Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap5

"Đi học!" "Do Uno, đi học!!"

rầm rầm

Mở cửa ra, em ấy vẫn còn ngủ.

"Ủa, à thôi, mày học hết ở bên đó rồi chứ gì? Đâu cần đi học ở đây nữa đâu"

Tôi lục đục lấy đồng phục của mình ra, bây giờ cũng còn hơi sớm, cứ từ từ.

soạt

(chuyển ngôi kể)

Bamby cởi lớp áo của mình ra, em ấy không thèm vô nhà vệ sinh để thay đồ. Những gì thấy được là 1 tấm thân thon gọn, đầy đặn và hồng hào. Cơ bụng, bắp tay gì cũng có đó, nhưng không đáng kể, chắc là do cơ thể em ấy chỉ đến thế thôi(?)

"wow lạnh thật.."

Em ấy nói chuyện 1 mình nhỏ nhẹ. Tiếp theo là bên dưới, từ từ rơi xuống chiếc quần đùi màu xám. Đùi và chân em ấy thon, rất chắc nhưng không lộ rõ khối cơ nên trong rất mềm mại.

Đầu tiên là đồ lót, rồi khoác chiếc áo đồng phục lên, cài nút từ dưới lên.

"B-amby hyeong.."
"hả?"
(..)
Quay qua, tôi thấy Eunho đã thức dậy và nhìn chằm chằm vào tôi... Theo đó em ấy vuốt mặt mình rồi cau mày thở nặng nhọc.

"Sao anh lại làm thế trước mặt khách chứ..."
"làm sao cơ? Mày qua đây như cơm bữa, khách khách cái gì?"

Em ấy không dám nhìn lấy tôi, ngồi dậy rồi quay mặt ra cửa sổ.

"Wow, aishiba, Bamby ngốc!!"

Bổng nhiên em ấy hét lên trong hốt hoảng như thế, làm tôi cũng giật mình nhưng không biết chuyện gì..

"Anh thay đồ mà không kéo rèm hả??"
"h-hả à ừ, nay anh mày quên.."

Nói mới nhớ, có Uno nằm đó nên tôi khó mà leo vô để kéo rèm.. Tôi đâu đứng song song với cửa sổ đâu..?

"Bực quá đi!"

Em ấy vừa bọc bạch vừa giựt rèm cửa kéo kín lại.
Thì... tôi cũng có lỗi. Tôi dừng mặc áo, đứng đó chống nạnh rồi gãi gãi đầu..Xem như hành động chuộc lỗi đi.

Việc chiếc áo sơ mi chỉ mới cài 1-2 nút bên dưới, việc chống nạnh làm cơ thể tôi lộ ra không ít thì nhiều. Uno quay qua tức giận nhìn tôi, rồi bật dậy tiến lại gần.

"Anh đừng có làm nữa vời như thế chứ? Có em ở đây coi chừng anh gặp nguy hiểm đó"

Em ấy vừa nói vừa tiện tay cài nút áo cho tôi. Tôi chả biết nói gì...

"Cái này anh tự làm được mà? Có giận thì cũng đâu cần em..."
"suỵt, anh đừng nói nữa, em đang lo cho anh đấy"
"chuyện gì cơ?"

Em ấy đưa mắt lên nhìn tôi, thở dài rồi đứng sát tôi hơn nữa. Mặt của em có chút biến đổi, nhìn ôn nhu, nhẹ nhàng hơn, cảm giác như người mệt mỏi vì chưa ngủ đủ giấc.

"Lỡ người khác nhìn anh, không chịu nổi nữa thì sẽ thế nào đây?"
"Em đang nói về gì vậy???"

Tay em khoác lấy eo gần mông tôi, xê dịch tôi lại gần em, gần như là dính liền nhau. Chiếc áo cài dang dở cơ thể tôi cứ thế lộ ra trước mặt em, bây giờ, tôi mới cảm thấy ngại.

"E-em làm gì vậy?"
"Em đang diễn tả lại những gì em suy nghĩ khi anh làm vậy với tên khác"
"Ngoài em ra thì anh còn thoải mái với ai nữa đâu chứ??" (xạo)

Em ấy có chút cau mày, đôi mắt vẫn như thế mà nhìn tôi, cười nhếch một bên, giọng cười của em ấy giễu cợt, trầm và khàn.
Tay còn lại của em ấy áp lên má tôi, cảm nhận được hơi ấm này.. Thật sự không muốn ngừng lại.

"Bamby hyeong...."
"ừm"

Mắt tôi híp lại 1 chút, dụi má vào tay em, rồi tôi lại mở to mắt ra, nhìn thẳng vào Eunho. Mặt của em có 1 chút ngạc nhiên, với sự ngại ngùng nào đó.

Em ấy đảo mắt, nhưng rồi lại quay trở về với đôi mắt của tôi, dần cuối xuống, em đưa mình lại gần tôi hơn, hơi thở của em phà ngay môi, nóng và có sức hút.

"Anh à, em chếtt mất"
...

chụt

1 nụ hôn nhẹ ngay môi, tôi chưa tỉnh ngủ đúng chứ?

"Anh đi học đi"
"hả..?"

Em ấy sau khi làm hành động đó thì lại bỏ vô nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Rốt cuộc thì ai mới là người phải bỏ chạy?

Trong đầu tôi giờ là những suy nghĩ lộn xộn, tim tôi có đập nhanh, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran.. Và môi nữa. Vậy mà tôi lại chấp nhận ?
.
.

"ba mẹ ơi, con đi học đây!"

  Lạch cạch..

"Bamby hyeong!"

Nụ cười rạng rỡ, tóc ngắn đen tuyền đẹp và bồng bềnh. Cơ thể to lớn, chiếc áo học sinh có hơi chật so với nó.

"H-Hamin-nim...?"
"Bamby hyeong, em đi học chung với anh aa"

Tôi choáng ngợp, lúc ấy tôi xịt keo cứng ngắc. Eunho, hay 1 ai đó cứu tôi với..

______________

tới đây thui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com