Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tia nắng trong cơn mưa ( Ye Jun)

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê, Ha Yoon mải mê chìm đắm với những trang sách. Cô không nhận ra rằng ngoài kia, bầu trời đã dần chuyển màu xám xịt từ lúc nào.

Đến khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái hiên, tạo thành âm thanh tí tách đều đặn, Ha Yoon mới giật mình ngẩng đầu lên. Cô chớp mắt, nhận ra ánh sáng bên ngoài đã nhạt dần, các tán cây xanh rung động nhẹ theo từng cơn gió lạnh. Mưa không lớn, nhưng cũng đủ để tạo ra một bức màn trắng nhạt bao phủ khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.

Ha Yoon khẽ thở dài. Thời tiết thế này khiến cô có cảm giác lặng lẽ và trống trải đến lạ. Từng giọt mưa rơi nhắc cô nhớ về ngày xưa - những ngày còn có chị gái bên cạnh.

Chị của cô...

Người đã biến mất không một dấu vết suốt sáu năm qua, người mang đến nỗi lo lắng luôn đeo bám cô. Mọi người xung quanh dường như đã chấp nhận rằng Ha Rin không còn nữa, nhưng Ha Yoon thì không. Bản thân vẫn nhớ rõ nụ cười của chị, bàn tay dịu dàng vuốt tóc và cả những lần dỗ dành cô ngủ bằng câu chuyện cổ tích. Một người như thế, người luôn dịu dàng và yêu thương cô như thế, tại sao có thể biến mất mà không lời từ biệt?

Cảnh sát đã từng điều tra, nhưng không tìm ra bất cứ manh mối nào. Tất cả chỉ còn là một dấu hỏi lớn, một khoảng trống chưa từng được lấp đầy trong trái tim cô. Ha Yoon siết chặt quyển sách trong tay. Đã sáu năm rồi, nhưng vẫn không thể từ bỏ hy vọng.

Reng... reng...

Âm thanh rung lên từ điện thoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ha Yoon nhìn màn hình, là cha.

Cô do dự vài giây rồi mới nhấn nghe máy.

"Con đang ở đâu?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia, không hề có sự dịu dàng của một người cha.

"Con đang ở ngoài, có chuyện gì sao ạ?" Ha Yoon nhẹ nhàng hỏi lại.

"Lúc nào con mới định dừng cái trò trẻ con này? Ta đã bảo con phải sớm hoàn thành việc học rồi quay về công ty. Chuyện này con tính kéo dài đến bao giờ?"

Ha Yoon siết chặt điện thoại trong tay. Cô đã quá quen với những lời này, nhưng mỗi lần nghe lại, cô vẫn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai.

"Con đã nói rồi, con không có hứng thú với việc tiếp quản công ty." Giọng cô vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng hơn.

"Không hứng thú?" Người đàn ông bật cười nhạt. "Con nghĩ con có thể mãi mãi trốn tránh trách nhiệm của mình sao? Công ty này là tâm huyết của gia đình, con tưởng có thể mặc kệ chỉ vì con không thích à?"

"Rất nhiều người giỏi hơn con ở công ty có thể đảm đương được. "

"Không ai có tư cách hơn con." Giọng ông trở nên cứng rắn. "Đừng có cứng đầu như mẹ con."

Ha Yoon khựng lại.

"Từ ngày đó đến giờ, con vẫn chưa nhận ra sao? Bà ta vốn không quan tâm đến con. Nếu thực sự yêu thương, bà ta đã không bỏ rơi con chỉ vì muốn trốn khỏi cuộc hôn nhân này."

Cảm giác chán ghét và tổn thương dâng lên trong lòng Ha Yoon. Mẹ... người phụ nữ cô đã từng yêu thương và ngưỡng mộ... cũng đã bỏ đi.

