chap4
"Ôi Bonggu à, sao con lại chạy ra ngoài đột ngột như thế chứ? Có gây gỗ với nhau thì từ từ mà giải quyết chứ?"
Mẹ vừa dứt câu, tôi đi đến gần mẹ, theo sau là Eunho, đứa con không ruột không thịt mà mẹ tôi có khi còn cưng hơn cả gia đình bên.
"Eunho! Con à, về rồi sao?"
Mẹ vỗ vỗ vai tôi rồi chạy lại ôm lắc lắc Uno mãnh liệt.
"ư ư! Con về rồi cô chú à!"
Sau khi vui vẻ chào hỏi ba mẹ, Uno quay mặt qua nhìn tôi. Tôi cũng chẳng hiểu việc gì.
"À, Bamby hyeong à, em về rồi"
Em ấy mở một nụ cười rạng rỡ, tít mắt lại sau khi chào tôi. Tôi cũng thấy thật vui.
"Aish tên nhóc! Giờ này mới nói hả!!"
Tôi bay lên đá đít tên nhóc bự con đáng ghét.
.
Tên Hamin kìa bị đuổi về rồi, Uno cũng về nhà. Tôi được ngủ rồi...
cốc cốc
Chưa kịp lên tiếng nữa á..
"Bamby-hyeong!!!! Em qua với anh đây~~"
"Bonggu nhà ta ơi~"
Tôi ngậm bàn chải với bọt kem còn trên miệng vội đi ra liếc tên tự ý vô phòng tôi.
"kfidwnjwx??"
"Anh nói gì vậy hả Bamby~ Em qua ngủ với anh như hồi nhỏ nèe"
Tôi giậm dò vì em ấy cười tít mắt mà chọc ghẹo .
Rồi em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác, đứng dậy lại gần tôi hết mức có thể. 1 tay vịnh vào eo tôi, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ mặt.
"Bamby hyeong"
Cố gạt tay của em ấy, nhưng mà em ấy ko cần dùng lực để chống cự là mấy ...
"ư- ưm jcivkksjak"
Ngay lúc hồi hộp căng thẳng, tôi sơ hở làm rơi vải bọt kem xuống.. Cuối đầu nhìn và rồi ngước đầu lên.
"Em xin lỗi"
Em ấy như sắp chạm môi với tôi, tay không còn dính trên má, mà di chuyển xuống bên hông còn lại, ra sức ép tôi vào tường, em ấy không áp người mà chỉ để đầu của mình thật gần và khom lưng.
"Em xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ, anh thông cảm cho em nhé? Em không tài nào liên lạc được với anh khi qua đó.."
Không nói gì, đôi mắt sụp của cậu ấy không còn nhìn xuống đất, mà lướt chậm lên rồi dừng lại đối mắt với tôi.
"hyeong à"
tôi câm nín chỉ vì 1 phần là do ngậm bàn chải, 1 phần là do ngượng nổ mặt không biết nói gì.
Em ấy phì cười tít cả mắt, mặt em ấy càng ngày càng gần hơn, tôi không biết phải làm gì, phản kháng hay sao?
chụt
Cậu ấy đáp xuống Bamby 1 nụ hôn ngay má, ngọt ngào, có chút lâu, môi mềm chạm với chiếc má phúng phính, đỏ ửng.
Rồi 1 chiếc hôn ngay trán, mũi và bên má còn lại. Đó là những nụ hôn chậm chạp, còn lại, là nhanh nhưng mà cái nào cũng ra cái nấy, cứ thế hôn khắp mặt Bamby.
"ư-ưh!!!!"
Tôi cố la trong vô vọng, cả hai tay đều dùng hết sức đẩy em ấy ra nhưng bất thành. Bất lực quá, tôi bấu vô cánh tay đang nắn lấy eo.
Dần dần, chuyện đó cũng đã kết thúc, thế nhưng đó là chuyện hôn mặt. Cậu ấy di chuyển từ từ xuống vùng cổ. Do Bamby chả đụng được gì đến cậu, nên lộng hành.
chụt
Cậu ấy hôn lên cổ của Bamby, em nhận ra được chỗ môi chạm lên có chút ướt rồi sau đó lại nóng ran lên.
Đâu biết được Bamby nhạy cảm đến thế, Eunho khi vừa đưa hơi thở mình chạm vào cổ gần vai gáy của Bamby, em ấy liền giật bắn lên bấu chặt vào tay Eunho.
"ah- hyeong à, đau quá..."
Bắt được sơ hở, tôi liền bật lại, dùng chân đạp em ấy ra 1 phát, rồi bay vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Hương vị đắng cay trong miệng tôi lưu lại khiến miệng tôi khá nhạt, dù không hôn lên môi nhưng mỗi khi em ấy chạm, miệng tôi bất giác run lên. Và bây giờ, những chỗ em ấy chạm vào nhẹ nhàng lại đỏ lên rõ..Và vành tai tôi cũng thế..
.
