chap2
Tại sao cậu ấy là biết tới tôi? Tôi còn chưa chạm mặt cậu ấy bao giờ. Yu Hamin, tên nhóc này có đôi chút giống Eunho về mặt năng lượng. Tôi cảm thấy chút ánh nắng ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi có cảm giác chẳng lành về sau. Nhưng cuối cấp rồi, năm sau tôi lên đại học, nên phải tận hưởng những năm như thế.
.
"Bonggu-hyeong! C-chờ em với!"
Chỉ sau hai ngày chưa gặp mặt, nay cậu ta lên hẵn 1 bước gọi 'Bonggu-hyeong' luôn, cậu này còn to gan hơn cả Eunho đó.
"Gì vậy nhóc?"
Tôi luôn cố tỏ ra 'anh lớn' với mấy đứa nhóc như thế này, nó làm tôi tự tin hơn.
"Em về chung với.."
"Nhà cậu ở đâu mà đòi về chung với anh vậy?"
Cậu ta đứng gần hơn, với dáng vẻ to cao ấy, che khuất mất ánh sáng mặt trời đang chiếu vào tôi. Áp lực kinh khủng này là gì? La do cậu ta lớn hơn tôi? Hay là ánh nhìn 'điên tình' của cậu ta?
Cậu ấy nhìn tôi rồi bật cười, với nụ cười toả nắng ấy, nó chẳng hề hấn gì tới sự căng thẳng của tôi cả.
" Anh vẫn chưa biết luôn hả? Em đã chuyển tới gần anh mà?"
"G-gì ?!"
Tôi ngạc nhiên và có chút không hài lòng vì điều này, chắc do chưa thân hoặc là đang sợ(?)
Và rồi tôi phải đi để kiểm chứng.
"Đây là nhà em, tuần trước đã chuyển tới rồi, buổi sáng thấy anh đi bộ tới trường, hỏi bác mới biết tên và lớp của anh ạ."
"..."
Tôi liếc xéo thằng nhóc cái nhẹ, xem như tôi đánh giá cậu ta đi. Liều thật, chờ tôi đi rồi qua nhà hỏi thăm hả? Giống như điều tra tội phạm vậy đó.
"Ừm, vậy tạm biệt nhé."
Cậu ta không nói gì, tôi quay lại nhìn cái mặt cười mỉm hiền dịu của cậu ấy rồi đi trước. Cậu ta bước vô nhà cách nhà tôi và Eunho khoảng 2-3 căn.
"Tự nhiên không chào hỏi mình gì hết á? Không lẻ mình lép vế rồi sao?"
Tiếng mở cửa phát ra, tôi chào ba mẹ rồi bước vào trong.
"À, bonggu à, khu nhà mình lại có thêm hàng xóm mới rồi! Căn nhà ấy đợt trước chả có ai, nay lại có gia đình khác rồi "
"Cái nhà cách mình 3 căn hả mẹ?"
Bà ấy nhẹ gật đầu, ra là vậy, nhưng sao tôi lại không biết thằng nhóc?
cốc cốc
Tôi bỏ cặp xuống rồi bước tới cánh cửa, mở cửa ra và chút choáng ngợp vì đập vào mắt tôi là ngực được phủ bởi chiếc áo trắng đồng phục trường.
"Bonggu-hyeong!"
Cái khuôn mặt hớn hở ấy, tôi nhớ chưa rõ nhưng lại thấy quen thuộc.
"Ồ, là cháu sao, vô nhà ngồi xíu đi"
Tôi quay lại nhìn mẹ rồi quay qua liếc nhẹ tên Yu Hamin này 1 cái. Rồi miễn cưỡng vào nhà ngồi chung.
"Ba mẹ cháu biếu quà cho nhà mình ạ!"
Cậu ấy lễ phép, giọng nhẹ nhàng hơn, hai tay lịch sự đặt gói quà vào tay mẹ. Mẹ tôi nhìn rất hài lòng, tôi cũng có chút hài lòng nhưng mà cũng không thích lắm về mặt khác.
Rồi cậu ta giới thiệu về bản thân, về gia đình rồi còn nói luôn là vô cùng trường với tôi, không quên phụ giúp, khen ba mẹ tôi này nọ. Tên này rất được lòng gia đình.
Khi hết chuyện để nói, tôi cùng nhóc lên phòng, tôi có chút do dự và căng thẳng, không biết ai mới là đàn anh nữa.