Không giống như chị gái, mẹ ra đi không phải vì mất tích, mà vì bà muốn rũ bỏ mọi thứ, bao gồm cả cô. Cuộc hôn nhân của cha mẹ cô vốn dĩ là một sự sắp đặt giữa hai gia tộc giàu có, không có tình yêu. Mẹ vốn là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, nên chán ghét cuộc sống gò bó khi ở bên cha. Và khi không thể chịu đựng thêm được nữa, bà đã ly hôn và bỏ đi, để lại cô một mình trong căn nhà lạnh lẽo cùng chị gái. Ha Yoon từng nghĩ rằng bà sẽ quay lại tìm mình, nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Nên cô không muốn nghĩ gì nhiều nữa, cũng không muốn đi tìm mẹ, cô hiểu tất cả mọi thứ.

Và giờ đây, cha lại dùng chính điều đó để công kích cô.

"Cha đừng nói như thế về mẹ." Giọng cô trầm xuống, không còn nhẹ nhàng như trước.

"Tại sao không? Bà ta là người đã bỏ rơi con-"

"Đủ rồi."

Ha Yoon cắt ngang, lần này giọng cô lạnh lùng hơn. Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, có lẽ không ngờ rằng cô lại dám lên tiếng như vậy.

"Con sẽ không trở về công ty. Con cũng không muốn tranh luận thêm về chuyện này."

Nói xong, cô cúp máy. Ha Yoon thả điện thoại xuống bàn, tay run nhẹ vì tức giận. Cô nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng tâm trạng bây giờ đã hoàn toàn bị phá hủy. Không gian ấm áp của quán cà phê giờ đây dường như không còn giúp cô thấy thoải mái nữa.

Ha Yoon tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn rơi đều trên mặt đường ướt át. Lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cô biết, tận sâu trong trái tim mình, cha không phải là một người hoàn toàn lạnh lùng hay tàn nhẫn. Ông có cách yêu thương rất riêng, cứng rắn và áp đặt đến mức khiến cô ngột ngạt. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là cách mà ông thể hiện sự quan tâm của mình.

Ông tin tưởng Ha Yoon, tin rằng cô có khả năng tiếp quản công ty. Chính vì thế, ông mới kiên quyết như vậy. Nếu không quan trọng, nếu bản thân không phải là người mà cha đặt kỳ vọng, có lẽ ông đã không buồn ép cô phải gánh vác trọng trách ấy. Ha Yoon khẽ thở dài.

Không phải không hiểu, chỉ là...không thể chấp nhận.

Cô vẫn còn trẻ, còn muốn tự do khám phá thế giới, trải nghiệm những điều bản thân thích. Ghét việc cả cuộc đời bị ràng buộc bởi công việc mình không thích. Cô không muốn sống theo khuôn mẫu mà người khác vẽ sẵn. Nhưng, cũng giống như Ha Yoon, cha cũng có những nỗi niềm riêng.

Việc mẹ ra đi đã để lại một vết thương lớn trong lòng ông. Cuộc hôn nhân giữa hai người vốn không có tình yêu, nhưng dù sao đi nữa, bị bỏ rơi vẫn là một cú sốc. Nó không chỉ khiến cha tổn thương về mặt tình cảm, mà còn đánh mạnh vào lòng tự trọng của ông, một người đàn ông quyền lực, một người luôn giữ thể diện với người khác.

Mẹ đã không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Và rồi, khi chưa kịp vượt qua cú sốc đó, cha lại mất đi thêm người con gái. Ha Rin biến mất trong sự hoang mang và bất lực của gia đình. Ha Yoon vẫn nhớ những ngày đầu sau khi chị mất tích, cha cô tìm kiếm điên cuồng thế nào. Ông sử dụng mọi mối quan hệ, mọi nguồn lực để truy tìm tung tích chị, nhưng mọi thứ chỉ như cát bụi trôi qua kẽ tay, không một dấu vết, không một manh mối.

Sau thời gian dài tìm kiếm vô vọng, ông trở nên khép kín hơn, lạnh lùng hơn. Cha không còn dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cũng chẳng kiên nhẫn với những chuyện không đi theo kế hoạch của mình. Có lẽ, tất cả những điều đó đã tạo nên con người ông hiện tại. Và rồi, mọi hy vọng, mọi mong muốn từng đặt vào mẹ, vào chị, giờ đây lại đổ dồn hết lên cô. Ha Yoon biết điều đó, chỉ là,không thể làm theo mong muốn của ông. Không thể biến bản thân mình thành một cái bóng của người khác, chỉ để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ của cha.

