Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ánh nắng gắt của buổi trưa luồn qua phần nhỏ của rèm chưa kéo hết hắt vào mép giường vô tình chạm lên khuôn mặt trắng hồng của người con trai tuổi thanh niên. Mí mắt khẽ rung, kéo chăn lút đầu cậu trở người khiến phần lưng đau nhói do vận động quá sức làm cậu mơ màng thức giấc mà nhíu mày. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên vào ban trưa là tấm lưng to lớn đầy vết hoan ái của tên ch*t bầm tối qua lợi dụng cậu bị đánh thuốc mà trèo lên giường cùng cậu. Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ngồi bật dậy sức sống như không còn nữa vậy. Cơn đau từ phía dưới càng dữ dội hơn khi cậu bắt đầu đứng dậy tìm quần áo của mình. Tinh dịch men theo đùi non mà chảy xuống dưới, thứ nhớp nháp từ bên trong chưa được làm sạch.

"Gì chứ? Tên điên này hôm qua không đeo bao"

Cậu thầm rủa hắn, vớ đại chiếc áo sơ mi trắng dưới đất sau đó bước vào phòng tắm. Loay hoay với đống nhầy nhụa, cậu thở dốc đút tay vào trong lôi đống dịch ra ngoài. Nói chứ oan cho hắn quá, do bao ả kia đưa cho Gemini nhỏ hơn so với size của hắn đeo vào chắc liệt đến hết tám đời.

Thân thể đã mặc quần áo tươm tất, tuy áo hơi rộng so với cậu. Tiến đến lấy đồ dùng ở đầu giường, mấy thanh chocolate trên tủ cạnh đó va trúng mắt cậu. Bốc vội một nắm ném vào tên ngủ như ch*t ở trên giường, trước khi rời đi còn không quên giơ ngón giữa với hắn.

___________

Đầu giờ chiều, hắn mới chịu mở mắt, nhìn xung quanh không thấy ai đoán chắc người kia đã về từ lâu. Lọ mọ ngồi dậy mà sờ trúng thứ gì đó.

"?"

"Lust chocolate?"

Gì vậy? Người nhỏ kia để lại thứ này ngụ ý muốn ngủ với hắn thêm một đêm nữa sao. Fourth thường để lại thanh socola đen đắng ngắt sau đêm over night với ai đó ý muốn nói rằng tốt nhất nên tránh xa cậu nhưng nghĩa nó được đảo lộn hoàn toàn khi vào tay Gemini. Một phần cũng là do cậu không để ý hãng mà vội vàng rời khỏi đó. Hắn vơ lấy hết bỏ vào túi quần, nghĩ rằng nếu gặp lại cậu thêm một lần nữa nhất định sẽ ép cậu ăn hết đống này.

__________

Hôm nay, Fourth có hẹn với một cô gái khóa dưới. Tuy nhiên, giờ hẹn cũng đã qua lâu rồi. Cậu bây giờ đang nằm lên chiếc giường quen thuộc sau khi nhắn tin gửi lời xin lỗi đến cô gái đó.

"Tên Gemini sao..."

Fourth thực sự không muốn nhớ...

Đêm qua, thứ tồi tệ nhất cuộc đời của cậu. Vậy mà nằm dưới tên đó, cơn đau từ phần lưng và phía dưới vẫn còn trụ vững lắm. Lọ mọ ngồi dậy với tay lên trên kệ tủ áo lấy hộp y tế xuống dưới đặt lên giường. Mở ra, tìm kiếm lọ thuốc tiêu sưng mình đang cần.

"Thấy rồi "

"..."

Nới lỏng thắt lưng, tụt quần thun tiếp đến là quần nhỏ. Vặn nắp, bóp nhẹ giúp phần kem được thoát ra phía ngoài. Quẹt một chút lên tay rồi dần tiến đến phía dưới, cậu nhíu mày khẽ cắn môi rên rỉ bởi khi ngón tay chạm vào đó thực sự có rát hoặc rất rát. Chiều nay, Fourth có tiết nhưng với tình trạng hiện tại chắc không đi được mà thực tế chuẩn bị tan học đến nơi.

