Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Một ngày đặc biệt (Ye Jun)

Mặt trời đang nhô lên, rải những tia nắng ấm áp xuống từng con phố nhỏ. Trời trong xanh, vài gợn mây trắng trôi lững lờ. Gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi qua hàng cây ven đường, làm xao động những tán lá non mơn mởn. Một ngày đẹp trời như thế này có thể khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều thật bình yên.

Ha Yoon lười biếng cuộn mình trong chăn, đôi mắt lim dim chưa muốn tỉnh dậy. Hôm nay là chủ nhật, cô đã lên kế hoạch sẽ dành cả ngày để nghỉ ngơi sau một tuần dài mệt mỏi với lịch học dày đặc, công việc làm thêm và deadline bài tập không hồi kết. Nhưng...

"Ô, Ha Yoon à! Cậu đang làm gì vậy? Đừng nói với tớ là cậu còn đang ngủ nhé!"

Giọng nói vui tươi của bạn thân cô vang lên từ điện thoại. Ha Yoon nhăn mặt, rúc sâu vào chăn hơn.

"Thì... cậu biết mà, hôm qua là hạn nộp bài tập của giáo sư Park. Thức đêm vừa chạy công việc vừa làm bài tập không hề dễ dàng..."

"Ra vậy! Nhưng hôm nay là sinh nhật, cậu không định đón sinh nhật mà cứ làm con sâu lười như vậy đó hả!?"

"Đón gì chứ..."

"Sao cậu lại nói vậy? Không biết đâu, lát hẹn ở quán café đường XX nha! Tớ sẽ đón sinh nhật cùng cô bạn yêu quý của tớ!"

Tút tút...

Nhỏ bạn thân cúp máy nhanh đến mức Ha Yoon không kịp từ chối. Cô thở dài, chấp nhận số phận. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật, có lẽ ra ngoài một chút cũng không tệ.

Ha Yoon xuất thân từ một gia đình giàu có, cha là doanh nhân nổi tiếng trong ngành bất động sản, còn mẹ từng là nhà thiết kế thời trang có tiếng, trên cô còn có một người chị lớn hơn 5 tuổi. Thế nhưng, từ nhỏ Ha Yoon đã không được sống trong một mái ấm đúng nghĩa.

Cha lúc nào cũng bận rộn với công việc, ít khi có mặt ở nhà. Còn mẹ, đã rời đi từ khi Ha Yoon mới 10 tuổi. Từ lúc nhỏ, cô và chị đều lớn lên dưới sự quản lý nghiêm ngặt của quản gia và gia sư riêng. Dù sống trong nhung lụa, nhưng bản thân luôn cảm thấy trống trải và xa cách với thứ gọi là "gia đình".

Khi lên đại học, cô quyết định dọn ra ngoài sống một mình, không muốn tiếp tục bị ràng buộc bởi cuộc sống xa hoa nhưng lạnh lẽo đó nữa. Cha ban đầu phản đối, nhưng vì biết tính cách kiên định của con gái, ông cũng đành để cô tự lập. Từ đó, Ha Yoon vừa học vừa làm, dù không thiếu tiền, cô vẫn muốn tự mình kiếm sống và trải nghiệm thế giới theo cách riêng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Ha Yoon đứng trước gương ngắm nhìn mình một lúc. Một vẻ đẹp cuốn hút, thanh thuần nhưng không kém phần sắc sảo. Đôi mắt hai mí to tròn, hàng mi dày tự nhiên, sóng mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt vì mới ngủ dậy. Mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, mang đến cảm giác dịu dàng nhưng cũng rất khó đoán.

Cô mở ngăn kéo, lấy ra bộ bài Tarot yêu thích của mình. Đây là thói quen được duy trì từ nhiều năm nay, bắt nguồn từ chị gái của cô - Ha Rin.

Chị gái từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời Ha Yoon. Ha Rin hơn cô năm tuổi, là một cô gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, thông minh và độc lập. Khi mẹ rời đi, cha thì quá bận rộn với công việc, chính chị là người thay mẹ chăm sóc Ha Yoon, bảo vệ cô khỏi những áp lực của một gia đình giàu có.

Ha Rin có niềm đam mê đặc biệt với Tarot. Chị từng nói với Ha Yoon rằng Tarot không phải để tiên đoán tương lai mà là một cách để hiểu rõ bản thân và những khả năng có thể xảy ra. Mỗi sáng, trước khi rời khỏi nhà, Ha Rin đều rút một lá bài để "nhìn trước" năng lượng trong ngày.