Dòng suy nghĩ cứ thế cuộn trào trong tâm trí, như từng con sóng vỗ vào bờ, không ngừng nghỉ. Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi.

Ha Yoon bất giác siết chặt cuốn sách trong tay, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sẫm tối, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt nước, tạo thành những quầng sáng mờ ảo. Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, từng hạt tí tách rơi xuống, vẽ nên các vòng tròn gợn sóng trên vỉa hè.

Tâm trạng cô lúc này nặng nề đến mức khó chịu. Mọi thứ trong ngày hôm nay đều không như ý. Ha Yoon đã mong rằng sinh nhật của mình sẽ trôi qua một cách bình yên, vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục xảy ra.

Cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Nếu còn phải đối mặt với bất cứ chuyện gì nữa, có lẽ bản thân sẽ không chịu nổi mất. Ha Yoon thở dài, thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi, như thể muốn cho mình thêm chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, rồi lại liếc mắt nhìn ra ngoài trời.

Mưa đã bớt nặng hạt hơn, nhưng vẫn đủ để khiến ai đó ướt sũng nếu không có ô hay áo mưa. Và, cô không mang theo ô. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, ánh mắt dừng lại ở cửa hàng tiện lợi nằm đối diện bên kia đường. Dưới ánh đèn neon sáng rực, những kệ hàng trong tiệm phản chiếu qua lớp kính, trông có vẻ ấm áp hơn so với không khí ảm đạm bên ngoài.

Cô sẽ qua đó mua một chiếc ô rồi về nhà. Ha Yoon khoác túi lên vai, nhanh chóng bước về phía cửa. Khi tay vừa chạm vào tay nắm, đẩy nhẹ cánh cửa kính, lập tức một luồng gió lạnh tràn vào, mang theo mùi đất ẩm của cơn mưa chưa dứt. Cô rùng mình một chút, bước chân hơi chậm lại.

Nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, Ha Yoon chợt nhận ra điều gì đó kì lạ. Mưa vẫn rơi, nhưng cô không hề cảm thấy ướt. Khẽ nhíu mày, rồi theo phản xạ nhìn lên - một tán ô rộng màu đen che phủ phía trên đầu, những giọt nước lấm tấm đọng trên bề mặt vải, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê.

Cô quay sang bên cạnh và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là người đó, không còn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề của nhân viên pha chế, lúc này anh xuất hiện với bộ trang phục đơn giản hơn, một chiếc áo len mỏng màu xám kết hợp với quần jeans tối màu. Mái tóc đen mềm đã không còn bị che bởi chiếc mũ đồng phục, từng sợi nhẹ nhàng rũ xuống trán, khiến vẻ ngoài của anh trông có chút khác biệt so với lúc làm việc, ít nghiêm túc, có phần thoải mái và gần gũi hơn, dáng người anh cao gần như đến phần cao nhất của cửa quán. Ha Yoon cũng có chiều cao tương đối ổn so với phái nữ, 1m65, nhưng đối diện mắt cô lại là phần ngực và vai anh.

Thoáng ngạc nhiên, cô ngước mặt lên, đôi mắt tròn nhìn anh đầy khó hiểu. Ye Jun dường như cũng hơi lúng túng, có một cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm mình nên anh liền tránh ánh mắt của cô, khẽ mím môi một chút rồi cất giọng, có chút ngại ngùng:

"Đây là ô của mình... Nếu bạn không có ô, thì có thể dùng tạm."

Ha Yoon sững người trong giây lát, cảm giác bất ngờ lẫn chút khó hiểu vẫn chưa tan biến. Anh ta vừa tan ca sao? Nhưng tại sao lại đứng ở đây vào đúng lúc cô rời đi, chẳng lẽ nãy giờ đều theo dõi cô sao? Ha Yoon ngần ngại chần chừ trước chiếc ô mà Ye Jun đưa ra. Lần đầu tiên gặp nhau mà đã lấy ô người khác như vậy, cảm giác có chút không thoải mái. Cô không muốn làm phiền anh chút nào.