Xong xuôi, cậu mở cửa tủ quần áo làm bằng gỗ ở góc phòng tìm chiếc áo phông màu xanh than cùng quần đùi ngắn đen ngang đầu gối. Nhìn xuống phần bụng xẹp lép của mình, cậu chợt nhớ ra từ hôm qua tới giờ chưa bỏ gì vào bụng.

Từng bước không nhanh cũng không chậm hướng xuống phòng bếp, mở cửa tủ lạnh cậu chỉ biết lắc đầu. Ngoài mặt là con ngoan trò giỏi, tình đơn phương của bao người nhưng ở nhà con người thật vẫn là vậy biếng ăn, toàn đặt đồ ăn ngoài bởi cậu chỉ biết nấu mì là cùng.

À, còn rán trứng nữa.

Trứng không còn, thịt không có rau thì hết, mì quên mua. Bữa Satang có mua cho một bịch hoa quả cất ngăn dưới cùng của tủ lạnh, ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu liền thò tay xuống dưới túm lấy túi nilon màu đen mở ra nhìn thứ bên trong mặt cậu liền chảy xệ.

"Xoài? Cóc? Chanh? Ổi? Khế?"

"Mẹ nó, có bầu hay gì?!"

Tiếng chuông cửa reo vang lên vẫn chẳng thể át đi chiếc bụng réo còn inh ỏi hơn của cậu. Nhìn lên đồng hồ treo tường ở phòng khách cậu lẩm bẩm trong miệng chửi thề. Tròn bốn giờ chiều, vác bụng đói nhanh chóng ra mở cửa nếu không thì người ngoài kia khả năng sẽ ấn nát chuông nhà cậu mất.

Vặn tay nắm, người kia đã vội đẩy cánh cửa sang một bên xông vào hùng hổ. Chân đi dép xỏ ngón, quần hoa áo chuối, trên đầu còn có chỏm tóc dựng đứng, tay cầm hộp cơm rang nóng hổi nở một nụ cười thật tươi với cậu.

"P'Mark?"

"Ừ, tao đây"

Cậu khó hiểu nhìn người kia đã đầy ắp sự đánh giá trong đầu, người này bình thường bảnh bao, miệng dẻo thì thôi luôn tán em nào em đấy đổ đứ đừ, có khi còn biết nhả khói hình trái tim trước những chị đẹp slay mặc váy body tôn dáng vẻ luôn ấy chứ.

"Anh ra ngoài đường với cái kiểu ăn mặc này thật luôn á hả?"

"Chứ sao, không thấy trai đẹp mặc đồ xấu bao giờ hả?"

"Cái kia..."

Tay nhỏ chỉ vào túi đang đựng hộp cơm rang thơm phức, mùi hương của nó phảng phất qua khứu giác cậu nãy giờ. Mark Pakin đưa mắt xuống biết ý muốn của cậu liền vội giấu ra đằng sau lắc đầu lia lịa. Ánh mắt thất vọng nhìn chằm chằm vào người kia liền khiến cảm giác tội lỗi của Mark Pakin cuồn cuộn trong lòng.

"Rồi! Chịu thua, này ăn đi"

"Em cảm ơn"

Nụ cười chớm nở của Fourth rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, nhận lấy thứ mình muốn từ người kia hớn hở chạy vào bếp lấy muỗng đũa rồi chạy lại.

"Nhiều khi tao cứ thắc mắc với cái nết này của mày... Mày gạ con nhà người ta kiểu gì?"

Fourth bày bát đũa ra múc riêng ra hai bát, Mark một phần mình một phần. Không chần chừ đưa muỗng cơm vào miệng tận hưởng, trông cái mặt đầy thỏa mãn của cậu đầu Mark càng thêm nhiều câu hỏi.

"Nhõng nhẽo đòi ch!ch người ta hả?"

Miếng cơm đến miệng, nuốt không trôi còn suýt phun hết vào mặt người đối diện. Rút nhanh hai tờ khăn giấy để sẵn trên bàn lau miệng, nghẹn cơm ở cổ họng khó khăn lên tiếng.

"Anh điên hả!"