Nhưng... sáu năm trước, Ha Rin đã mất tích một cách bí ẩn.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Một buổi sáng mùa đông, chị rời khỏi nhà đi học như mọi ngày, nhưng không bao giờ quay trở lại. Không một dấu vết, không một tin tức. Cha đã thuê cả độithám tử lẫn cảnh sát điều tra, nhưng mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt.

Ngày Ha Rin biến mất, lá bài cuối cùng chị ấy rút ra là The Moon - lá bài của sự mơ hồ, ảo ảnh và những bí mật ẩn giấu.

Từ ngày đó, Ha Yoon duy trì thói quen này, như một cách để giữ lại một phần nào đó của chị gái trong cuộc sống của mình. Hôm nay, cô rút được ba lá bài: The Fool, The Wheel of Fortune, và Page of Swords ngược.

The Fool - Khởi đầu mới.
The Wheel of Fortune - Sự thay đổi định mệnh.
Page of Swords ngược - Những điều bất ngờ hoặc tin tức không mong muốn.

Ha Yoon nhíu mày. Những lá bài này khiến cô có chút bất an, cô không phải kiểu người mê tín, chỉ coi Tarot như một sở thích, không phải lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào các thông điệp từ nó.

Cô thay đồ đơn giản nhưng thanh lịch, áo sơ mi và váy chữ A dài, Ha Yoon quyết định đến tiệm bánh nổi tiếng gần nhà để mua một chiếc bánh nhỏ cho ngày sinh nhật của mình.

Bước chậm rãi trên con phố, từng bước chân của cô in dấu trên nền gạch đỏ cũ kỹ. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, tạo thành vệt sáng vàng vọt, dịu dàng rải khắp con đường. Không khí trong lành của buổi sáng khiến tâm trạng cô thoải mái hơn bao giờ hết, như thể mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn khi thời gian trôi qua.

Dù ở con phố khá gần nơi cô sống, nhưng vì công việc và những lo toan hàng ngày, Ha Yoon ít khi có dịp ghé qua tiệm bánh nổi tiếng này. Nơi đây được ưa chuộng với những chiếc bánh bông lan phô mai nên là điểm đến yêu thích của rất nhiều người, đến mức mỗi ngày tiệm chỉ bán đúng 500 chiếc bánh và chúng thường hết sạch ngay khi đồng hồ chỉ đến giờ trưa.

Bạn bè kể rất nhiều về tiệm bánh này, về những chiếc bánh bông lan mịn màng, ngọt ngào mà không ngấy, không gian quán thì ấm cúng và cách bài trí vô cùng tinh tế. Mặc dù đã muốn được thử chúng lâu rồi, nhưng vì lý do khác nhau, cô vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật của mình, Ha Yoon quyết định thử một lần ghé qua, dù biết rằng có thể mình sẽ không mua được gì.

Khi bước vào tiệm, tiếng chuông gió leng keng vang lên trong khoảng yên tĩnh, như một lời chào mừng khách quý đến. Không gian trong tiệm khiến Ha Yoon cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác. Mùi thơm nồng nàn của bơ sữa, trứng, và đường caramel hòa quyện trong không khí, làm cho cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Những chiếc bánh được xếp ngay ngắn trong tủ kính, mỗi chiếc đều được chăm chút tỉ mỉ, từ lớp kem trắng mịn cho đến lớp bánh vàng óng ả. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu, khiến mọi thứ càng thêm lung linh và quyến rũ.

Ha Yoon chậm rãi tiến về phía quầy bánh, ánh mắt cô dừng lại một cách say mê trước những chiếc bánh nhỏ xinh xắn, nhìn chúng giống như tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của người thợ lành nghề. Mỗi chiếc  đều có một vẻ đẹp riêng, từ lớp vỏ mềm mại cho đến sự hòa quyện hoàn hảo giữa các nguyên liệu.

Nhưng trước khi kịp lên tiếng gọi món, một cuộc tranh cãi nhỏ bỗng vang lên từ phía trước quầy, thu hút sự chú ý của cô. Giọng nói cãi nhau của hai chàng trai khiến không khí trong tiệm như có phần căng thẳng hơn.

"Này! Anh đã bảo là đi từ sớm rồi! Cũng tại cái tính thích chơi game của mày nên giờ có xếp hàng họ cũng bán hết rồi!"

"Em có biết đâu... đâu ngờ họ lại bán đắt hàng như thế..."

"Anh đã đợi mấy ngày bận rộn mới có thời gian đến ăn, vậy mà giờ mày lại phá hỏng rồi, Do Eun Ho!!!"

