Chương 4: Những ngày đầu thu II (Hamin)
Ngày hôm sau, Hamin đến lớp như mọi khi, với chiếc ba lô đeo trên vai và thái độ bình thản như thể chẳng có gì thay đổi. Cậu bắt gặp Han Woo ngay khi bước vào lớp, người bạn thân vẫn đang ngồi trên bàn, mở sách và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
"Sao hôm qua tụi mình lại phải giúp cô bạn đó vậy?" Han Woo cười trêu, vỗ nhẹ vào vai Hamin, như thể muốn chế giễu hành động can thiệp của cậu.
"Chỉ là.. mấy người đó thật phiền phức," Hamin nói, giọng cậu trầm, có chút không vui. "Tớ chỉ không muốn thấy mọi người làm phiền người khác quá mức thôi."
"Chắc là không có gì đâu ha..." Han Woo đáp lại. "Mấy người đó cũng chỉ tò mò thôi mà."
Cậu bạn tiếp tục quay lại với bài vở, nhưng Hamin không thể không cảm thấy một sự bức bối khó tả. Những gì đã xảy ra với Areum ngày hôm qua vẫn văng vẳng trong đầu. Cậu chỉ là một học sinh như bao người khác và đôi khi, việc bảo vệ người khác chẳng phải là chuyện dễ dàng chút nào.
Bài học tiếng Anh đã bắt đầu nhưng Hamin chẳng mấy tập trung vào bài giảng. Cậu ngồi bên cửa sổ, đầu hơi nghiêng nhìn ra ngoài sân trường. Những đám học sinh đang tập trung thành nhóm, nô đùa vui vẻ dưới sân, nhưng cậu lại chợt thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Đó là Areum, hình dáng cô nhỏ nhắn và có vẻ đang đi cùng một nhóm học sinh khác, khoảng năm người. Cô không nói gì, chỉ đi im lặng đi, dáng vẻ mệt mỏi và có chút sợ hãi. Hamin nhìn kỹ, không khó để nhận ra rằng Areum đang bị lôi kéo, ép buộc theo đám người kia.
Hamin thở dài chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn, cảm thấy vô cùng bất lực. Cậu biết mình không phải là bảo vệ hay người giám sát, mà chỉ là một học sinh bình thường. Mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng Hamin hiểu rằng việc liên tục can thiệp vào cuộc sống của người khác không phải là điều đúng đắn. Cô chỉ là bạn cùng lớp và đôi khi, cậu cũng không thể mãi là người ra tay cứu giúp được.
Thời gian trôi qua, đến giờ ra chơi, Hamin quay lại lớp thì thấy Areum đã trở lại nhưng không còn vẻ lo lắng trong mắt nữa. Cô vẫn xinh đẹp như mọi khi, làn da trắng mịn màng, đôi mắt trong trẻo nhưng lại có vẻ hoang mang, mái tóc đen mun, đôi môi nhỏ hồng khiến Hamin tưởng tượng đến nàng công chúa Bạch Tuyết. Tuy nhiên, hôm nay mọi người không còn tò mò về cô như hôm qua. Có lẽ là vì ngày hôm qua Hamin đã can thiệp, khiến không ai dám lại gần để hỏi han nữa. Mặc dù không phải người nổi tiếng trong trường nhưng Hamin là dạng học sinh có mặt mũi, dáng người đẹp, cao lớn, khuôn mặt trông lạnh lùng khó gần lại còn chơi thân với thành viên hội học sinh. Nên cho dù ngày hôm qua có ai đó không vừa lòng cũng không đến mức gây chuyện thêm nữa. Lúc này, Areum ngồi một mình, nhìn xuống bàn, khẽ mím môi, đôi tay bám chặt vào vạt áo.
Cảm giác tự ti vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt cô. Mặc dù hôm qua đã có sự can thiệp từ Hamin và Han Woo, nhưng rõ ràng, Areum vẫn chưa thể cảm thấy thoải mái. Hamin không khỏi chú ý đến cô một lần nữa. Cậu ngồi xuống bàn mình, mắt lướt qua những cảnh tượng xung quanh. Trong lớp học đông đúc, dù cho không khí có nhộn nhịp đến đâu thì vẫn còn những khoảng lặng ở lại và Areum chính là người ở trong khoảng lặng đó, cô như một món hàng hiếm khiến mọi người trầm trồ lạ mắt chứ chưa từng có ai muốn tiếp cận làm thân, ngoại trừ Hamin, người đã chủ động bắt chuyện. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng hòa nhập được vào lớp học này.
Lần này, Hamin quyết định sẽ không làm gì quá vội vàng. Cậu chỉ muốn lặng lẽ quan sát cô, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, vì cậu biết rằng để mọi thứ tự nhiên diễn ra sẽ tốt hơn là chủ động thay đổi một thứ gì đó.
---------------
Ngày mới bắt đầu và mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường nhưng trong lòng Hamin vẫn có một cảm giác bất an, một sự lo lắng không thể tả dành cho cô bạn mới này.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng ùa ra khỏi phòng học, từng tốp tụ tập rủ nhau xuống nhà ăn. Hamin và Han Woo cũng vậy, cả hai chậm rãi bước xuống căn tin trường, vừa đi vừa bàn luận những chuyện vặt vãnh trong ngày.