"Bonggu hyeong à~~"
"?????"
Giọng cậu ấy nũng nịu, còn xà nẹo hơn Eunho lúc trước nữa. Nhưng mà tôi với nhóc chỉ mới ở với nhau chưa tới 1 ngày ...
"S-sao?? gì vậy?"
Cậu ấy chờ tôi bước hẵn vô phòng, lẽo đẽo theo sau 1 cách khá đáng ngờ. Tôi để cặp lên bàn gọn gàng, không biết nên làm gì tiếp theo. Tay nhóc đặt lên bàn tôi, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn.
!
"Cậu làm gì vậy?"
Tôi vội né mặt đi, tự nhiên cậu ta áp sát mặt tôi như thế? Còn tưởng sắp hôn nhau tới nơi.
"Anh ơi, anh dễ thương quá"
"..."
Tôi vẫn còn vẻ mặt đó, chỉ là liếc tên Hamin kia muốn lòi con mắt. Gương mặt của nhóc rất tâm cơ, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can của tôi, nhìn như sắp thịt tôi tới nơi.
"Đừng có làm những hành động như thế rồi nói những câu như vậy với anh mày, hiểu lầm to đó"
"...Em không muốn hiểu lầm đâu"
"Thế thì-"
Ý của nhóc là gì? Là không muốn bị hiểu lầm (nhưng vẫn làm như thế) hay là muốn người khác biết rằng đó chính là 'như thế' luôn?
"Ý của cậu là gì đây? Anh đấm cậu đó"
"Vâng ạ"
Cái gì cơ? đm chưa bao giờ tôi gặp trường hợp như thế, máu M hả?
Chưa nghĩ ngợi gì thêm, bỗng chốc cậu ta tiến lại gần tôi nhanh hơn, ép tôi vào đường cùng, tôi bất lực ngồi bệt xuống giường. Cùng lúc đó, tôi nhận ra mình lép vế thật rồi..
Cậu ta cuối xuống gần hơn, vì cánh tay cậu ta dài, khi chống xuống dư ra 1 khoảng cách rất lớn, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn..
"Bonggu-hyeong à"
"Em muốn anh cho em biệt danh của anh~ Em không muốn thành người ngoài cuộc đâu"
Khuôn mặt, giọng nói nũng nịu đến khủng hoảng, tôi rất sốc rồi lỡ mồm nói ra cái tên tôi đã thấm được của Eunho đặt cho.
"Bamby! Là Bamby, g-giờ cậu ngồi dậy đi, đừng làm tư thế này nữa! Không thấy mỏi hả??"
Vừa dứt lời, cậu ta có chút biến động, tôi vui thầm nhưng chưa tới 1s thì biết rằng, Yu Hamin đã chống bằng khuỷu tay cơ. Tôi với cậu ấy.. Như chuẩn bị làm gì đó đồi truỵ lắm.
"Bamby-hyeong"
Cậu nhóc với khuôn mặt đẹp, tone giọng trầm ấm dễ nghe, ánh mắt nuông chiều và nụ cười mấp mé trên khoé môi.
"Bamby..-hyeong"
Hơi thở nóng phà vào tai tôi, rùng mình, tôi bật chế độ phòng thân, đặt tay mình lên vai, lên ngực thằng nhóc cố đẩy ra, trong giây phút đó, tôi mới biết mình nhỏ bé, yếu ớt đến mức nào.
"Đi ra chỗ khác"
Tôi không hét lên, tôi hạ giọng hết mức, cố gằn để tạo ra uy lực.
Cậu ấy khựng lại nhìn tôi, miệng không còn mỉm cười nữa. Đôi mắt ấy vẫn như thế mà nhìn tôi.
"Bamby hyeong à.."
Nhóc chộp lấy mặt Bamby, xoa nắn chiếc má nhỏ hơn lòng bàn tay của cậu ta.
cậu ta áp sát mặt mình hơn, môi gần như muốn chạm vào nhau. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố né sang chỗ khác, nhưng như thế chỉ làm mặt tôi bẹo hình bẹo dạng hơn thôi.
"ư-Yu Ha-"
"Bamby-hyeong và anh Eunho có quan hệ gì thế?"
? tại sao cậu ta lại biết Uno? Uno và Hamin là gì với nhau? Lí do cậu ta hỏi như vậy là có ý gì? Vì sao cậu ta lại làm thế với tôi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com