6
Cả ngày nay không được nói chuyện với Yejun làm Hamin cứ bức bối trong người, đến nỗi phát cọc với hai người anh vô tội của mình là Bamby và Eunho.
"Giận cá chém thớt ha gìiiiii"
Bamby ngồi trong phòng bực bội mà la hét um sùm. Cũng phải thôi, tự nhiên ai làm gì nhóc mèo con nhà này khiến nó giận rồi lại đi xù lông với Bamby và Eunho, khó chịu quá đi. Thế là Eunho lại bị vò đầu bứt tóc bởi Bamby, không chịu nổi cảnh này nữa Eunho liền bảo.
"Bé ơi đừng hét nữa đau họng á, hay em dẫn bé đi chơi nha"
Nghe Eunho nói vậy Bamby liền tươi tắn trở lại, bây giờ thoát khỏi cái nơi u ám này là điều tốt nhất cho cặp đôi này rồi. Vậy là một lớn một nhỏ xách tay nhau đi ra khỏi chốn địa ngục trần gian, nơi có con quỷ sẵn sàng đấm người bất cứ lúc nào.
Quay trở lại với Hamin, cậu vẫn đang cố hết sức để Yejun chịu nói chuyện lại với mình nhưng anh nào có quan tâm đến sự nỗ lực đó, cứ thế mà phớt lờ Hamin. Anh thì cứ cặm cụi ngồi vẽ, còn cậu thì cứ lảng vảng xung quanh khiến Yejun khó chịu ra mặt mà quát lớn.
"Cậu yên thân dùm tôi một tí đi!"
Mèo con vì bị quát mà buồn bã đi vào nhà, quay trở về phòng, ngồi trong góc phòng không ăn không uống gì suốt cả ngày.
Đến tận chiều tối khi Yejun đã hoàn thành công việc, lúc này anh đi vòng quanh nhà thì lại chẳng thấy ai. Đi đến tủ lạnh thì thấy có một tờ note nhỏ dán ở trên đó, nội dụng của tờ note là " Hôm nay em với Eunho không về nhé, hai người muốn làm gì làm.-Bamby". Chưa hết, bên cạnh còn một tờ note nữa, nó ghi là"Anh đừng dỗi Hamin lâu quá nhé, thằng bé nó dễ tủi thân lắm, có gì anh giải thích chỉ bảo nó chứ đừng silent treatment anh nhé, sai lầm chết mình đó anh-Eunho."
'Hài từ trong cốt cách là có thiệt, dù sao thì Hamin cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, lần này anh nhường nhóc vậy.'
Yejun thầm nghĩ, sau đó đi tìm cậu ở khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy, anh nghĩ ngợi một lúc rồi quay về phòng của cậu, đi đến góc phòng, vén tấm màng cửa sổ ra thì thấy Hamin đang ngủ trong đó. Cậu cuộn tròn người lại như chú mèo nhỏ vậy, mắt cậu sưng hết cả lên, chắc là do khóc nhiều quá rồi.
Yejun thấy vậy thì tự trách mình, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạch của Hamin, khuôn mặt thường ngày luôn hiện lên nét hồn nhiên, sáng chói nhiệt huyết của tuổi trẻ giờ đây lại trông tàn tạ không thể tả. Anh đau lòng, nhăn mặt khi nhìn thấy Hamin vì mình mà trở thành bộ dạng như vậy. Thật sự đau lòng quá rồi! Yejun không biết vì sao anh lại có cảm giác như vậy, nhưng nhìn Hamin bây giờ anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng và xin lỗi, chính vì sự nổi giận nhất thời của mình mà lại tổn hại đến cậu như vậy, đối với anh có xin lỗi cả trăm lần thì anh vẫn thấy có lỗi.
Anh nhẹ miết môi cậu, đôi môi bây giờ không còn căng mọng mà trở nên khô khốc, nứt nẻ đến bật máu, người cậu tái nhợt vì không ăn gì suốt cả ngày. Anh lấy hai bàn tay mảnh khảnh của mình khẽ vuốt ve chiếc má phúng phính của cậu, tuy đã hơi xẹp nhưng vẫn rất mềm.
Ngắm nhìn cậu một lúc, anh lại như bị thứ gì đó thôi thúc mà đặt một nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ của Hamin, anh từ từ, lần lượt mút môi trên lẫn môi dưới của cậu khiến lớp da chết mềm ra. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lâu đi lớp da chết ấy, lần này anh ngồi hẳn lên đùi cậu, dùng lưỡi cẩn thận tách hai cánh môi ra, mùi máu khiến Yejun khó chịu nhưng anh mặc kệ, tiếp tục đưa lưỡi của mình vào trong thì bất ngờ eo anh bị một cánh tay chắc khoẻ kéo vào lòng của người đối diện.
Hamin tỉnh dậy rồi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com