Bước vào nhà ăn, không khí náo nhiệt tràn ngập xung quanh. Những tiếng cười đùa, tiếng khay thức ăn va vào nhau cùng với mùi hương hấp dẫn từ các món ăn nóng hổi khiến dạ dày Hamin sôi lên. Cậu xếp hàng chọn một phần ăn đơn giản, sau đó cùng Han Woo tìm một chỗ trống để ngồi.
Nhưng khi vừa ngồi xuống, hình ảnh bất giác hiện lên trong đầu Hamin, là Areum, vào buổi sáng. Cô đã không xuất hiện trong lớp suốt nửa tiếng đầu và khi cậu nhìn ra sân trường lại thấy cô không đi một mình, lại là đám ngày hôm qua.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Hamin thoáng cau mày, theo bản năng quét mắt nhìn khắp nhà ăn, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc bàn gần cửa sổ-nơi Areum đang ngồi cùng một nhóm người. Nhóm năm người ấy trông không hề thân thiện chút nào. Hamin nhận ra ngay đó chính là những kẻ đã đi cùng Areum mấy ngày nay.
Trông họ vô cùng vui vẻ, cười đùa rôm rả nhưng trái lại biểu cảm của Areum thì hoàn toàn trái ngược. Cô chỉ ngồi im, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục, ánh mắt lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào ai. Chiếc khay thức ăn trước mặt vẫn gần như nguyên vẹn, dường như cô không có tâm trạng để ăn uống gì cả.
Hamin chăm chú quan sát, ánh mắt sắc bén nhận ra những chi tiết bất thường. Một cậu con trai trong nhóm-có vẻ là đàn anh khóa trên-đang chống cằm nhìn Areum, giọng điệu có chút cợt nhả:
"Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, đúng không? Em không thể ích kỷ như vậy được."
Một cô gái khác trong nhóm bật cười, đẩy nhẹ tay Areum như thể đang trêu chọc:
"Chỉ là chút tiền thôi mà, đừng làm bộ mặt khó chịu thế chứ. Cậu không muốn chơi cùng bọn tôi à?"
Areum cắn chặt môi, đôi mắt thoáng hoảng sợ.
Cảnh tượng đó khiến Han Woo cũng phải chú ý. Đang nói chuyện với Hamin nhưng khi thấy bạn mình cứ mãi im lặng và nhìn về một hướng, cậu cũng quay đầu theo.
Ngay lập tức, Han Woo nhíu mày.
"Chẳng phải bọn kia là đàn anh đàn chị "đặc biệt" khóa trên sao?" Han Woo khẽ giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Mấy tên này là thành phần cá biệt đấy, chuyên bắt nạt người khác, nghe nói còn qua lại với đám giang hồ thứ thiệt nữa. Nhưng mà tại sao Areum lại đi cùng bọn họ?"
Hamin nghe thấy nhưng không đáp, chỉ im lặng tiếp tục quan sát.
Bên bàn ăn của Areum, bầu không khí dường như mỗi lúc một ngột ngạt hơn. Một người con trai khác vỗ nhẹ vào vai, cúi xuống nói nhỏ đủ để chỉ mình cô nghe thấy:
"Chiều nay ra về, nhớ đi theo bọn anh đến chỗ hẹn, có vài người đang muốn gặp em đấy."
Areum rùng mình, cảm giác như toàn thân lạnh toát.
Một trong những cô gái trong nhóm bật cười, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo:
"Đừng làm vẻ mặt đó, chẳng phải chỉ là một buổi gặp mặt thôi sao? Nếu cậu từ chối, tụi này sẽ buồn lắm đấy. À mà..."
Cô ta ghé sát tai Areum, thì thầm:
"Nếu cậu dám nói với giáo viên hay ai khác, thì bọn tôi cũng có cách để 'chăm sóc' cậu rồi. Hiểu chứ?"
Areum siết chặt nắm tay, hơi thở nặng nề. Cô không biết phải làm sao cả.
Nói với ai đây? Cô không có bạn, không có ai để dựa dẫm, không thể nói với giáo viên, những kẻ này sẽ không để yên. Còn gia đình... cô cũng không thể nói được, vì một vài lý do riêng.
Hamin vẫn nhìn chằm chằm cảnh tượng này, bàn tay nắm chặt chiếc đũa, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn
Cậu không phải là người có thể cứ liên tục xen vào chuyện của người khác. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, bản thân không khỏi cảm thấy khó chịu, không biết do máu nghĩa hiệp của một kẻ học võ hay gì nhưng Hamin vô cùng ghét cái cách bọn người đó đe dọa Areum.
Hamin không thích những thứ phiền phức. Nhưng lần này, liệu cậu có thể tiếp tục làm ngơ?
Areum cúi đầu, cảm giác như bị cả thế giới ép chặt đến nghẹt thở. Những giọng nói vây quanh, những ánh mắt soi mói, những lời uy hiếp đan xen vào nhau khiến đầu óc cô quay cuồng.
Cô thật sự không biết phải làm gì.
Nhưng giữa lúc đó, trong vô thức, Areum nhớ đến một câu nói từ hôm qua-lời của Hamin:
"Lần sau nếu cần mình giúp thì cứ nói một tiếng."
Chỉ là câu nói đơn giản, nhưng ngay lúc này lại hiện lên trong tâm trí cô một cách rõ ràng.
