Chap 3: Chân thành, chu đáo
Lần tỏ tình đầu tiên là sau 6 tháng quen nhau. Lúc đó dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ý định đến Việt Nam của chàng trai người Hàn thất bại. Không thể chờ đợi thêm, anh bèn video call với Y/n để bày tỏ tình cảm.
Lời tỏ tình khiến Y/n không khỏi bất ngờ. Nhưng vì chỉ xem chàng trai là bạn bè bình thường thôi nên y từ chối. Anh nghe xong, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói một câu mà cho đến bây giờ Y/n vẫn không thể quên:
"Anh hấp tấp quá, thời gian của chúng ta chưa đủ nhiều em nhỉ!"
"Anh vẫn sẽ chờ em...!"
Thông thường, sau khi bị từ chối, mối quan hệ của cả hai từ đó cũng tan biến. Ấy thế mà lần này thì khác, thay vì kết thúc, cả hai vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại. Y/n đương nhiên quý trọng tình bạn này bởi anh có tính cách rất hợp với y. Chỉ là hạn chế nhắn tin thân thiết lại, sợ anh nghĩ nhiều.
•
•
•
Cuối năm 2020, chàng Alpha tiếp tục tỏ tình. Đại dịch lúc đó vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn nên lần này cũng qua video call. Và Y/n lại từ chối vì biết rõ mình chưa từng một lần rung động với đối phương.
Qua màn hình điện thoại, Y/n thấy rõ ánh mắt buồn bã của anh, không một lời oán trách, anh nói với chất giọng trầm lắng:
"Không sao đâu. Anh vẫn sẽ chờ em!"
Chàng trai này là một người rất kiên trì, sau hai lần bị từ chối, anh vẫn tin rằng mình còn cơ hội.
Chính sự kiên trì và chân thành đó khiến cho Y/n cảm thấy day dứt. Nhưng y vẫn nghĩ rằng, mối quan hệ giữa Y/n và người này không thể nào tiến xa hơn được...
Định sẽ cắt đứt liên lạc với anh, nghĩ là vậy mà tâm can không nỡ. Cứ kéo dài cái mỗi quan hệ rối răm này.
•
•
•
Đến lần thứ ba, Y/n mới chịu mở lòng, anh ta thật sự rất thương yêu Y/n!
Giai đoạn đó, y gặp vấn đề về chuyện tình cảm bạn bè, cộng thêm việc học hành áp lực nữa nên tâm trạng cực kì tồi tệ. Khi này, người luôn ở bên cạnh tâm sự với y chính là anh chàng người Hàn. Anh lắng nghe và an ủi y suốt những tháng ngày âm u đó, bất kể ngày hay đêm.
"Mưa dầm thấm lâu" Y/n dần rung động với người con trai này. Anh không chỉ nói lời yêu thương, mật ngọt qua loa. Người đàn ông này vừa lời nói vừa hành động, hành động luôn nhiều hơn lời nói.
Nỗ lực làm việc để mang đến cho y những điều tốt nhất. Dù công việc bận bịu, anh vẫn cố gắng dành thời gian trò chuyện mỗi khi Y/n cần.
Khi đó, việc nhập cảnh xuất cảnh vẫn còn khá chặt chẽ và khó khăn, tuy nhiên anh lại hay bay đến Việt Nam thăm Y/n lắm. Nhất là khoảng thời gian "khủng hoảng" của y, từng hành động, cử chỉ ôn nhu của anh khiến cho trái tim đầy vết thương của Y/n được chữa lành.
Sau hai lần bị từ chối, chàng trai kiên trì tỏ tình thêm một lần nữa, và có lẽ đây là lần cuối, bởi chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ nhập ngũ. Tuy hơi vội, nhưng anh chắc chắn tỷ lệ Y/n đồng ý rất cao. Bởi y cũng đã dần mở lòng, tin tưởng bày tỏ những tâm sự.
Dịch bệnh đã dần được kiểm soát, việc nhập cảnh xuất cảnh cũng dễ dàng hơn một chút. Anh chàng quyết đến Việt Nam để tỏ tình, đây là vấn đề quan trọng, không thể nào nói qua loa trên mạng được. Những lần trước chỉ vì sự gấp gáp và dịch bệnh nên mới video call thôi!
