Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Quyết định quan trọng

Trong lúc chờ chị Linh, Y/n rút điện thoại ra nhắn tin cho người yêu. Sáng nay anh đi làm sớm nên y chưa kịp báo, sợ tối muộn chưa thấy về lại khiến anh lo lắng.

Chị ta bước ra, đứng bên cạnh quan sát, không nhịn được mà phì cười, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.

- Ya~ Tội em tôi, đi đâu cũng phải báo cáo kĩ nhỉ?

- Anh ta khó lắm à?

- Gia trưởng chứ gì?

- Bé nhìn người yêu chị đi, thế thôi chứ ảnh thoáng lắm!!

Y/n không giận dỗi vì biết chị bạn chỉ đang trêu chọc, thay vào đó, y còn hùa theo bà chị ríu rít.

Hẳn là "thoáng", nhìn thái độ anh ta dành cho y thôi là đủ hiểu anh ta "thoáng" cỡ nào rồi.

...

Sau khi được ôm Worldwide handsome, Y/n cứ như đang lơ lửng trên mây, cảm giác lúc này khó để diễn tả thành lời. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ làm trái tim y đập không ngừng.

Ay da, người yêu mình tên gì ấy nhỉ..?

Hiện tại, trong đầu Y/n chẳng có ai ngoài Kim Seokjin. Bình thường đi concert đã đủ khiến y phấn khích rồi, vậy mà lần này còn được ôm nữa thì sao mà chịu nổi!

Hehe! Nói thế thôi chứ làm sao Y/n có thể quên đi cái người luôn quan tâm và chăm sóc mình được. Y mở điện thoại ra, gọi cho chàng trai đã nhắn rằng: "Muốn về thì gọi anh nha!❤️".

Chuẩn bị bấm gọi thì bất chợt, màn hình hiện cuộc gọi đến từ... Chú ruột! Y/n thoáng giật mình, lòng bỗng trở nên lo lắng. Chú gọi giờ này, chẳng lẽ ở nhà có chuyện?

- Dạ, alo ạ?

- Y/n, con đang ở Hàn đúng không? Giờ con rảnh không, ra quán xx gặp chú. Chú có chuyện muốn nói!

Giọng nói điềm tĩnh của chú khiến Y/n thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải chuyện xấu gì. Có lẽ là liên quan đến công việc, y vừa nộp hồ sơ vào công ty của chú cách đây vài ngày.

- Dạ, con đến ngay ạ.

Nhìn bản đồ, từ đây đến quán không xa, Y/n quyết định đi bộ thay vì làm phiền người yêu. Chút nữa về nhà sẽ gọi cho anh sau.

...

Bước vào quán cà phê, Y/n nhanh chóng nhận ra chú đã ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy y, chú vẫy tay, mỉm cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt hiền lành quen thuộc.

- Con chào chú, giờ này chú gọi con ra... Có chuyện gì gấp ạ?- Vừa kéo ghế ngồi xuống là Y/n hỏi ngay.

Quốc Việt bật cười, ánh mắt đầy ôn hòa.

- Lâu rồi không gặp con. Gọi con ra giờ này cũng hơi phiền nhỉ?

- Dạ không sao đâu chú! Con mới đi chơi về, tiện đường ghé luôn.

- Tốt quá.- Chú cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi nói tiếp:

- Chuyện hôm nay liên quan đến công việc của con.

Nghe đến công việc, Y/n lập tức trở nên căng thẳng. Vừa ra trường là y nộp hồ sơ vào công ty của chú luôn. Nói thật, Y/n còn vụng về, bởi đây là lần đầu đi xin việc.

- Dạ? Hồ sơ của con có vấn đề gì sao? Hay buổi phỏng vấn của con không tốt?

- Không, không!- Chú lắc đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Chú chỉ muốn hỏi.. con có muốn làm việc ở Hàn không?

Câu hỏi khiến Y/n sững sờ. Làm việc ở Hàn? Cơ hội lớn mà y luôn mơ ước.

- Công ty bạn chú đang tuyển nhân viên. Đúng chuyên ngành của con. Nếu con đồng ý, chú sẽ giúp con lo mọi thủ tục!- Quốc Việt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Y/n.

Việc này Quốc Việt cũng mới biết, đã suy nghĩ rất kĩ nên quyết định nói với Y/n. Chú tin rằng y ra nước ngoài làm việc sẽ phát triển hơn, học hỏi được nhiều điều hơn.

Y/n siết chặt tay, lòng dao động mạnh mẽ.

- Dạ? Chuyện này.... Con nộp hồ sơ vào công ty chú rồi mà...