Có lẽ... Có lẽ cậu ấy sẽ giúp cô chăng?
Như phản xạ vốn có, Areum ngước mắt lên, tìm kiếm xung quanh. Và rồi, cô bắt gặp một ánh mắt-ánh mắt của Hamin.
Cậu đang nhìn cô, ánh mắt đó dường như muốn nhìn thấu tận tâm can Areum
Trong một khoảnh khắc, thời gian như chậm lại.
Cô nhìn cậu, không còn sự sợ hãi, không còn tránh né nữa. Đôi mắt Areum, trong giây phút ấy, như chất chứa nỗi tuyệt vọng không thể thốt thành lời. Một ánh nhìn vừa mong manh, vừa như đang kêu cứu.
Hamin khựng lại vài giây, lần đầu tiên có người nhìn mình như vậy khiến tâm trí cậu bị dao động, cơ thể cũng không thoải mái, có chút ngại ngùng.
Đột nhiên, Hamin đứng dậy, kéo tay Han Woo.
"Đi thôi."
Han Woo tròn mắt, bất ngờ vì cậu bạn của mình đột nhiên muốn rời đi dù bữa ăn vẫn chưa xong. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hamin, cậu cũng không hỏi gì thêm mà lặng lẽ đứng dậy theo.
Areum nhìn theo bóng lưng họ rời đi.
Không một lời nói, không một sự can thiệp.
Cô hiểu rồi, có lẽ Hamin không muốn bị cô làm phiền.
Bên này, Hamin không phải không muốn giúp. Cậu chỉ không biết phải làm gì.
Chỉ với một ánh mắt, cậu không thể cứ thế mà xen vào chuyện của người khác. Nếu không khéo, có thể sẽ mang rắc rối về cho bản thân và cả những người xung quanh.
Khoảnh khắc Hamin rời đi, Areum nhận ra một điều-
Không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp mình.
Cô không thể mãi mong chờ một vị cứu tinh.
Cô phải tự mình giải quyết vấn đề.
Buổi chiều, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, kéo dài bóng dáng học sinh trên hành lang. Trong lớp học, mọi thứ diễn ra như bình thường. Tiết học nối tiếp tiết học, không có gì đặc biệt xảy ra.
Hamin vẫn như mọi ngày, tập trung vào bài vở nhưng thỉnh thoảng lại vô thức nhớ đến hình ảnh Areum trong nhà ăn trưa nay. Cô bé ấy, với đôi mắt chất chứa sự sợ hãi và tuyệt vọng, đã chạm vào một góc cảm xúc nào đó trong cậu. Nhưng ngay sau đó, Hamin lại tự nhắc nhở mình: Không thể xao động
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Han Woo huých nhẹ vào tay cậu, nhỏ giọng hỏi.
"Không có gì." Hamin đáp ngắn gọn, tiếp tục cúi đầu vào sách.
Han Woo hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, dạo này bạn thân của cậu hơi lạ.
"À mà cái đám người hồi trưa vây quanh Areum ấy, tớ có nghe được một số tin đồn không hay lắm..." Hanwoo ngập ngừng.
"Sao vậy? Có gì nghiêm trọng à...?" Hamin nhìn bộ mặt hơi lo lắng của bạn mình.
"Thực ra vào khoảng 2-3 năm trước, tớ nghe một số ảnh chị khoá trên ở hội học sinh bảo rằng có một nữ sinh lớp 10 dính dáng đến họ, cũng không rõ là bị bắt nạt như thế nào mà rơi từ tầng thượng xuống ấy..."
"Thật sao?" Hamin tỏ vẻ nghi hoặc, chuyện này hơi nghiêm trọng.
"Ừm... Cũng may là trường mình ít tầng, lúc người đó ngã xuống cũng có tán cây đỡ lực giúp nên không mất mạng... Sau đó thì không có thông tin cụ thể."
Hamin lòng nặng trĩu, nếu mọi thứ Hanwoo nói là thật thì Areum đang gặp rắc rối to rồi.
Giờ học kết thúc, chuông báo tan trường vang lên.
Học sinh lục tục thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi lớp từng người một. Hamin cũng đeo cặp lên vai, cùng Han Woo đi ra cổng trường. Nhưng khi vừa bước đến gần cổng, cậu lập tức nhận ra một cảnh tượng không bình thường.
Nhóm học sinh - đám người ngồi cùng Areum vào giờ ăn trưa-đang tụ tập trước cổng trường, dáo dác nhìn xung quanh như đang chờ ai đó.
Hamin khẽ nheo mắt, bước chậm lại.
Cậu không định để ý, nhưng khi vô tình đi ngang qua, những mẩu đối thoại loáng thoáng vang lên khiến cậu bất giác dừng chân.
"Con nhỏ đó chắc sắp ra rồi."
"Tao nghe nói nó là con cháu của một gia tộc giàu có, là chaebol đấy. Nhất định phải kiếm chác được gì đó."
"Chậc, đúng là không nhìn lầm, xinh đẹp như vậy, không uổng công mấy hôm nay tao kiên nhẫn với nó."
"Biết đâu nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời bọn mình, mà...hẹn hò một chút cũng không tệ."
Nghe đến đây, Hamin khẽ siết chặt nắm tay.
Thật sự quá đáng.
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một chiếc xe hơi đen tuyền bất ngờ đỗ xịch trước cổng trường.