Anh chọn tỏ tình tại cầu tình yêu- nơi để lại minh chứng cho tình yêu của các cặp đôi. Y/n biết rõ ý định của anh nên vui vẻ đến gặp mặt. Và lần này không từ chối nữa. Gật đầu đồng ý, mở lòng với người thương yêu mình.
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào bắt đầu được vẽ nên~
<•••>
Cốc cốc cốc!
Sau tiếng gõ cửa khe khẽ, chàng Alpha từ tốn mở cửa bước vào phòng. Biết rõ người yêu mình đang ngủ say nên chắc chắn sẽ không dậy mở cửa được.
Alpha nhẹ nhàng tiến lại gần giường, nhìn Omega nhỏ bé của mình say giấc, khuôn mặt Y/n lúc ngủ trông thật đáng yêu. Nụ cười ôn nhu hiện trên môi, anh cúi xuống, hôn "chụt" vào má người yêu. Thế mà Y/n vẫn không tỉnh mới hay!
Chỉ hôn một cái là đã kiềm chế lắm rồi! Anh chàng khổ sở, rõ ràng anh có thể đè em ra hôn thoả thích, tuy nhiên em đang ngủ, không muốn đánh thức Omega nhỏ bé của mình nên giữ vững lí trí.
Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, anh cúi xuống thì thầm sát bên tai Y/n:
- Bé ơi, anh đi làm đây. Anh có nấu đồ ăn, bé ngủ dậy hâm nóng ăn nha!
Đây như là lời chào tạm biệt mỗi sáng trước lúc đi làm của anh chàng mỗi khi ở chung với Y/n. Dù Omega của anh hầu như chẳng bao giờ tỉnh táo để nghe rõ, anh vẫn luôn như thế, không bỏ quên một ngày nào!
Rồi Y/n từ từ mở mắt ra, ánh nhìn mơ màng lộ rõ sự ngái ngủ. Anh bật cười, nhắc lại câu nói một lần nữa. Y theo phản xạ gật đầu, rồi anh hôn nhẹ lên trán y chào tạm biệt và rời đi.
- Em bé ngủ ngon nha!
Rõ là không muốn đánh thức người yêu, ấy thế mà vẫn nói cho người yêu tỉnh là sao?
Thật ra là Y/n vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh táo, và anh chắc chắn rằng y sẽ ngủ lại nên không lo. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, y tiếp tục giấc ngủ dang dở.
Khoảng một tiếng sau, Y/n thức dậy và bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn. Dĩ nhiên là quên sạch lời dặn dò của người yêu...
Đánh răng, rửa mặt xong, Y/n bước vào bếp, tiến đến tủ lạnh đầu tiên. Thứ nổi bật làm y chú ý chính là mảnh giấy note nhỏ được dán trên cửa tủ cùng nét chữ quen thuộc. Lúc này y mới ngẩn người ra nhớ lại.
"Hâm nóng đồ ăn trước khi ăn đó!
Ăn nhiều chút, em gầy rồi đó nha :((
Sarang♡"
Vì lần đầu dặn dò thì Y/n quên sạch, tự đi ra ngoài ăn sáng, và có khi lười quá là chẳng ăn gì luôn. Thế nên từ đó anh ta mua cả đống giấy note đủ màu sắc về nhà, mục đích chính là để nhắc nhở Y/n. Sự tinh tế này khiến y không khỏi cảm động.
Y/n đã quen với mấy tờ giấy note này rồi, nhưng mỗi lần thấy nó là lại mỉm cười, có anh người yêu quan tâm từng chút nhỏ nhặt như vậy, y đúng thật rất may mắn!
Sau khi ăn xong bữa sáng, Y/n nhanh chóng dọn dẹp, rửa sạch mấy cái bát đĩa rồi quay lại phòng để chuẩn bị. Hôm nay y có hẹn với một người bạn cực kỳ thân thiết để cùng tham gia Festa 2024.
Chị ấy tên là Nguyễn Ngọc Thùy Linh, hơn Y/n hai tuổi, đi du học Hàn Quốc sau khi tốt nghiếp cấp 3. Hiện đang học tại một trường đại học có tiếng ở Seoul, thế nên y siêu siêu ngưỡng mộ chị Linh.