Ha Yon ngước mắt nhìn Ye Jun, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cô, giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Nếu bạn không ngại, có thể che giúp mình qua bên kia đường được không? Mình muốn mua ô."

Ye Jun thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ý. Anh không phản đối, chỉ gật đầu nhẹ, rồi nhấc chiếc ô lên cao hơn một chút để che cho cả hai.

"Được thôi."

Hai người sánh bước ra khỏi mái hiên của quán cà phê, bước vào cơn mưa nhẹ vẫn rơi lất phất. Không gian buổi chiều muộn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách trên mặt đường và ánh đèn đường hắt bóng họ xuống mặt đất. Ye Jun hơi nghiêng người, giữ chiếc ô lệch về phía Ha Yoon nhiều hơn để cô không bị ướt.

Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, Ha Yoon trông đặc biệt cuốn hút. Những sợi tóc mềm mượt hơi rủ xuống gò má, đôi mắt sâu lắng nhưng lại có chút xa xăm, làn da trắng càng thêm nổi bật dưới sắc trời âm u. Đôi má ửng hồng vì thời tiết lạnh lúc này khiến cô trông như búp bê sứ vậy.

"Bạn đã tan ca rồi à?"

Ha Yoon lặp lại một lần nữa khi không thấy Ye Jun phản ứng. Ye Jun chớp mắt, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Hả?"

Cô nhướng mày nhìn cậu. "Bạn không nghe thấy mình nói gì sao?"

Ye Jun bối rối ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh cười nhẹ, đưa tay gãi gãi sau gáy, giọng nói có chút ngại ngùng:

"À... Ừm, mình... tan ca rồi."

Ha Yoon nhìn một lát, cảm thấy có chút buồn cười vì vẻ lơ đãng của anh. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ khẽ mím môi rồi tiếp tục bước đi cùng anh dưới chiếc ô nhỏ. Cũng tốt, nếu mà chưa tan ca đã chạy đi giúp mình thì Ha Yoon sẽ cảm thấy có lỗi mất.

Ha Yoon và Ye Jun bước vào cửa hàng tiện lợi, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi đám đông bên trong. Không gian nhỏ hẹp gần như chật kín người, ai nấy đều đang trú mưa hoặc mua thêm đồ dùng cần thiết. Quầy thanh toán có một hàng dài, còn khu vực bán ô và áo mưa thì trống trơn, chỉ còn lại vài giá trưng bày trống rỗng.

Ha Yoon nhìn lướt qua rồi thở dài. Cô thật sự không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Quay sang Ye Jun, có chút bất lực nói:

"Hết sạch rồi."

Ye Jun cũng nhìn quanh rồi gật đầu.

Ha Yoon khẽ nhíu mày, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Trời vẫn chưa ngớt mưa, không thể cứ thế mà chạy về nhà, lịch trình học sắp tới không cho phép cô bị bệnh, còn taxi thì nhắm chừng khó bắt vào lúc này. Nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Cô thử lấy điện thoại ra định gọi xe, nhưng đúng như dự đoán, hầu hết các tài xế đều đang bận, giá cước thì lại tăng cao. Ha Yoon thở dài lần nữa. Có lẽ cô nên nhận lấy chiếc ô từ Ye Jun để về nhà trước, rồi hôm sau ghé quán cà phê trả lại cho anh. Nhưng mà... nếu cô lấy ô, vậy còn Ye Jun thì sao? Người này cũng phải về nhà chứ?

Cô quay sang nhìn Ye Jun, đôi mắt có chút do dự.

"Nếu mình cầm ô đi rồi, lát nữa bạn về thế nào?"

Ye Jun mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"Lát nữa mình sẽ mượn ô của một người bạn, bạn cứ cầm ô mà về đi."

Ha Yoon nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Cô nghiêng đầu, không chắc cậu có nói thật hay không. "Thật không đấy?"

Cô không muốn vì vấn đề của mình mà gây phiền phức cho người khác. Một người xa lạ không quen biết, vậy mà lại sẵn lòng giúp mình như vậy sao? Khẽ mím môi, ánh mắt đầy do dự.

"Mình không muốn làm phiền bạn đâu."