Cửa xe bật mở, hai người đàn ông mặc vest đen bước xuống với gương mặt nghiêm nghị. Không nói một lời, họ thẳng thừng tiến về phía nhóm học sinh đang đứng tụ tập.
"Các cậu tránh ra."
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực khiến đám người kia thoáng chần chừ.
"Mấy người là ai?" Một tên trong đám nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Không cần biết. Chúng tôi có nhiệm vụ hộ tống tiểu thư trở về."
Vừa dứt lời, hai vệ sĩ khác bước ra từ trong trường, đi sát hai bên Areum, hộ tống cô ra cổng.
Cô xuất hiện, vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt, gương mặt xinh đẹp nhưng lúc này lại tái nhợt.
Cô sợ hãi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, đám học sinh kia lập tức xôn xao.
"Này, Areum! Cậu bỏ đi như thế là không được đâu!"
"Định giả vờ như không quen biết bọn này hả?"
"Thật sự có vệ sĩ theo sau này... Nhà cậu giàu như vậy sao?"
Areum cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt váy đồng phục, không dám nhìn bất kỳ ai. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh tay cô khẽ run lên, cô lại vô thức quay đầu, ánh mắt hướng về phía Hamin.
Cậu vẫn đứng đó, cách cô không xa.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, tim Hamin khẽ chùng xuống.
Đôi mắt Areum vẫn là trong veo như vậy, nhưng lúc này lại pha lẫn một sự buồn phiền không thể nói thành lời.
Hamin không bất ngờ khi thấy cô có vệ sĩ.
Thật ra, cậu đã sớm đoán ra rằng gia cảnh của Areum không hề tầm thường. Một cô gái học giỏi đến mức nhảy lớp, xinh đẹp đến mức khiến ai cũng phải ngoái nhìn-làm sao có thể có xuất thân bình thường được?
Cậu đã suy nghĩ quá nhiều.
Người như vậy, làm sao đến lượt cậu giúp đỡ?
Một tuần sau buổi lễ khai giảng, cuộc sống học đường vẫn trôi qua một cách bình lặng-ít nhất là với phần lớn học sinh.
Hamin vẫn đến trường như thường lệ, vẫn trò chuyện cùng Han Woo trong giờ nghỉ, vẫn tham gia các trận đá bóng sau giờ học và thỉnh thoảng ngân nga vài giai điệu khi không có ai xung quanh. Cuộc sống của cậu không có gì thay đổi.
Nhưng với Areum thì khác.
Cô vẫn phải thoát khỏi đám học sinh chuyên gây rắc rối bằng cách đi cùng vệ sĩ mỗi ngày. Cảnh tượng ấy đã trở thành điều quen thuộc trong trường, và cũng là chủ đề bàn tán không ngừng.
"Cậu thấy chưa? Hôm nay cô ta vẫn được hộ tống đấy."
"Ai mà muốn chơi với người lúc nào cũng có vệ sĩ theo kè kè chứ?"
"Nhìn lạnh lùng như vậy, chắc xem tụi mình không xứng tầm để làm bạn."
"Nhưng mà cậu ta xinh thật..."
"Cậu có muốn dính vào chuyện với đám kia không?"
Những lời bàn tán như vậy vang lên mỗi ngày. Areum không hề phản ứng, cũng chẳng thanh minh hay giải thích gì cả. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, bước nhanh vào trường, như thể muốn trốn khỏi ánh mắt của mọi người.
Cũng vì chuyện này, hầu như không ai dám đến gần cô.
Nếu làm bạn với Areum, đồng nghĩa với việc có thể bị đám học sinh cá biệt kia nhắm đến.
Những người chủ động tiếp cận cô cũng chẳng phải vì tình bạn chân thành. Họ muốn lấy lòng cô, lợi dụng sự giàu có để được lợi ích riêng. Areum hiểu rất rõ điều đó.
Cô không phản ứng gì với những lời kết bạn giả tạo, không nhận bất kỳ món quà nào, cũng không cho ai vay tiền.
Dần dần, những người đó cũng mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc.
Hamin chứng kiến hết quá trình này.
Cậu nhìn thấy cách Areum bị xa lánh, nhìn thấy cách cô lặng lẽ đi về một mình dù có vệ sĩ theo sau, nhìn thấy cách cô từ chối tất cả những lời mời mọc đầy ẩn ý. Nhưng cậu không nghĩ nhiều.
Đây vốn không phải chuyện của cậu.
Vậy nên cậu vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình-học tập, trò chuyện với Han Woo, tận hưởng những trận bóng sau giờ học, hay thỉnh thoảng ngồi ở một góc sân trường, đeo tai nghe và ngân nga vài giai điệu quen thuộc.
Khoảng cách giữa cậu và Areum vẫn như cũ-xa lạ nhưng không hoàn toàn không liên quan.
Chỉ là, đôi khi trong lúc vô thức, cậu vẫn sẽ bắt gặp ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía mình và đôi lúc bất giác cậu cũng nhìn về phía cô vài lần.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Hamin được mẹ nhờ đi mua một số đồ dùng trong nhà. Cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong tay cầm túi đồ, thì đột nhiên cảm giác có ai đó nắm lấy tay áo mình.
Cậu khựng lại.