Ha Yoon khẽ nhướng mày, không khỏi chú ý đến sự bất mãn rõ rệt trong giọng nói của người anh trai. Cả hai người đều có vóc dáng cao ráo, nhưng người xưng là anh lại thấp hơn cậu em và nhìn vẻ ngoài đáng yêu trái ngược với thái độ của anh ta, khuôn mặt đang nhăn lại vì sự thất vọng. Còn người kia, có vẻ nhỏ tuổi hơn, dáng vẻ cao hơn một chút, tóc hơi rối, đôi mắt lém lỉnh tinh nghịch. Anh ta đứng nhìn, vòi vĩnh lay tay xin xỏ người anh.

"Bong Gu hyung... em xin lỗi, để hôm khác em mua cho anh nha..."

Ha Yoon khẽ bật cười trong lòng. Cô không cần phải nghe tiếp cũng có thể đoán được tình huống. Chắc chắn người anh trai này đã hẹn sẽ cùng đi mua bánh từ sớm, nhưng người em lại vì mê chơi game mà quên mất, kết quả là khi đến nơi thì bánh đã hết. Một tình huống không có gì lạ đối với những người trẻ tuổi hay có thói quen bị cuốn vào thế giới riêng của mình.

Cô lặng lẽ quan sát họ, không muốn chen vào cuộc tranh cãi. Ánh mắt dừng lại trên quầy bánh, và đúng như cô đoán, có một tấm bảng nhỏ được đặt trước quầy, ghi dòng chữ "SOLD OUT" với phông chữ đơn giản nhưng rõ ràng.

"Thôi vậy."

Ha Yoon thầm nghĩ trong lòng. Cô không quá thất vọng, dù sao thì bánh ở đây cũng chẳng phải món ăn cô đã kỳ vọng quá nhiều. Thật ra, cô cũng không quá quan trọng với những món vật chất như thế này vào ngày sinh nhật. Nhưng lại vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối khi không thể thưởng thức món bánh mà bao người ca ngợi.

Với một nụ cười nhẹ trên môi, Ha Yoon quay người rời khỏi tiệm bánh, để lại những âm thanh cãi vã phía sau. Hướng đến quán cà phê nơi cô hẹn gặp bạn, bước đi với suy nghĩ nhẹ nhàng trong đầu. Hôm nay, trời đẹp, mặc dù không có được chiếc bánh mà mình muốn, nhưng không khí sáng sớm vẫn khiến bản thân cảm thấy cuộc sống này thật thoải mái.

Quán cà phê mà Ha Yoon đến là một nơi có phong cách trang nhã, sang trọng nhưng không quá đông khách. Một tấm biển nhỏ ghi dòng chữ "Aroma & Beans" treo ngay cửa, dưới giàn hoa leo xanh mát, tỏa bóng râm dịu dàng. Khung cửa kính lớn phản chiếu ánh nắng nhạt đầu ngày, tạo nên một bức tranh ấm áp và yên bình.

Vừa bước vào, hương cà phê rang xay tỏa ra nồng nàn, hòa quyện với mùi bánh ngọt mới ra lò, mang đến cảm giác dễ chịu đến lạ. Nội thất bên trong mang gam màu trầm, với những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, các chậu cây nhỏ được đặt tinh tế ở từng góc quán. Trên kệ gần quầy pha chế, một hàng dài những chiếc cốc sứ trắng xếp ngay ngắn, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.

Ha Yoon chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố với những hàng cây đang lay động trong cơn gió nhẹ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm voan mỏng, phủ lên bàn một lớp sáng dịu dàng. Cô đặt túi xuống, cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho cô bạn thân:

"Tớ đến quán rồi, cậu đến chưa?"

Không thấy tin nhắn phản hồi, cô đành cất điện thoại, đưa mắt quan sát xung quanh. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của ly tách va vào nhau và một bản nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa góc quán. Quầy pha chế phía trước bận rộn nhưng không hỗn loạn, nhân viên di chuyển nhịp nhàng, từng giọt cà phê tí tách nhỏ xuống từ phin pha, tỏa hương thơm quyến rũ.

Một lát sau, ly nước được đặt xuống trước mặt cô. Nhưng ngay khi nhìn vào, Ha Yoon lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Trước mặt cô không phải latte matcha, mà là một ly chocolate đậm đặc, bốc khói nghi ngút.

Cô nhíu mày, định lên tiếng gọi nhân viên thì bất chợt, giọng cãi vã ở bàn bên cạnh vang lên:

"Thật sự! Anh có bị váng đầu không vậy? Em đã bảo là em không uống được matcha mà anh còn cố tình gọi?"

"Na Eun à... Anh đã gọi chocolate theo ý em mà, có thể là họ nhầm lẫn rồi, để anh gọi phục vụ đổi cho em."