Ye Jun nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ, giọng nói vẫn trầm ấm như trước. "Không sao đâu, thực sự đấy. Chẳng lẽ lại để một cô gái dầm mưa về nhà sao. Nhà mình cũng gần đây, chạy về chắc không sao đâu"

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại khiến Ha Yoon cảm thấy sống mũi cay cay. Cả ngày hôm nay, mọi thứ đều tệ hại với cô. Từ chuyện của bố, chuyện về chị gái mất tích, đến cả việc trời mưa bất ngờ khiến cô không thể về nhà ngay. Tất cả như một chuỗi dài những điều không may, khiến Ha Yoon cảm giác bản thân như đang bị cả thế giới quay lưng.

Vậy mà, vào khoảnh khắc này, một người xa lạ lại sẵn sàng nhường chiếc ô cho cô, sẵn sàng chịu ướt để cô có thể về nhà. Dường như có một dòng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, nặng trĩu nhưng lại không phải là nỗi buồn. Cắn nhẹ môi dưới, cố kìm nén, nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Ye Jun tròn mắt, không ngờ cô lại khóc. Những người xung quanh bắt đầu để ý đến hai người, có vài ánh mắt tò mò hướng về phía anh, kèm theo những tiếng thì thầm bàn tán.

Anh có chút hoảng hốt, vội vàng rút khăn giấy trong túi ra đưa cho cô. Không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà cô gái trước mặt lại khóc như vậy, lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể khẽ cúi xuống, Ye Jun nhìn Ha Yoon với ánh mắt đầy lo lắng.

"Bạn... có sao không?" Giọng cậu vô cùng dịu dàng, mang theo sự quan tâm chân thành. "Mình lỡ nói gì không đúng à?"

Ha Yoon không trả lời ngay. Cô cúi đầu, cố gắng lau nước mắt bằng tay, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, không sao kiểm soát được.

Không hiểu sao bản thân lại như vậy. Có lẽ là vì tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay đều quá tệ, mà cô thì đã cố kìm nén quá lâu. Dù luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc, bản thân cũng chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, đôi khi vẫn yếu đuối và cần một chút ấm áp trong lòng.

Ye Jun nhìn Ha Yoon, lòng càng thêm rối bời. Anh không biết phải dỗ con gái khóc như thế nào, cũng không nỡ thấy cô cứ mãi rơi nước mắt như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lục tìm trong túi áo. Một lát sau, anh rút ra một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, hình dáng vô cùng đáng yêu.

Ye Jun đưa chiếc kẹp về phía cô, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gượng gạo:

"Nếu bạn ngừng khóc... thì mình tặng cái này cho bạn?"

Không biết phải an ủi người khác thế nào, nhưng lại nghĩ nếu tặng một món đồ nhỏ, có lẽ cô sẽ vui hơn một chút.

"Chỉ cần bạn ngừng khóc, mình sẽ đưa nó cho bạn." Cậu nói thêm, ánh mắt đầy mong chờ.

Ha Yoon chớp mắt, nhìn chiếc kẹp tóc trong tay anh. Hành động ngây ngô nhưng chân thành này khiến tim cô như thắt lại. Không biết vì sao mình lại cảm động đến vậy, nhưng ít nhất, ngay lúc này, sự ấm áp của Ye Jun đã khiến cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Ha Yoon nhìn chiếc kẹp tóc nhỏ xinh trong tay Ye Jun, và bất giác ngừng khóc. Lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Dù vậy, những cử động của cô vẫn nhẹ nhàng và có chút vụng về, như thể vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Ha Yoon nhẹ nhàng nhận lấy chiếc kẹp. Ye Jun bất giác đỏ mặt, vì nhan sắc cô lúc này quá đỗi đáng yêu, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ và quyết đoán đã thể hiện khi phản bác người đàn ông thô lỗ ở quán cà phê trước đó.

"Mình... không sao rồi," Ha Yoon khẽ nói, ánh mắt lấp lánh dưới những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cô ngước lên nhìn Ye Jun, rồi cười nhẹ.