15p trôi qua, mỗi giây phút đều là những suy nghĩ rối loạn của tôi hiện ra vô thức.
"chuyện gì thế này.."
-------
Ngủ trong nhà vệ sinh được 30p rồi, làm gì mà lâu thế? Chỉ là hôn thôi mà.
lạch cạch.
Tôi bước vào và cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn điên lên. Em ấy đã ngủ rồi, ngủ 1 tư thế rất thoải mái và ôm ấp làm tung hết gối mền của tôi lên, đã vậy còn dụi dụi cái mặt vô con gấu yêu thích của tôi.
Tôi dù bực nhưng đi đến phải nhẹ nhàng, không tạo ra âm thanh là mấy. đưa người ra xem em ấy đã ngủ say chưa. Nhìn kĩ thì, ngủ như thế thì hẵn là mệt lắm rồi, mắt lộ rõ quầng thâm nhạt ở dưới. Làm gì ở bên đó mà trông khổ sở vậy chứ? Học ghê lắm sao?
Nhìn thấy em ấy còn chả cởi áo khoác ra, thật bừa bộn. Tôi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay áo khoác rồi kéo ra nhẹ nhàng, khó khăn vãi. Tay em khá là nặng. Để mà gồng không cho em ấy tỉnh cũng hơi quá sức.
"tch, tên ngốc này."
Tôi trách nhưng vẫn rất thương em ấy mà, tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại như thế.
Chiếc áo khoác 1 bên đã được cởi ra, hơi ấm toả ra từ người em ấy rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận được nó.
Bắp tay to, làm tay áo nhìn chật chội, có cả gân nữa, nhìn hơi ớn nhưng mà đây có lẽ là thứ tôi luôn muốn nhắm tới cho bản thân.. Một thân hình cao to, nhìn khoẻ mạnh mà không ngán 1 thằng nào.
Phần áo tiếp theo em ấy nằm đè lên, giờ sao?
tôi leo lên giường, cố đẩy qua 1 bên để cởi chiếc áo khoác của em. Nửa tỉnh nửa mơ, em ấy cũng thuận theo mà nằm ngửa lại.
Eunho thở ra từng hơi, rõ rệt và nghe rất nam tính. Cứ như thế, lòng cứ râm ran vì sức hút nam tính này.
Không hiểu, tôi cũng thở ra như thế mà mẹ lại bảo trông như 1 bé thỏ đang thở dài.
Tôi nuốt cay tức vào trong rồi nhanh tay cởi bên áo còn lại, thế nhưng mà em ấy bỗng chộp lấy tay của tôi cứng ngắc.
"Uno à mày buông để anh cởi áo khoác cho mày"
"mhmm, Bamby à~zzz"
"?"
mẹe nó, không gọi anh luôn hả? Thân thiết lắmmm hay gì?
bụp
"ahh!"
"hư hư, anh dám hành hung người đang ngủ hả?.."
"Mày gọi ai đấy??"
Em ấy mơ hồ ôm bụng hé 1 mắt nhìn tôi, rồi cười tươi, để lộ răng nanh.
"Ê làm gì vậy?? Nay anh mày ngủ với ba mẹ mà?"
"Suỵt, anh đừng có nói nữa, nhoi quá đi"
Em ấy kéo tôi xuống ngực em ấy, bắt tôi phải nằm gọn trong lòng.
"Bamby-hyoeng à, anh có thương em không?"
Tone giọng trầm có hơi khàn khàn khó nghe nhưng rất cuốn..Nghe mà xịt keo tại chỗ.
"gì"
"hyeong à, anh có yêuu em không?"
"trời ơi mớ ngủ hả?"
"pff hh"
Em ấy bật cười, cho dù nhìn em có vẻ rất mệt mỏi nhưng tại sao vẫn cứ muốn chờ đợi câu trả lời của tôi?
"Uno à, em đi ngủ đi, em nhìn mệt lắm rồi á"
"Anh trả lời em đi~"
...
"Ừm, anh yêu em mà"
Nhìn em ấy thấm mệt như thế mà vẫn chờ tôi, cảm thấy thương thật. Lúc ấy tôi có cảm xúc nhất thời rằng muốn chăm sóc em ấy.
Em cười rồi nhắm mắt ngủ đi ngay sau đó, thế là tôi phải rời đi vì khá chật.
.
.
"Eunho, vừa về đã đi tìm con á?"
"Đúng rồi, nghe tin con chạy khỏi nhà mà không nói ai nó lo lắm, nó còn chả thèm hỏi han gì cơ, bắt được con về nó mới chào ấy chứ"
ba tôi nói "thằng bé hay thật, tinh tế lắm đó, biết con sẽ vô thức đi đâu hay sẽ ngồi ở đâu khi buồn mà tìm đó."
Tôi cảm thấy tội lỗi. Thế sao lúc ấy tên nhóc kia lại chưa gặp mặt Uno nhỉ?
--------------
chap này có hai ngôi kể ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com