"Thôi khỏi đi! Mất hứng thật sự! Em về đây! Chia tay luôn đi, từ lúc quen nhau đến giờ em cảm thấy chúng ta không hợp chút nào cả!"

Cô gái hét lên rồi vội vàng xách túi ra khỏi quán, để lại chàng trai đứng sững sờ với vẻ mặt không thể tin nổi.

Ha Yoon nhìn lại ly nước trước mặt. Bây giờ cô đã hiểu, đây chắc chắn là ly chocolate mà chàng trai bàn bên đã gọi cho bạn gái mình, còn latte matcha của cô thì chắc đang ở bên bàn họ.

Mình vừa gián tiếp gây ra một cuộc chia tay sao?

Ha Yoon thở dài, chưa kịp làm gì thì chàng trai bị bỏ lại bỗng giận dữ đứng bật dậy.

"Phục vụ! Phục vụ đâu!!"

Giọng nói của anh ta làm cả quán cà phê im bặt. Một cậu phục vụ nhanh chóng chạy đến, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Vâng... có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi đã gọi chocolate! Vậy tại sao lại mang ra ly matcha này?"

"Xin thứ lỗi, chắc có nhầm lẫn... Tôi thành thật xin lỗi quý khách."

"Xin lỗi? Các người phạm lỗi khiến bạn gái chia tay tôi mà bây giờ chỉ nói một câu xin lỗi là xong à?"

Chàng trai gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận. Cậu phục vụ bối rối nhìn quanh, không biết phải xử lý thế nào. Sau một hồi do dự, cậu phục vụ vội chạy vào quầy. Một lúc sau, có chàng trai khác bước ra, người mặc chiếc tạp dề đen với chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen mềm rủ nhẹ xuống trán. Không phải kiểu đẹp trai sắc sảo hay lạnh lùng, mà là nét cuốn hút rất riêng, dịu dàng, tinh tế nhưng cũng mang một chút gì đó khó đoán. Làn da anh trắng sáng, sóng mũi cao, đôi mắt đen sáng lên dưới ánh đèn quán cà phê. Dáng người khỏe khoắn và đặc biệt rất cao, có lẽ khoảng 1m8, mang nét nhẹ nhàng, linh hoạt của một người có thói quen quan sát và xử lý tình huống nhanh nhạy. Ha Yoon lướt mắt qua xem bảng tên, Ye Jun, chính là tên của anh ta.

Chàng trai khẽ nhíu mày, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không hề nao núng:

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự nhầm lẫn này."

Nhưng anh chàng kia không chịu nghe, tiếp tục cao giọng:

"Chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Chúng tôi sẽ giảm giá và làm lại cho anh thức uống mà anh đã yêu cầu. Nhưng xin anh trước hãy bình tĩnh lại."

"Chỉ vậy thôi à, chỉ một ly nước mà muốn tôi cho qua sao? Tôi muốn hai người gọi quản lí đến đây, ngày hôm nay ai gây ra sai lầm thì sẽ phải trả giá đắt cho tôi"

Không khí trong quán trở nên căng thẳng.

Lúc này, Ha Yoon không thể ngồi yên được nữa. Đây không chỉ đơn thuần là phàn nàn về sai sót của tiệm mà chính là lấy nỗi đau của người khác để nguôi đi nỗi đau của bản thân, bị bạn gái đá nên anh ta cảm thấy nhục nhã và muốn người khác chịu nỗi nhục y chang như vậy.

Cô đặt ly nước xuống, đứng dậy, chậm rãi tiến về phía chàng trai đang gây sự.

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ anh hơi quá đáng rồi."

Ha Yoon bước đến gần, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, không tức giận. Cô nhìn thẳng vào anh ta, không hề có chút sợ hãi.

"Anh có thể bình tĩnh một chút không? Một nhầm lẫn nhỏ cũng khiến anh mất kiểm soát đến vậy sao?"

Chàng trai quay sang nhìn cô, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang ngạc nhiên. Anh ta không ngờ một cô gái như Ha Yoon lại có thể lên tiếng trong tình huống này.

"Cô là ai?" Anh ta hỏi, giọng điệu có chút chế nhạo.

Ha Yoon không trả lời ngay mà nhẹ nhàng nhìn sang cậu phục vụ, người đang đứng phía sau với vẻ mặt căng thẳng.

"Anh không cần phải làm quá mọi thứ lên. Đây chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ." Giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh cho qua thay vì làm to chuyện."

