chap6
"Hamin-nim..."
"Vângg?"
Tôi chán ngấy nhìn bộ mặt tươi cười của ẻm... Không còn gì hơn bằng việc đi một mình cả.
Tôi chẳng muốn nói gì với em ấy, đơn giản chỉ là kêu tên để xem tôi có đang mơ không.
"Bamby hyoeng"
Tôi ừm 1 cái rồi 1-2s sau quay qua nhìn xem thử em ấy tính nói gì mà lâu thế.
Đôi mắt ân cần không biết từ bao giờ đã nhìn chằm chằm vào tôi rồi, hơi nổi da gà. Nhưng mà công nhận em ấy đẹp trai kiểu trưởng thành.
"Em muốn thân thiết với anh hơn!!"
Nói xong rồi em ấy tít mắt cười tôi, 1 chút dễ thương ồ ạt vào mắt và tai tôi như đống kẹo đào em ấy cho vậy. Ngọt đến rát cổ họng.
"Dễ thương quá ha?"
Tôi khen em ấy với ý định mỉa mai, không những không thấy khó chịu mà còn cười cười, tay lay lay vai tôi.
"Bamby hyoeng à! Anh dễ thương hơn em nhiều mò~"
Tay em làm cái gì đó?? Sờ má tôi rồi xoa đầu tôi, nhéo nhéo má.... xoa hết cái đầu tôi.
" Bamby hyoeng, em muốn được thân với anh hơn~"
Em ấy nói điều này lần hai với cái giọng nũng nịu ấy, tôi cảm thấy bất lực cũng như là có phần muốn nuông chiều?
Tại sao tôi lại có hai thứ cảm giác ấy chứ? Có thể là do tôi lần đầu làm anh sao? Không tính Eunho đâu đấy nhé.
"Hamin nim à, hãy để nó thuận theo tự nhiên đi, cậu đừng có nói như thế với anh nữa"
"Em chỉ là thông báo cho anh biết thôi~~"
Cậu ấy phì cười tít cả mắt, lúc nào cũng có thể cười như thế sao?
.
"Đi vào lớp đi!! Sắp đến giờ học rồi, đừng có theo anh nữa!!!!"
Trời ơi, nó đi theo không hề ồn ào mà như là mèo hoang con lẽo đẽo theo người ta vậy. Cũng bám đuôi như Eunho nhưng lại khác khác.
"Hehe, vậy em đi đây~~"
Tôi nhìn theo bóng lưng to lớn, lúc nãy thì ra dáng dễ thương, 'nhỏ nhắn' với tôi, khi vừa quay đi thì lại thấy trưởng thành.
Tôi vẫn chút luyến tiếc nhìn theo em, cảm giác được chuyện gì đó sắp sảy ra.
.
.
...
Aishhhhhh đừng có quan tâm lo lắng anh nữa!!!!
"Bamby hyeong ơi, anh muốn ăn bánh crepe không?"
"Anh muốn uống Monster không ạ?"
"Bamby hyeong, anh có muốn kẹo đào hong~?"
"Bamby hyeong!"
"anh oi"
"dễ thương quá~"
Hành hạ lỗ tai với mắt quá, em ấy dùng khuôn mặt đáng thương đó để làm hư mắt tôi đó...
"m-mau về đi Hamin nim à.."
Bỗng em ấy không còn cười nữa, mặt cũng trở nên tối hẵn.. Tôi sợ quá đi!!
"Này gì vậy??"
"Anh không muốn ạ?.."
"Anh không muốn chơi với em?"
Giọng em ấy trầm hẵn so với khi nãy, nghĩa là lúc nãy em ấy dùng giọng cao hơn để tỏ ra đáng yêu... Bây giờ thì như chuẩn bị xé thịt tôi ra vậy.
Tôi tính quay lưng bỏ đi từ trước rồi mà tự nhiên đâu ra lại xuất hiện 'nhân cách khác' của em ấy. Làm tôi phải luống cuống đứng đàng hoàng đối diện với em.
Em ấy không còn nói gì nữa, tôi trở nên cảnh giác hơn. Khi ánh mắt u buồn đáng sợ của em không nhìn xuống đất nữa, mà lướt nhẹ lên mắt của tôi.
Đối mặt với nó là sự sợ hãi và có gì đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi biết phải làm gì rồi.
"Hamin-nim.."
Tôi chạy vội lên phía em ấy, ôm lấy tấm lưng to lớn không hết. Xoa xoa lưng, đặt cằm lên vai nhưng hơi mỏi cổ...
"Đừng giận anh, anh chơi với cậu mà? Chỉ là đã tới giờ học rồi"
"chụt chụt"
Vắng người, tôi cho em ấy nụ hôn má chứng tỏ rằng tôi cảm thấy thoải mái khi ở với em..
Tôi quay lưng bỏ đi, để lại em ấy còn ngơ ngơ đứng đấy.
"Chae Bamby..."
Lạnh sống lưng, nhưng mà thôi giờ vậy cũng được.
.
.
.
"Bamby hyoeng ~ đi bộ về với em ạ!!"
"à ừ hả?"
Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp đã thấy em ấy đứng đó chờ tôi. Tôi bất ngờ ậm ừ mặc dù không muốn như thế lắm.
?
"ô! Bamby-ya"
Khi vừa nghe cái kiểu xưng hô đó từ miệng tên cún con trên chiếc motor đỏ kia, tôi phóng tới với cái mặt đầy sát khí, bay lên nhá nó 1 cái.
Nó ôm bụng cười rồi bước xuống xe lại gần tôi.
"Đến đây chi?"
"Đón anh đó Bamby hyeong"
Ừ hả.. Khoan, ở đây còn Hamin-nim, không lẽ tống ba? (tại vì hai đứa không có ưa nhau khi tách 3 đi 2)
"Ê khoan, còn Hamin-nim?"
"Cái gì nữa? Anh muốn motor tống ba hả"
"À không nhưng mà..."
"Bamby hyeong.. Anh muốn đi chung với ai ạ?"
"Cái l*n"
Tôi bị kẹp ở giữa với hai áp lực khác nhau, hai đứa nó chừng nào mới làm quen với nhau?
"Ồ, Bonggu ya!!"
"Ê cậu đi đâu vậy? Net không?"
Trời ơi bạn tôi ơi, cảm ơn vì đã cứu!
"À thế thôi hai đứa chở nhau về đi, anh đi chơi với bạn xíu nhé, nói mẹ dùm anh luôn nha"
Tôi vừa quay đầu đi thì, nghe tiếng chạy vội cực nhanh của Hamin-nim, làm cái gì vậy trời.
Eunho thì nhìn tôi đến khi khuất bóng, vì sao tôi biết? Vì bạn tôi có thấy và nói em ấy nhìn như biến thái....
.
.
.
lạch cạch
"Ba mẹ ơi con về rồi ạ"
tôi đi chơi tầm hơn 30p. Vừa về đã thấy trên bàn ăn đông người phết. Nhưng mà hơi lạ đó.
Eunho, Hamin, ba và mẹ wow, đỉnh thật đấy, ngồi kín hết chỗ tôi luôn. Hai đứa đó còn ngồi chung với nhau nữa, có sao không?
----
chap này tới đây thôi nhé, mình bận nên ko ra nhanh được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com