Lại gần cậu ý định vỗ lưng cho thức ăn trôi xuống bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí nhìn mình, Mark chỉ biết cười hề hề.

"Ù uôi, mạnh bạo ghê"

Câu nói cảm thán phát lên từ người kia, tay còn vạch cổ áo cậu xuống sâu hơn.

"Ể, đổi gu hả cưng dấu vết tình ái có vẻ đậm đà phết"

Chỉnh lại cổ áo của mình, cậu không nói gì tập trung vào việc ăn uống mà người bên cạnh cứ hết kéo áo rồi lại lèo nhèo bên tai cậu. Phiền hà, cậu đứng lên kéo người kia về phía cửa đẩy ra ngoài chưa kịp chào tạm biệt đã nghe tiếng rầm chói tai sau đó lặng thinh.

__________

"Có vẻ vui"

"Không vui"

"Có vui"

"Chẳng cảm thấy gì"

"Chắc chắn"

"Bình thường"

Phuwin đặt ra rất nhiều câu hỏi, câu khẳng định nhưng tất cả đều chung một nội dung. Gemini hôm nay khá lạ, đến gặp anh chọc ngoáy vào nỗi đau của anh giống như thường ngày thì không nói gì vậy mà gọi điện nói chuyện với anh bằng giọng hớn hở lại còn mua đồ dâng tận miệng anh, cười nói hớn hở.

"Quái, chả nhẽ nó được crush tỏ tình?"

"Thật?"

"Thật!"

Trong lòng anh vẫn canh cánh nhiều câu hỏi, nhìn cái mặt thế kia anh thầm nghĩ giờ mà có hỏi thêm cũng chả moi được gì nên dừng.

"Nói chuyện gì vậy?"

Thiên biến vạn hóa, không giống như ở nhà Fourth. Hiện tại, Mark diện cho mình áo phông trắng, quần short, áo hoodie xám, giày đế bằng cùng màu với áo phông cộng thêm mũ lưỡi chai đội ngược tạo sự năng động, tóc được chải chuốt gọn gàng trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

"Thoát ẩn, thoát hiện như ma. Sợ muốn chết"

"Nãy giờ hai người nói gì mà vui dữ"

Phuwin đưa cằm hất về phía Gemini đối diện mà không hề hay biết lúc anh nói chuyện với Mark hắn đã chuồn đi từ lâu.

"Chấm hỏi to đùng"

"Thằng Gem đó, mày hỏi nó đi"

Mark ngán ngẩm, Y rời tay mình trên vai Phuwin bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện anh mà Gemini ngồi trước đó. Khuôn mặt thoáng chốc thay đổi nhưng cái vẻ cợt nhã của Mark vẫn không rời. Trong lòng anh vẫn còn chút khó tả, bởi ký ức gặp Y ban đầu vốn đã mơ hồ. Bạn bè của anh không nhiều, nhưng thân thì toàn người đứng top trong một lĩnh vực nào đó.

Kể ra Phuwin tuy là người hay giao du, đắm mình vào chốn cực lạc của giới trẻ nhưng ẩn mình vào đám đông là bản năng sẵn có của anh. Anh gặp Mark trong buổi concert day2 nào đó mà Gemini kéo anh đi cùng. Đến tận bây giờ Phuwin vẫn thắc mắc tại sao anh lại quen được Y bởi dãy của anh khi đó là khu A2 còn Mark là khu B1.

Y giỏi đủ thứ, trò gì cũng chơi thứ gì cũng nuốt. Mark từng kể cho Phuwin rằng đó chỉ là dư âm của Y khi còn là học sinh, háo thắng muốn chứng minh cho bạn gái hoa khôi khác lớp Y giỏi đến mức nào, muốn cho tình địch  phải khiếp sợ nhìn nhận bản thân xem có cửa chưa mà đòi tán người Y thích. Mà được cái Y tán hoài không đổ, đi đổ đàn em khóa dưới với cái lý do chết dẫm là Mark quá trưởng thành với lứa tuổi. Khoảnh khắc ấy Y chỉ biết hóa đá, tự nhủ sau này không trẩu đời không nể nên mới có Mark ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com