Ye Jun vẫn đứng đó, lúng túng không biết nên nói gì, nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm của anh vẫn không rời khỏi Ha Yoon. Đến lúc này, bản thân cảm thấy tò mò mãnh liệt về cô gái trước mặt. Không thể hiểu nổi tại sao cô lại dễ tổn thương như vậy, khi mà bề ngoài luôn có dáng vẻ thanh nhã và tự lập . Nhưng giờ đây, nhìn Ha Yoon, vẻ mặt dịu dàng, anh càng muốn biết nhiều hơn về cô.

"Bạn... tên là gì? Mình là Ye Jun." Ye Jun hỏi, giọng khẽ run lên, như thể đang cố tìm lời để phá vỡ bầu không khí im lặng ngập tràn sự ngượng ngùng. Ha Yoon nhìn cậu một lúc, hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này. Cô nhìn lại chiếc kẹp tóc một lần nữa, rồi lại đáp, giọng vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau khi khóc:

" Mình biết..."

Ye Jun nhìn cô, dù biết rằng có thể đã biết về anh qua bảng tên, nhưng bản thân vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi lần đầu tiên chia sẻ thông tin cá nhân với ai đó.

Ngay lúc này, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng từ đâu chạy đến và dừng lại trước mặt họ. Cửa xe mở ra, và bước xuống, là người quản gia đã gắn bó với Ha Yoon từ nhỏ. Cô ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chút hoang mang, không ngờ người quen lại xuất hiện vào lúc này. Quản gia nhìn với ánh mắt đầy quan tâm, có lẽ đã nhận ra vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Cô Ha Yoon, là lúc về rồi," ông lên tiếng, giọng điềm tĩnh, thân thuộc.

Ha Yoon nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Ye Jun, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không thoải mái. Cô đã ngờ ngợ nhận ra rằng có thể mọi hành động của mình đều đang bị giám sát. Có lẽ từ cuộc gọi lúc nãy, cha đã cử người đến để xem cô đang làm gì, liệu có an toàn hay không. Ha Yoon thở dài, cảm giác tự do và độc lập bỗng chốc bị cắt đứt.

"Mình phải về rồi..." Ha Yoon nói nhỏ, hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại nhìn Ye Jun lần nữa, thấy anh vẫn đang cầm chiếc ô, đôi mắt tò mò dõi theo cô.

Cảm thấy có chút áy náy, cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa. Cô liền bước lại gần Ye Jun, cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Mình không cố tình đâu, chỉ là có hơi không kiềm chế được..." Cô nói, ánh mắt chân thành và hơi xấu hổ.

Ye Jun vẫn giữ chiếc ô trên tay, ánh mắt nhìn Ha Yoon với sự dịu dàng và thông cảm. Dù cho cô có làm gì, anh cũng không thấy phiền lòng chút nào. Thực ra, Ye Jun chỉ cảm thấy lo lắng khi không biết làm thế nào để giúp.

"Không sao đâu," Ye Jun nhẹ nhàng trả lời, hơi cười một chút, "Bạn không phải xin lỗi đâu. Và cũng đừng lo về chuyện này."

Khi Ha Yoon định đưa chiếc kẹp tóc trả lại, Ye Jun vội vã từ chối, giọng nói đầy kiên quyết:

"Bạn cứ giữ lấy. Đây là món quà nhỏ mình muốn tặng bạn, coi như một lời cảm ơn vì đã giúp mình giải vây lúc ở quán cà phê."

Ha Yoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, không quên nói lời chào tạm biệt.

"Cảm ơn Ye Jun nhiều. Chúc bạn một ngày tốt lành," cô nói, rồi quay lưng bước vào chiếc xe. Trước khi lên xe, Ha Yoon quay lại một lần nữa, nhìn Ye Jun mỉm cười.

" Mình tên Ha Yoon..." vừa nói xong đã vội vã theo sự hối thúc của người quản gia mà vào xe

Ye Jun đứng đó, nhìn theo cô. Dù chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng sự chân thành của Ha Yoon khiến anh không thể quên. Anh nhìn chiếc xe từ từ rời đi, rồi lặng lẽ bước về phía trước, mang theo chiếc ô và cảm giác ấm áp trong lòng. Cả hai chẳng cần lời hứa hẹn, nhưng một sự kết nối vô tình hình thành từ những hành động đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com