- Không sao cả. Cơ hội lần này hiếm có, và chú nghĩ nó đáng để con cân nhắc.

- Công ty tên là Vlast. Con có thể về tìm hiểu thêm và suy nghĩ. 

VLAST?!

Đôi mắt Y/n lập tức sáng rực lên. Có phải là công ty chủ quản của nhóm nhạc ảo mà y yêu thích nhất không?!

Trái tim Y/n đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Nếu thật sự là Vlast, thì chẳng khác nào giấc mơ thành hiện thực!

Thế nhưng chỉ trong chốc lát, lý trí đã kéo y trở lại. Chuyện này phải suy nghĩ thật kĩ. Đây không phải là quyết định có thể đưa ra ngay được.

- Dạ… con sẽ suy nghĩ kĩ!

- Được. Chú không ép con đâu, cứ thoải mái.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Y/n cúi chào chú rồi bước ra khỏi quán, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Vlast. Hình ảnh của Plave thoáng hiện lên trong tâm trí, khóe môi y bất giác cong lên.

Một cơ hội lớn như vậy… liệu y có thể bỏ qua không?

Vừa suy nghĩ, Y/n vừa bấm điện thoại gọi cho người yêu. Và anh chàng chẳng để y phải chờ lâu, chỉ mấy phút sau khi gọi anh đã xuất hiện.

- Bé đi khát nước à? Có đói không?

- Dạ không, em gặp chú.

- Có chuyện gì gấp sao? Cũng muộn rồi mà?

Y/n thở dài, hướng mắt ra bên ngoài cửa xe.

- Chú ấy hỏi em có muốn làm việc ở Hàn không. Em đang suy nghĩ...

- Làm việc ở Hàn á?

Anh ngạc nhiên, đang lái xe cũng phải quay sang nhìn người yêu.

- Dạ, theo ngành em học, nhưng nếu ở Hàn thì...

Khoảng lặng kéo dài trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.

Alpha siết chặt tay lái, lòng rối răm không khác gì người yêu. Một phần, anh muốn Y/n ở lại để dễ dàng gặp gỡ, trông nom và chăm sóc hơn. Tuy nhiên, em vẫn còn gia đình, chắc hẳn em sẽ đau buồn nếu xa họ.

Anh không biết phải khuyên em như thế nào...

Rồi cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, giọng nói dịu dàng vang lên:

- Bé cứ suy nghĩ kĩ đi nhé! Không cần vội đâu.

- Nếu làm việc tại Hàn, anh sẽ lo tất cả mọi thứ cho bé. Còn nếu bé quyết định ở lại Việt Nam làm việc, anh luôn ủng hộ và tôn trọng.

Y/n khẽ gật đầu. Từ lúc lên xe đến lúc về nhà, đầu óc cứ quay cuồng với những suy nghĩ. Dù có cố gắng lướt điện thoại để phân tâm, y cũng không hứng nổi.

Trời đã khuya mà y vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Suy nghĩ về tương lai khiến y trằn trọc, lăn qua lộn lại trên giường. Thời gian chỉ đến ngày mai thôi, quyết định gấp gáp thế này thật khó khăn.

Chàng Alpha như thường lệ, trước lúc đi ngủ đều ghé qua kiểm tra Omega của mình. Anh không mấy bất ngờ khi người yêu mình còn thức. Nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên cạnh, giọng nói dịu dàng an ủi:

- Suy nghĩ nhiều đau đầu lắm, mai rồi chúng ta suy nghĩ tiếp.- Anh chính lại chăn cho Y/n. Bàn tay ấm áp vuốt ve trán y như muốn xua đi mọi âu lo.

- Ngủ muộn không tốt đâu, em bé ngoan của anh.

Từ ánh đèn phòng ngủ và mặt trăng, có thể thấy tai Y/n đang đỏ lên. Dùng đôi mắt long lanh nhìn Alpha của mình, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút nũng nịu:

- Ở đây với em...

Anh liền mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Không từ chối, nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy người yêu, không quên vuốt tấm lưng nhỏ bé.

Họ ít khi ngủ chung, nhưng mỗi lần như thế đều rất ngọt ngào và tình cảm. Không đến nỗi ngại ngùng, lúng túng như hồi mới yêu.

Nhịp tim và hơi thở đều đặn của người đàn ông này luôn làm Y/n cảm thấy bình yên. Thật sự, nếu cứ ngủ chung hoài, chắc là không có anh là y tỉnh luôn quá!

Y ôm người yêu thật chặt, thậm chí còn gác chân lên người anh, cảm giác an toàn đây rồi! Vùi mặt vào ngực người đối diện, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Y/n cuối cùng cũng dần thả lỏng. Đôi mắt nặng trĩu khép lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay an toàn của Alpha.

