi tiếp quá... Mà hai đứa nó có gì với nhau không? Bạn bè, anh em xã hội hay là?!

Tôi nghĩ mình nên bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi càng sớm càng tốt. Nhưng Hamin và Eunho có nhìn nhau và cười nói, cảm thấy mình vừa may mắn (thoát kiếp nạn) vừa rối tung lên, tên Hamin kia tính cướp Eunho khỏi tôi hả??
(tiếp cận người này để đến với người khác)

.
..Nhưng mà cậu ấy không biết được rằng, tất cả chỉ là thoả thuận.
.

"Mẹ ơi, con lên lầu trước nhé, mọi người ăn cơm đi ạ!"

Tôi cười cười cho mọi người yên tâm rồi vọt lẹ lên lầu khoá cửa lại. Trước cái quạt mát, mạnh bạo làm lạnh cái đầu.

"Chae Bonggu, Chae Bonggu, tỉnh táo lại, đừng suy nghĩ gì hết, chỉ là bạn bè thôi, đừng suy nghĩ bậy bạ, mày chưa hết cấp 3 đó"

Tôi nằm bệt xuống sàn trước cây quạt. Trời thì mát còn tôi thì nóng, thế.. cảm xúc trong tôi là cái gì đây? khoảnh khắc nhỏ nhoi của hai người đó liên tục hiện trong não tôi. Xỉu mất...
.
.

"Bamby-hyoeng, anh ăn cơm đi, để nguội"

Lim dim ngồi dậy, tôi ngủ gật lúc nào không hay, bóng dáng Eunho đứng đó khoanh tay tựa cửa nhìn tôi, tôi nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy đi xuống, trong lòng có chút vui (?) hả?

  Tôi rửa mặt, thay vội cái quần đùi rồi đi xuống, theo sau là Eunho.

"Bamby-hyoeng, anh ăn đi! Em hâm nóng đồ ăn lại rồi ạ"

Tôi thấy Hamin-nim đằng trước, đằng sau là Uno. Vậy rốt cuộc điều gì đã níu chân Hamin ở lại đến giờ này?

"H-Hamin-nim, giờ này em còn ở đây hả..? M-mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi..."

"Bamby-hyoeng cũng có tắm rửa nghỉ ngơi đâu mà? Mau ngồi xuống ăn đi ạ, nguội đó"

Tôi lặng lẽ ngồi xuống có một chút miễn cưỡng, nhìn mặt cậu ấy vui cười, Eunho cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cảm thấy như...

"Bamby-hyoeng"

Uno cất tiếng gọi, tôi không trả lời, ngoảnh đầu qua trái liếc nhìn tên cún con kia. Ánh mắt nhu mì, nụ cười nhẹ nhếch lên đều, chống cằm, đăm chiêu nhìn tôi.
Nhưng nay nó lại không có cảm giác an toàn, chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ nói 1 cái gì đó mà tôi không hề muốn nó xuất hiện.

  "Anh ăn lẹ đi rồi lên phòng mà nghỉ ngơi"

Hamin cất tiếng, tôi còn chẳng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ theo hướng như thế này, thật rối quá.

"Bamby-hyeong, mai em chở anh đi học."

"Không cần đến thế đâu, dù gì thì đi bộ cũng vui với khoẻ khoắn hơn mà"

Tôi vừa ăn vừa nói với Eunho, Hamin cậu ấy ngồi bên lúc nào không hay, bỗng cậu tay với tay qua tôi, tôi giật mình nhưng không kịp làm gì

"Dính cơm rồi, ăn xong rồi hẵn nói chuyện chứ"

Cậu ấy.. gỡ hạt cơm trên môi tôi xuống trước mặt Eunho, tôi cảm thấy có áp lực từ phía bên kia. Thế nhưng khuôn mặt em ấy chẳng thay đổi.

Mau chóng ăn cơm rồi phọt lên phòng khoá trái cửa thôi.. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi.