Cô dừng lại một chút, chỉ về hướng mọi người xung quanh, ai nấy cũng nhìn chàng trai với ánh mắt hóng chuyện, có người còn đang quay phim lại.

"Ai cũng sẽ có những ngày tồi tệ, nhưng việc đổ lỗi và gây sự sẽ không bao giờ khiến mọi chuyện tốt hơn được. Không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống riêng tư của ai cả. Anh nên suy nghĩ lại đi, thật sự bạn gái anh chia tay chỉ vì một ly nước thôi sao?"

Chàng trai bị cô nói thẳng, có chút chột dạ nhưng vẫn cố giữ thái độ tự cao. Anh ta hít một hơi sâu, định phản bác lại nhưng những ánh nhìn xung quanh và camera quay đến đã khiến lời nói ra nuốt lại trong cổ họng. Và cũng như bị sự nhẹ nhàng của Ha Yoon  thuyết phục, anh ta ngậm miệng, không còn lên tiếng nữa. Cái nhìn về nhân viên dịu lại, sự căng thẳng trong không khí cũng lắng xuống. Cuối cùng quay người, không nói thêm lời nào mà lầm bầm vài câu trong miệng rồi rời khỏi quán không ngoảnh lại.

Yejun đứng phía sau, quan sát toàn bộ sự việc. Hơi ngạc nhiên trước cách xử lý khéo léo của Ha Yoon, và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy như đằng sau Ha Yoon có một ánh hào quang chói lóa.

"Cảm ơn bạn." Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng.

Ha Yoon mỉm cười, không nói thêm gì. Cô nhẹ nhàng quay lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, ngón tay khẽ chạm vào thành ly chocolate trước mặt. Chất lỏng sánh mịn bên trong phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ khung cửa sổ lớn, nhưng bản thân cô không quá bận tâm đến chuyện uống nó nữa. Không khí trong quán cà phê dần trở lại trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại những giai điệu jazz du dương và tiếng lách cách của muỗng khuấy trong ly.

Ha Yoon rút điện thoại ra, hi vọng sẽ nhận được tin nhắn hồi âm từ cô bạn thân. Nhưng trái với mong đợi, màn hình chỉ hiện một tin nhắn vỏn vẹn:

"Xin lỗi cậu nhé! Tự nhiên mình có việc gấp nên không đến được. Hôm khác gặp mình sẽ bù cho cậu nha!"

Ha Yoon đọc tin nhắn, đôi mắt thoáng hiện chút thất vọng. Không phải là kiểu người dễ cảm thấy buồn bã, nhưng bản thân đã dành thời gian để đi gặp người bạn thân mà lại bị hủy vào phút chót vẫn khiến cô có chút hụt hẫng. Thở nhẹ, rồi cất điện thoại vào túi. Nếu đã lỡ ra ngoài vào một ngày đẹp trời như thế này, cô cũng không muốn lãng phí thời gian chỉ để ngồi thẫn thờ.

Ánh mắt lướt qua chiếc túi xách đặt bên cạnh. Bên trong có vài cuốn sách cô đã chuẩn bị để đọc khi rảnh rỗi. Nghĩ vậy, Ha Yoon nhẹ nhàng lấy ra một quyển, lật từng trang giấy với dáng vẻ điềm tĩnh. Cô thích những quán cà phê yên tĩnh như thế này, nơi có thể tận hưởng một buổi sáng thư thả mà không bị làm phiền.

Ở quầy pha chế, Yejun vẫn đang làm việc, nhưng thỉnh thoảng anh vô thức liếc về phía cô gái vừa giúp mình khi nãy. Trong ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, gương mặt cô có nét dịu dàng nhưng không phải kiểu hiền lành quá, vẫn có chút gì đó kiêu sa. Và không có vẻ gì là một người hay lên giọng với người khác, cách cô xử lý tình huống khi nãy rất dứt khoát và tinh tế.

Anh nhìn cô một lúc lâu. Mái tóc dài xõa nhẹ nhàng, làn da trắng mịn dưới ánh sáng, đôi mắt đang chăm chú vào những dòng chữ trên trang giấy, đôi môi mềm mại khẽ mím lại như suy nghĩ gì đó. Một vẻ đẹp thanh lịch, không quá phô trương nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ.

Yejun có chút tò mò. Cô gái này đã đứng lên bảo vệ người khác trong tình huống căng thẳng, nhưng khi yên lặng lại toát lên khí chất bình thản đến lạ thường.

Anh không nghĩ quá nhiều nữa, tiếp tục pha chế một ly latte mới cho khách. Nhưng dù thế nào, hình ảnh cô gái ấy vẫn thoáng qua trong tâm trí, như một dấu ấn khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com