Quay đầu nhìn thấy Areum-cô gái nhỏ nhắn ấy đang đứng trước mặt, sắc mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục cậu.
Đôi mắt cô hoe đỏ, giọng nói run rẩy.
"Xin cậu... giúp tớ..."
Hamin chớp mắt, thoáng bất ngờ.
Trước giờ Areum chưa từng chủ động tìm đến cậu, dù bản thân có giúp đỡ cô vài lần. Nhưng lúc này, cô lại đứng trước mặt, vẻ hoảng loạn đến tột độ.
Cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang níu lấy vạt áo mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt đó.
"... Có chuyện gì...vậy?"
---
Vài phút trước, Areum đã thực sự hoảng loạn.
Chiều nay, cô nhận được thông báo rằng đội vệ sĩ sẽ đến muộn một chút, yêu cầu cô ở lại trường đợi họ đến.
Nhưng bản thân không muốn ở lại nơi này lâu.
Một tuần qua, Areum luôn cảm thấy ngột ngạt bởi những ánh mắt bàn tán trong trường, với lại trời sắp tối, ở nơi này một mình cô thấy hơi sợ. Nghĩ rằng đám bắt nạt kia đã bỏ cuộc, vì vậy khi thấy cổng trường không có ai, Areum quyết định tự mình đi trước.
Kế hoạch của cô rất đơn giản-chạy bộ thật nhanh ra đường lớn, rồi bắt taxi hoặc đợi vệ sĩ đến đón ở trạm xe bus, dù sao ở đó cũng đông người, đỡ sợ hơn là ở trường lúc này đã tắt đèn hết.
Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng khi rẽ sang một con đường nhỏ gần trường, cô đã thấy một cảnh tượng không mong muốn.
Đám học sinh đã từng đe dọa mình đang đứng đó-và lần này, bọn chúng không một mình.
Chúng đang chặn đường một nam sinh khác, cười cợt, giật cặp sách của cậu ấy, lục lọi xem có thứ gì đáng giá không.
Areum theo bản năng lùi lại một bước, muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn.
Một trong số chúng nhìn thấy cô.
"Ồ? Đây chẳng phải là tiểu thư nhà giàu sao?"
Chỉ một câu nói ấy thôi, ánh mắt của cả nhóm đều đổ dồn về phía cô.
Nhịp tim Areum đập mạnh.
Chạy!
Cô lập tức quay lưng bỏ chạy.
Nhưng bọn chúng cũng ngay lập tức đuổi theo.
Lần này, không chỉ có những kẻ cũ, mà còn có thêm vài tên con trai lớn hơn, có lẽ là đàn anh khóa trên hoặc những tên giang hồ.
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, tiếng cười khẩy đầy đe dọa vang lên.
"Chạy đâu thế, tiểu thư?"
"Đừng trốn chứ, bọn tôi chỉ muốn chơi với cậu thôi mà!"
Gió táp vào mặt Areum, hơi thở cô dồn dập.
Cô chạy qua từng dãy phố, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Không ai giúp cô cả.
Người đi đường chỉ nhìn lướt qua mà không ai dừng lại, chạy mãi với thể lực yếu ớt này rồi cô cũng sẽ bị bắt lại thôi.
Bọn chúng ngày càng tiến gần hơn.
Areum gần như tuyệt vọng, nhưng đúng lúc ấy, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hamin.
Cậu vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
Không suy nghĩ nhiều, Areum lao đến, nắm chặt lấy áo cậu.
Khoảnh khắc Hamin quay đầu nhìn cô, ánh mắt Areum như vỡ òa-vừa sợ hãi, vừa cầu cứu.
Lúc này, cậu mới hiểu.
Cô thật sự cần giúp đỡ.
Bọn bắt nạt đuổi đến nơi, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên sau lưng.
Hamin lập tức kéo Areum ra phía sau mình.
"Ồ, gì đây? Bạn trai nhỏ bảo vệ công chúa à?"
Một tên trong nhóm nở nụ cười đầy chế nhạo, bước lên trước với dáng vẻ ngang tàng.
"Cậu là ai vậy nhóc? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Bọn chúng đồng loạt bật cười, giọng điệu cợt nhả.
Tên đứng đầu hất cằm về phía Areum, giọng điệu lười biếng nhưng đầy đe dọa:
"Đừng có xen vào chuyện không liên quan đến mình. Ngoan ngoãn giao con nhỏ đó ra đây đi."
Hamin không trả lời ngay, cậu chỉ quay đầu nhìn Areum.
Cô vẫn còn thở gấp, đôi mắt long lanh vì sợ hãi, nhưng vẫn không rời khỏi cậu, run rẩy như một chú gà con nép sau tấm lưng vững chãi của Hamin.
Cậu nhẹ giọng hỏi:
"Cậu đang nhờ tớ giúp à?"
Areum thoáng khựng lại, rồi gật đầu.
Gật đầu một cách vô thức, như một chú gà bông nhỏ đáng yêu.
Hamin thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ, câu trả lời này khiến cậu rất vừa lòng.
Nếu đã nhờ vả, vậy thì Hamin không thể từ chối được.
Với tư cách là bạn học cùng lớp, cậu không thể để một cô gái rơi vào nguy hiểm như thế này được.
Hamin quay lại, nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt bình tĩnh.