Hai người dần trở nên thân thiết vì có chung sở thích đu idol K-pop và stan BTS. Những tấm vé concert, sự kiện hay ship đồ Hàn về Việt Nam đều do Linh săn và gửi đi. Phần lớn là vậy, chỉ khi chị quá bận thì Y/n mới săn vé thôi. Mỗi lần y đến Hàn, cả hai luôn tranh thủ gặp nhau một chút.
Sửa soạn và rời khỏi nhà là đã 10 giờ sáng, Y/n không đi thẳng đến nơi diễn ra sự kiện mà ghé qua nhà Linh trước.
Đứng trước cửa, y nhấn chuông ba lần liền mà mãi không thấy động tĩnh gì. Đến hồi chuông thứ tư, cánh cửa mới bật mở, Linh xuất hiện cùng với nụ cười tươi rói, ngay lập tức ôm chầm lấy Y/n.
- Hello bé yêu của chị!!!! - Giọng chị vang lên đầy hân hoan, hai tay ôm chặt lấy Y/n.
- Chào vợ yêu của JeiKei nha! Trời ơi... Em không thờ... Được!- Y/n kêu lên đầy khổ sở, cố gỡ vòng tay đang siết chặt của Linh ra.
Đúng lúc đó, một giọng nam trầm vang lên từ trong nhà, lạnh lùng đến rùng mình:
- A thật là! Em ôm ai vậy Linh?
Nghe thấy giọng nói đó, Linh lập tức buông Y/n ra, cười khì khì. Y hơi ngơ ngác, ánh mắt đảo ra phía sau lưng chị, nơi xuất hiện một người đàn ông cao to với khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho y.
- Ai đấy?- Người đàn ông mặc mỗi cái quần, khoanh tay lại nhìn Y/n, giọng lạnh tanh, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu con người y.
- Bạn em! Nào, anh đi vào trong đi, ẻm ngại rồi kìa!- Linh nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đẩy người yêu mình vào trong phòng, rồi quay lại kéo Y/n vào nhà.
Y/n thầm thì với Linh, giọng nhỏ hết mức có thể, vừa đủ hai người nghe được vì sợ người đàn ông kia nghe thấy.
- Ai... ai vậy chị? Chị đừng nói với em là... người yêu của chị nha?- Y/n không giấu nổi sự run rẩy trong câu nói.
- Đúng rồi, người yêu chị đó! Đẹp trai không bé?- Linh cười, không giấu được vẻ tự hào.
Y/n sững sờ trước cậu trả lời của chị, nhớ lại gương mặt nhăn nhó và ánh mắt của anh ta dành cho mình, y liền nuốt nước bọt. Ờ thì cũng ủa nhìn (Không bằng người yêu Y/n) nhưng mà sao khó ở quá vậy?
Tò mò xen lẫn chút dè chừng: - Chị Linh! Người yêu chị là giang hồ à? Kiểu mấy cái ông hay đánh đấm, rồi đi đòi nợ người ta á!
- Mày khùng quá! Ảnh làm văn phòng bình thường thôi.- Linh không chút bất ngờ trước câu hỏi này nhưng vẫn bật cười. Đúng là vẻ ngoài người yêu chị có hơi dữ tợn, nhưng bên trong người đàn ông này lại rất tốt.
- À... Dạ, nào mình đi á chị?
- Chờ chị vào lấy túi tý nha.
Sau bóng lưng người chị tốt bụng là ánh mắt không mấy thân thiện dán lên người Y/n. Anh ta nhìn muốn thủng người y luôn, soi xét, đánh giá từ trên xuống dưới.
- Thế chị nhanh nha... Em... em ra ngoài chờ!
Chưa kịp để Linh đáp lời, Y/n đã vội vàng chạy ra ngoài, suýt chút nữa vấp ngã. Chị ta chứng kiến xong không nhịn được cười. 10 người gặp người yêu Linh thì hết 11 người sợ rồi! Chị cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, nhanh chóng lấy túi, không quên dặn dò người yêu vài câu trước khi ra với Y/n.
_MamCayNho_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com