Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Bên ngoài mặt trời vào ban trưa chiếu ánh nắng gắt trên mặt đường, mái nhà bất cứ nơi đâu không có bóng dâm che phủ. Nó thiêu đốt làn da của người đi đường, địa điểm thích hợp nhất tại thời điểm hiện tại là ở nhà. Đâu đó thôi, trong một khán phòng tối mịt bởi cửa ra vào đóng mít rèm cửa đều kéo hết lại có một chàng trai đang nằm ườn trên sofa trên tay là bịch snack yêu thích và dán mặt vào bộ phim khoa học viễn tưởng chạy bằng đĩa. Thoại nhân vật khiến thanh niên cười ngặt nghẽo, bộ phim chuyển cảnh tới bệnh viện đầy máu, diễn viên đóng vai xác sống mặc lên mình bộ đồ rách tả tơi đang tiến đến gần nhân vật chính.

Fourth khẽ nuốt khan, đưa miếng bánh chạm hờ môi bỗng chạm mắt vào bảng treo ' khoa sinh sản ' suy nghĩ từ đâu chuyền đến đại não của cậu. Cái tên mà cậu không muốn nhắc lại nhanh chóng hiện lên, muốn hỏi rằng đêm đó hắn cần mẫn thuần thục như vậy chắc hẳn xem và thực hành rất nhiều hoặc làm nhiều lần với nhiều người. Đêm đó lên giường cùng cậu đến bao còn chẳng thèm dùng, liệu hắn có mang bệnh và chuyền cho cậu không.

"Không lẽ..."

Rút điện thoại từ túi quần, lên mạng xã hội, chat gpt, google tra những từ khóa liên quan đến bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Mặc cho cảnh phim cứ chạy, người cứ nói lúc này cậu chẳng còn tâm trí để tiếp tục để ý tới. Bao nhiêu kết quả hiện ra ngay trước mắt, cậu lo lắng cắn nhẹ lòng môi dưới.

"Giờ phải đến bệnh viện kiểm tra sao"

Cậu đau đầu vắt óc suy nghĩ, đến bệnh viện vì vấn đề nhạy cảm này với lại cậu cũng chỉ chạm mốc mười tám hơn mấy tháng nay giờ mà bị làm sao chắc mẹ cậu vặt lông cậu mất. Cậu đưa ra quyết định sẽ đi với suy nghĩ lỡ có ' bị sớm chữa sớm ', chẳng lẽ cái mặt bảnh trai kia, làm cũng sướng nữa...lại mắc bệnh chắc chắn 51% là không thể.

__________

Mồ hôi ướt đẫm phần lưng chờ kết quả, tiếng y tá nữ thanh thoát gọi tên cậu. Cậu chập chững tiến đến cửa phòng bác sĩ, mở cửa với tâm trạng ngại ngùng cộng thêm một chút không thoải mái. Bất ngờ thay gặp người quen, tên đầu đen có móc vài sợi light trắng kia đang đứng bên cạnh bác sĩ vui vẻ trò chuyện chính là cái người ân ân ái ái cùng cậu trên chiếc giường mềm mại cách đây không lâu. Cậu khựng lại khi nhìn thấy hắn, cảm giác lạnh người rùng mình thoáng qua chẳng lẽ hắn cũng đến đây kiểm tra bệnh sao. Trong lòng chẳng mấy thoải mái khi nghĩ đến vấn đề này, tên điên kia dám nghi ngờ bổn thiếu gia đây mắc mấy căn bệnh không sạch sẽ này.

Phuwin nhờ Gemini đến bệnh viện đưa cơm cho anh người yêu lớn hơn tuổi của mình bởi giảng viên đột xuất gọi đến trường vì một số chuyện. Gemini " tự nguyện " dâng mình cho tư bản, nhận lấy phần cơm lời nói được hiểu là nhờ vả nhưng giọng nói rõ là ra lệnh đã vậy không tiền công lại còn ăn thêm một cú đá vào mông. Pond Naravit, anh người yêu bất đắc dĩ cách mình năm tuổi của Phuwin hiện tại làm bác sĩ trong một bệnh viện thuộc chi nhánh của bố mình. Anh và Phuwin quen nhau từ thời Phuwin trẩu tre đánh nhau phải vào bệnh viện liên tục để băng bó từ bệnh nhân thành khách quen của bệnh viện thăng cấp lên làm người yêu. Gemini vốn thấy anh có vẻ thân thiện nên rất nhanh trở thành anh em thân thiết kiêm người truyền tin các vấn đề xoay quanh Phuwin. Anh rể mình có vẻ buồn khi người đưa cơm không phải bé cưng mà là Gemini, hắn liền ở lại nói chuyện cho anh bớt đi tủi thân.

Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Gemini và Pond, đồng tử Gemini giãn ra khi thấy người bước vào. Không phải là gặp crush nên đôi mắt phản ứng vậy đâu bởi ai cũng biết đây là khoa gì, phòng này là phòng gì nên thấy cậu bước vào bản thân đầu hắn nảy số nhanh chóng chốt ra suy luận nhưng nếu cậu mắc bệnh thì hắn chắc chắn... Pond đứng lên mời cậu ngồi, bản thân cũng liền mạch ngồi xuống ghế xoay mặt song song với cậu.

"Lần gần đây nhất cậu quan hệ là lúc nào?"

Tiếng thở dốc phát nặng nề trong khoảng không im lặng, cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay căng thẳng vò vạt áo làm chúng nhàu nát lắp bắp nói mãi không ra chữ.

"Tuần...tuần trước ạ..."