Cậu không muốn động tay động chân ngay lập tức, trước tiên, lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, giơ lên trước mặt bọn chúng:
"Tôi sẽ gọi cảnh sát."
Không ngoài dự đoán, đám người chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi.
Tên cầm đầu bật cười, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
"Mày nghĩ gọi cảnh sát thì bọn tao sẽ sợ à?"
Một tên khác hừ lạnh: "Cùng lắm bị gọi lên trường, làm kiểm điểm vài ngày thôi."
Tên cầm đầu nhìn về phía Areum, ánh mắt tối lại:
"Cô ta là con gà đẻ trứng vàng của bọn tao. Dạo này túi tiền của tụi tao hơi eo hẹp, không thể để con mồi này chạy mất được."
Bọn chúng vừa cười cợt vừa tiến lên một bước, khí thế đầy uy hiếp.
Hamin chớp mắt, nắm chặt điện thoại trong tay.
Cậu quay đầu, nhìn Areum đang đứng sát sau lưng mình, giọng nói trầm ổn:
"Nghe tớ này, cậu hãy tránh sang một bên và gọi cho cảnh sát."
Areum nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Hamin hiểu rõ cô đang sợ điều gì, vì vậy, cậu khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Tớ sẽ không sao."
Cô gật đầu, cố gắng trấn tĩnh lại rồi lùi về phía sau, rút điện thoại ra gọi cho vệ sĩ và cảnh sát gần đây. Đầu ngón tay cô run nhẹ, nhưng vẫn kiên trì bấm số.
Lúc này, bọn bắt nạt quay lại nhìn Hamin.
Tên cầm đầu hất cằm, giọng điệu đầy khiêu khích:
"Sao đây? Mày vẫn định cản bọn tao à? Tao nói lại lần nữa, giao con nhỏ đó ra đây."
Hamin khoanh tay, ánh mắt thản nhiên, không có vẻ gì là sợ hãi.
Dáng người cậu cao lớn, tận 1m85, đứng giữa con hẻm nhỏ càng tỏ ra áp đảo.
Bọn chúng dù có đông người hơn, nhưng vẫn có chút băn khoăn khi đối diện với một đối thủ có vóc dáng thế này.
Thế nhưng, một tên bỗng cười khẩy, rồi lao lên trước, vung nắm đấm về phía cậu.
Những tên còn lại cũng lập tức hùa theo, quyết tâm dùng số đông áp đảo.
Chúng không hề biết-
Đối thủ trước mặt chúng không phải là người có thể dễ dàng bị đánh bại, cao thủ Taekwondo đai đen đã xuất chiêu.
Hamin nghiêng đầu tránh cú đấm đầu tiên, động tác dứt khoát như một phản xạ tự nhiên.
Cậu không lùi lại mà tiến lên, vừa né đòn, vừa dùng tay chặn lại cú đánh của tên thứ hai. Chỉ trong nháy mắt, Hamin đã phản công, bộ pháp nhanh nhẹn, cú đá đầy sức mạnh.
Tên đầu tiên ngã gục chỉ sau một đòn.
Tên thứ hai lao tới, cậu lập tức xoay người, dùng động tác xoay người đá cao (turning kick), nhắm thẳng vào sườn đối phương.
"Khụ-!"
Tên đó loạng choạng ngã xuống đất, ôm lấy bụng, không gượng dậy nổi.
Tên thứ ba hoảng hốt, nhưng cũng cố gắng tung cú đấm về phía cậu.
Hamin nhẹ nhàng lách người, rồi tung một cú đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn lùi lại vài bước, khuỵu xuống.
Không đầy một phút-
Năm tên đều nằm rạp xuống đất.
Gọn gàng, dứt khoát, không thừa một động tác.
Hamin vẫn đứng đó, quần áo thậm chí không hề xộc xệch.
Cậu khẽ thở ra, thu chân lại, ánh mắt không có chút gì căng thẳng hay kiêu ngạo.
Chỉ là...
Một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Bọn bắt nạt nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ vì đau.
Hamin quay đầu lại, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp Areum đang đứng cách đó không xa. Cô vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, nhưng vẻ mặt đầy lo lắng, đôi mắt trong veo ánh lên sự bất an, khoảnh khắc thấy họ đánh nhau, Areum thấy Hamin trong mắt mình như một vị thần vậy.
Cậu định cất lời trấn an cô rằng mọi chuyện đã xong-
Nhưng đúng lúc đó, từ dưới đất, một tên bắt nạt bất ngờ ngồi dậy. Không ai nhận ra hắn vẫn còn đủ sức đứng dậy sau khi bị hạ gục.
Ngoại trừ Areum.
Cô nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng trong tay hắn-
Là một con dao.
"Hamin! Cẩn thận!"
Tên đó không nói một lời, chỉ siết chặt con dao rồi lao thẳng về phía Hamin.
Hamin cũng lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần mình.
Cậu phản xạ định lách người tránh đi-
Nhưng chưa kịp hành động, một lực mạnh đã đẩy cậu sang một bên.
"-!!"
Bịch!
Hamin ngã ra đất, nhưng không phải vì bị đâm trúng.
Mà là vì Areum đã nhào tới, kéo cậu theo mình để tránh né.
Ngay giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng "xoẹt" rất nhỏ-
Lưỡi dao sượt qua một thứ gì đó.