.
.

"Bamby-hyeong, anh tính chạy đi đâu?"

Eunho mau chóng kéo tay tôi lại khi vừa mới thấy tôi sốt xắn chạy lên cầu thang, về phía Hamin thì cậu ấy từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, dang hai tay ra như phòng hờ tôi chạy thì chộp lấy vậy.

"Đi nàoo"
"ah- Hamin-nim à, em nên đi về rồi đó!!"

Cậu ấy không trả lời tôi, cảm thấy như đợi đến khi tôi ngủ thì cậu ta mới chịu về.

Rồi bỗng tụi nhỏ nhấc bổng tôi lên. Tôi miễn cưỡng lên lầu cũng tụi nó.

"Bamby-hyeong~"

chụtt

?

"Ê làm gì vậy hả?? Tên Eunho đáng ghét"

Khi em ấy vừa chạm môi lên má tôi, mặt tôi bỗng nóng ran, lòng rậm rực, tức giận nhá nhá vào mông nhỏ vài cái.

"Bamby-hyeongggg, em nữaa! Cho em miếng"

Quay qua thì là Hamin, cậu ấy không chờ tôi trả lời thì ngay lập tực đưa mặt cậu lại gần, ánh mắt của cậu ta như nhìn thấu tâm can tôi. Gần khoé môi tôi, cậu ấy đặt xuống 1 nụ hôn ngọt ngào và có vẻ lâu quá rồi.

  "N-này dừng lại thôi được rồi, buông ra để anh đi tắm."

Tôi bỏ lại sau lưng hai con người, chẳng muốn biết họ làm gì sau lưng, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi những lần ở cùng với cả 2 tên như thế.

.
.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng bay ra hậm hực, tôi bước ra bên ngoài, hơi lạnh bay phà vào mặt tôi, run lên từng đợt.

Eunho đó đang nằm trên giường, em ấy hé mắt ra nhìn tôi 1 lượt từ đầu tới chân như dò xét. Ở nhà, tôi chỉ thích mặc 1 chiếc quần nhỏ mà thôi.
Thế nhưng Eunho và Hamin, đều có mặt trong phòng, làm tôi thấy ái ngại, vì thế quyết định mặc thêm 1 chiếc áo thun trắng oversize. Nước ấm thấm nhuần vô chiếc áo, làm nó ẩm ướt và làm tôi có phần khó chịu.

"Bamby à, anh tính làm gì mấy thằng em của anh vậy hả?"
"Mặc đồ kiểu đó mà coi được á? Không có quần lửng hả tên nhóc đáng yêu~?"

Eunho đứng bật lên, em ấy tiến gần tôi, cả Hamin đang ngồi đó cũng nhìn theo.
Dừng chân trước mặt tôi, em ấy ghé mặt, cười đểu. Tôi cũng lầm lì, nhăn nhó nhểnh môi, chống nạnh nhìn em.

"Gì đây? nay mày gan ha, dám gọi anh là nhóc luôn!"

"haha! Dễ thương chết mất, ai chỉ anh chiêu đó vậy hả?"

Em ấy bỗng chộp lấy eo tôi rồi cười phá lên, thằng nhóc này có vấn đề gì sao chứ? Hamin, cậu ấy cũng đứng bật dậy, mau chóng lại gần tôi và đứng cạnh Eunho, lại 1 lần nữa, tôi lại phải chịu cảm giác 2 cái cây cao khổng lồ che khuất ánh sáng.
Hai đứa bỗng im lặng đi, tôi cũng chả buồn nói gì, thế nhưng cái không gian này khá ngột ngạt, dừng mắt tại Uno, mắt của tôi và em gặp nhau, lại ánh mắt đăm chiêu ấy, chúng khiến tôi khó chịu.

Và rồi, ánh mắt của Hamin cũng thế, rốt cuộc là, tôi chẳng thể biết được suy nghĩ của hai cậu bé này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com