Sáng hôm sau

Gần 11 giờ trưa, Y/n mới tỉnh dậy. Đúng là ngủ cùng người mình yêu thì chẳng khác nào thiên đường. Giấc ngủ êm ái đến mức khi tỉnh dậy cũng không thấy chút mệt mỏi nào.

Y/n tỉnh dậy, không mò tìm điện thoại hay ngồi dậy vươn vai, mà nằm yên trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung về quyết định của mình.

Một hồi sau, y với lấy điện thoại, bấm gọi cho chú ruột.

- Alo? Y/n à, ý con sao rồi?

- Dạ con sẽ nộp hồ sơ phỏng vấn ạ!

Quyết định đã được đưa ra. Cơ hội chỉ đến một lần, ngại gì mà không thử? Nếu không đậu, y vẫn có thể quay về làm việc ở công ty của chú.

Điều khiến Y/n do dự nhất chính là gia đình.. Và y có động lực đưa ra quyết định là nhờ vào lời khuyên của em trai.

Tối hôm qua, Y/n nhắn tin cho Phúc Bảo vì thấy nó đang online. Bảo thân với y nhất trong nhà, nên dễ dàng tâm sự và cho lời khuyên hơn.

Cứ nghĩ rằng em trai nhỏ bám dính lấy mình chắc chắn sẽ phản đối chuyện này. Ấy thế mà cậu nhóc lại cho một lời khuyên vô cùng chín chắn, trưởng thành hơn hẳn.

- Tốt quá!! Con đừng quá lo, mọi chuyện còn lại cứ để chú!

Y như lời Quốc Việt nói, tất cả giấy tờ, hồ sơ đều được lo từ A đến Z. Chỉ trong thời gian ngắn, hồ sơ đầy đủ của Y/n đã nhanh chóng được gửi từ Việt Nam sang.

Ba mẹ khi biết tin con gái sẽ thực tập ở Hàn cũng không ngăn cản. Họ chấp nhận cho con đi xa, cho con trải nghiệm những thứ con muốn. Vấp ngã thì vẫn còn gia đình!

Không tránh khỏi cảm giác buồn và lo lắng. Đứa con bao năm dưỡng dục, thương yêu chăm sóc từng chút nay ra nước ngoài làm việc, bảo sao không chạnh lòng?

•••

Y/n đã nộp cv vào công ty, chờ công ty duyệt và gọi đi phỏng vấn nữa thôi. Thời gian chuẩn bị quá gấp gáp, y lo sợ rằng mình sẽ không được chọn. Những ngày chờ mail phản hồi, lòng y không khỏi thấp thỏm, hồi hộp, đến mức làm gì cũng không thể tập trung nổi.

Chỉ khi tham gia sự kiện của Weverse mới giúp Y/n tạm thời quên đi nỗi lo ấy mà quẩy hết mình trên sân vận động.

Ngày nào y cũng vào mail kiểm tra, nhưng không thấy tin tức gì. Và Y/n bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình trượt rồi. Ngay khi y chuẩn bị từ bỏ hy vọng, thì...

Ting!

Một mail mới được gửi đến. Đập vào mắt chính là dòng chữ: "Bạn đã được duyệt!". Khoảnh khắc ấy, y như vỡ òa.

- Áaaaaaa!!!! Anh ơi, em được duyệt rồi!!!!!

Y/n hét banh cái nhà, hớn hở gọi tên người yêu, chợt nhớ ra… anh ấy đang đi làm. Thôi kệ! Chút anh về báo tin cũng chẳng muộn, tin vui này phải đi báo cho chú trước.

Tối nay anh về sớm hơn mọi ngày nên Y/n có chút bất ngờ. Vừa nhìn thấy anh, y hớn hở chạy đến khoe tin vui.

- Khà khà!!! Anh ơi, em được duyệt rùi.

Anh chàng sững người trong giây lát, rồi nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ, ôm lấy y.

- Thật á? Chúc mừng bé nhoooo!!!!

Nhìn người yêu còn mừng hơn mình nữa. Có cơ hội chăm sóc người mình yêu thì ai mà không vui cho được.

Ban đầu, anh định về nhà ăn đại gì đó rồi đi ngủ vì hôm nay quá mệt. Nhưng sau khi nghe tin vui này, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

- Vậy chúng ta đi ăn mừng ha, bé yêu của anh!

- Dạaaaa!!!

Thế là hai người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa ăn thật ngon. Một hành trình mới sắp bắt đầu, và đương nhiên y không hề cô đơn.

_MamCayNho_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com