Hamin ngẩng đầu lên-
Và bàn tay cậu đông cứng lại khi nhìn thấy gương mặt Areum.
Má cô bị rạch một đường dài, máu từ vết thương nhanh chóng chảy xuống.
Không sâu đến mức nguy hiểm, nhưng vẫn là một vết thương đáng sợ.
Areum vẫn quỳ trên mặt đất, một tay vô thức siết chặt vạt áo mình, hơi thở gấp gáp vì căng thẳng.
Nhưng đôi mắt cô-
Không phải là sợ hãi vì chính mình bị thương, mà là vì lo cho Hamin.
Cô nhìn cậu, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, rồi lắc đầu như muốn nói rằng cậu có sao không?
Hamin siết chặt nắm tay.
Cậu cúi đầu, giọng nói đầy sự tức giận và lo lắng:
"... Cậu...chảy máu rồi."
Areum nghe vậy mới chớp mắt, đưa tay sờ lên má mình.
Đến lúc này cô mới cảm nhận được cơn đau rát ở đó.
"Ah..."
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, từ phía xa, tiếng bước chân vội vã vang lên.
Cảnh sát và đội vệ sĩ của Areum cuối cùng cũng đã đến.
Sau khi trấn áp đám bắt nạt, cảnh sát và đội vệ sĩ của Areum đứng thành một vòng nhỏ, bàn bạc gì đó với nhau. Hamin không quan tâm lắm, ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên gương mặt đang rướm máu của Areum.
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Khoảnh khắc đó, Hamin thật sự cảm thấy xót xa.
Gương mặt xinh đẹp của cô gái này vốn nên chỉ có sự dịu dàng và tĩnh lặng- không phải là một vết thương dài hiện diện trên đó.
Là do cậu bất cẩn.
Nếu lần sau gặp đám này nữa-
Cậu tuyệt đối sẽ không nhẹ tay như hôm nay.
Từ phía đối diện, Areum ngước nhìn cậu. Đôi mắt to tròn của cô lấp lánh trong ánh đèn đường, không còn nét sợ hãi hay hoảng loạn, chỉ có sự quan tâm lặng lẽ dành cho người bạn học đặc biệt này.
Giọng cô mềm mại cất lên:
"Cậu.. có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Hamin nhìn cô, im lặng trong vài giây rồi bật cười nhẹ.
"Tớ không sao."
Nói rồi, cậu khẽ đưa tay, gần như vô thức, định lau đi vết máu trên má cô-
Nhưng chưa kịp chạm vào, vệ sĩ của Areum đã tiến đến, thông báo rằng họ cần đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Vì tên kia dùng dao có ý định gây thương tích, vụ việc không còn đơn giản là bạo lực học đường nữa.
Hamin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thả tay xuống.
-
Trên xe đến đồn cảnh sát, hai người ngồi cạnh nhau, nhưng không ai nói một lời nào.
Areum ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nhúc nhích nhiều, chỉ lặng lẽ cúi đầu khi đi ngang qua những con phố sáng đèn.
Hamin bên cạnh cũng không chủ động bắt chuyện.
Cậu tựa đầu vào ghế, thở dài một hơi-
Chỉ sợ rắc rối này sẽ làm phiền đến gia đình mình.
Nếu mẹ biết chuyện cậu đánh nhau và bị cảnh sát gọi lên đồn, chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Nhưng nghĩ lại-
Nếu hôm nay không giúp Areum, chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.
Một mình cô ấy đối phó với đám đó...?
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Hamin khó chịu.
-
Đến đồn cảnh sát, cả hai được đưa vào phòng riêng để lấy lời khai.
Hamin thành thật kể lại mọi chuyện, Areum cũng vậy.
Quá trình này không mất quá nhiều thời gian và cảnh sát sau khi xem xét vụ việc đã đồng ý xử lý nhóm bắt nạt.
Tuy nhiên, vì phần lớn những người liên quan đều là học sinh, hồ sơ vụ việc sẽ được giao lại cho nhà trường để giải quyết nội bộ.
Cảnh sát không muốn làm lớn chuyện. Hamin đau đầu thật sự.
Cậu không phải kẻ ngu ngốc, một khi vụ việc được nhà trường xử lý, cho dù đúng hay sai, cậu chắc chắn sẽ bị phạt.
Đình chỉ học, thậm chí đuổi học- đều có thể xảy ra.
Vốn dĩ Hamin không hối hận vì đã giúp Areum, nhưng nghĩ đến việc phải đối mặt với nhà trường, rồi cả cha mẹ ở nhà... cậu thở dài một hơi.
Bên cạnh, Areum vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt cô khẽ dao động.
Cô nhìn sang Hamin, thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu- lập tức hiểu chuyện gì sẽ xảy đến.
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng.
Tất cả đều là lỗi của cô.
Nếu không có cô, cậu ấy đã không bị kéo vào rắc rối này. Nếu không có cô, cậu sẽ không phải phiền não như vậy.
Areum quay đầu nhìn về phía nhóm vệ sĩ.
Cô không ngốc.
Vụ việc hôm nay đã phá vỡ giao kèo giữa cô và cha mẹ. Sự tự do mà bản thân từng cố giữ lấy... giờ đã hoàn toàn biến mất.
Cô biết rõ mình không giống chị họ Ha Yoon. Tính cách của chị ấy hoàn toàn khác mình.
Ha Yoon mạnh mẽ, dám làm những gì mình muốn, dám đấu tranh vì tương lai của mình.
Còn cô...?
Cô chưa thể.
Hít một hơi thật sâu, Areum lặng lẽ rời khỏi đồn cảnh sát, đứng ở một góc khuất, lấy điện thoại ra, gọi cho cha mẹ.
Cô hủy bỏ giao kèo. Chấp nhận làm theo mọi thứ mà họ sắp đặt.
Trước khi cúp máy, Areum chỉ xin cha mẹ một điều duy nhất.
-
Khi quay lại, biểu cảm của Areum đã thay đổi.
Không còn vẻ lo lắng hay sợ hãi, mà là một sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
Areum bước đến trước mặt Hamin, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu có thể nói chuyện riêng với tớ một lúc được không?"
Hamin nhìn cô, thoáng bất ngờ trước thái độ trầm ổn này và gật đầu.
"Được thôi."
Areum đứng đối diện với Hamin, ánh mắt cô đầy chân thành, nhưng cũng có chút ngập ngừng.
"Xin lỗi..." cô bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng. "Vì đã khiến cậu gặp rắc rối."
Hamin im lặng nhìn cô, không biết phải nói gì, chỉ lắng nghe.
Areum hít một hơi dài, mắt hơi ướt tiếp tục. "Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ từ lúc tớ mới chuyển đến trường. Tớ biết mình khó gần nhưng cậu lại luôn giúp đỡ tớ vô điều kiện."
Cô không nhìn thẳng vào mắt Hamin nữa mà cúi đầu, giọng cô hơi nghẹn ngào khi kể tiếp.
"Tớ muốn cho cậu biết một chút về hoàn cảnh của tớ... không phải kiêu ngạo hay lạnh lùng đâu. Tớ chỉ là người hướng nội, từ lúc nhỏ đã bị bệnh tự kỷ, khó hòa nhập với mọi người. Việc chuyển trường đến nơi này... thực ra là một giao kèo mà giờ tớ đã thua rồi..."
Cô hơi ngừng lại, ánh mắt rưng rưng khi nói tiếp. " Cậu đừng lo về chuyện này. Cậu sẽ không gặp rắc rối đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi"
Môi cô run lên khi ngừng lại một chút, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
"Cậu... hãy học tập thật tốt, sống thật vui vẻ, hạnh phúc."
Hamin nghe xong, cũng không biết phải làm sao, cô gái trước mặt đang khóc. Cậu chỉ biết nhìn Areum với ánh mắt dịu dàng, nói một cách thật lòng:
"Cảm ơn cậu, Areum.
Areum mỉm cười yếu ớt, cảm giác nhẹ nhõm khi nghe những lời này. Cô nhìn Hamin lần cuối, rồi quay người bước về phía chiếc xe cùng với nhóm vệ sĩ. Những bước đi của cô có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng rất quyết tâm.
Khi chiếc xe chuẩn bị rời đi, Hamin nhìn theo bóng dáng ấy, thấy một sự cô đơn thoáng qua trong ánh mắt cô.
Cậu mong rằng vết thương trên mặt Areum sẽ nhanh chóng lành lại.
Nhưng có lẽ, vết thương trong lòng cô thì sẽ phải cần một khoảng thời gian dài hơn để lành.
Ngày hôm sau, khi Hamin bước vào lớp, cậu nhận được thông tin khiến tâm trạng chùng xuống. Areum đã thôi học. Không có ai biết rõ lý do, và càng không ai nhận được bất kỳ thông báo hay tin tức gì từ cô. Chuyện về vụ việc hôm qua, sự việc đánh nhau, dường như đã bị xóa đi, như thể chưa từng xảy ra.
Hamin cảm thấy đôi chút bất ngờ, dù cậu không dám hy vọng quá nhiều vào sự thay đổi của Areum, nhưng việc xảy ra đột ngột thế này khiến bản thân cảm thấy hụt hẫng. Cậu vẫn chưa thể quên được vẻ mặt lo lắng của cô hôm đó, hay cái ánh mắt rưng rưng khi xin lỗi và cảm ơn cậu.
Không có thêm thông tin gì từ Areum. Chỉ biết cô đã rời đi mà không để lại lời nhắn gì cho mình, không có lời tạm biệt, cũng chẳng có lời giải thích nào. Mọi chuyện cứ thế trôi qua và Hamin cảm thấy như mình bị bỏ lại trong một vệt bóng mờ không thể xóa nhòa được.
Trong tâm trí vẫn luôn hiện hình ảnh về cô gái đáng yêu nhút nhát, như một bức tranh sống động mà không thể nào phai mờ. Hamin tự hỏi liệu cậu có giúp được gì cho cô hay không, liệu có cách nào để giúp Areum vượt qua được nỗi cô đơn mà cậu cảm nhận được trong ánh mắt của cô?
Nhưng dù sao, cuộc sống vẫn tiếp tục. Cậu vẫn trở lại với lớp học, lại nói chuyện với Hanwoo, lại tham gia những hoạt động thể thao yêu thích của mình, nhưng kí ức về Areum luôn hiện trong tâm trí cậu.
Tự hỏi cả hai sẽ gặp lại nhau nữa hay chỉ lướt qua nhau như một phần của cuộc sống nhộn nhịp này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com