Pond hết nhìn cậu rồi liếc sang hắn đứng bên cạnh đang gõ ngón tay lên màn hình điện thoại. Anh thở dài, tác động lên lưng hắn liếc ánh mắt ra phía cửa ý muốn hắn ra ngoài. Gemini hiểu ý nhưng vẫn đứng chôn chân tại chỗ tỏ ra mình không biết gì hết. Pond mất kiên nhẫn véo lên phần bắp đùi hắn, hắn rít lên kêu đau rồi bỏ ra ngoài đóng cửa.

"Có dùng biện pháp an toàn không?"

"K...không"

Anh nhìn cậu trai này rất thuận mắt hèn chi thằng em rể cứ chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, lấy chiếc bút bi để trong hộp trụ thẳng đứng màu đen, dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên giấy kẻ.

"Kết quả xét nghiệm đã có, cậu hoàn toàn bình thường có điều so với lứa tuổi trông cậu có vẻ gầy, cứ tiếp tục như vậy cậu có khả năng bị suy dinh dưỡng"

"Tôi sẽ kê cho cậu vài đơn thuốc bổ, thêm nữa chú ý ăn uống đầy đủ giờ cậu xuống tầng 1 đi thẳng rẽ phải họ sẽ đưa thuốc cho cậu"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Giây phút thở phào cuối cùng cũng đến, nhận lấy báo cáo kết quả sức khỏe kèm đơn thuốc cậu cúi đầu chào anh xong bước ra khỏi phòng.

Gemini tựa đầu vào bức tường ốp gạch trắng nửa phần dưới, ghé tai sát vách phòng khám của bác sĩ Pond Naravit. Nói hắn thiếu lễ nghĩa sao đều được nhưng hắn có lý do chính đáng để làm vậy. Nghe được tình hình bên Fourth, lồng ngực như chút đi gánh nặng nhọc lòng.

"Khoan đã...Chẳng phải tuần trước là làm cùng mình sao?"

Máu nóng dồn lên não, ấy vậy mà cậu học sinh kia dám nghi ngờ Gemini đây hay là mây mưa với hắn xong liền phủi đít đi tìm mối khác. Hắn trầm ngâm suy nghĩ tính đến chuyện đợi người kia ra sẽ hỏi ngọn ngành. Chút chút lại lắc đầu, tình một đêm thân quen gì mà hỏi người ta.

Bóng dáng quen thuộc đi ra khỏi phòng không may va phải người nhà đi thăm người thân. Tay xinh thoăn thoắt lụm đồ từ dưới đất lên trả người, lúng túng gật đầu lia lịa tỏ ý xin lỗi. Đợi họ khuất dạng cậu mới quay người định rời khỏi đó lại bắt gặp ánh mắt cũ. Cầm chặt kết quả xét nghiệm, cậu lờ đi người kia mà bước vội qua.

Từ đâu một bàn tay mang hơi ấm nắm lấy cổ tay cậu giật lại. Hành động bất ngờ suýt khiến cậu té ngửa, khó chịu nhịn không được mà liếc xéo người kia, cậu vờ ho khan mà cất tiếng nói gượng gạo.

"Anh...chúng ta quen nhau sao?"

Hắn đang ngước lên nhìn thẳng vào cậu, môi mấp máy muốn nói thứ gì đó nhưng lại thôi.

Cậu khó hiểu, gỡ mấy ngón tay đang bám dai trên cổ tay. Người này muốn gì ở cậu, chẳng phải điều gì nói cũng đã nói hết rồi sao. Bóp mạnh lấy đầu ngón tay dây dưa mãi không dứt, hắn nhíu mày cậu càng muốn gỡ hắn càng nắm chặt.

"Đau!"

Cậu rít lên một tiếng, mím chặt môi tức giận nhìn hắn, nỗi ấm ức trong lòng tăng vọt sẵn tiện đang cầm bản kết quả cậu đập thẳng vào sống mũi hắn. Nhân lúc hắn ôm mặt kêu đau cậu bỏ lại câu chửi thề và chạy đi.

"Mẹ nó, tên điên!"

Pond bước ra khỏi phòng thấy em rể tâm trạng có vẻ không liền tiến tới hỏi thăm. Ngồi xuống cạnh hắn, anh cười mỉm cất giọng giễu cợt.

"Sao? Người ta không đồng ý?"

Hắn quay sang mặt mày có vẻ khó hiểu nhìn anh, khoảng lặng thinh không lời đáp khiến anh có chút ái ngại nói thẳng ra là quê. Pond liền chèn thêm vào những câu hỏi khác cho bớt ngượng ngùng.

"Cậu bé đó..."

"Bé nào? Nhìn khuôn mặt và thân hình đoán vội 18 mà bé...non choẹt"

"Ồ"

Hắn thấy có gì đó không đúng, giọng nhỏ dần cúi mặt xuống đưa tay lên sờ sống mũi đỏ hỏn cảm giác nhức nhức hơn chợt ào đến.

"Anh hiểu cho cậu, hồi mới gặp Phuwin...em ấy đã đá vào hạ bộ của anh"

"Cho nên đối với anh, cậu bị như vậy còn nhẹ chán"

"Tuổi còn trẻ từ từ mà tán không cần quá vội vàng hấp tấp"

"Anh còn có việc, chú em cứ suy nghĩ cho kĩ anh đi trước"

Pond nhìn lên đồng hồ đeo tay, vỗ nhẹ vai hắn rồi rời đi. Mấy lời nói từ miệng anh tiến đến dồn dập đến nỗi hắn không kịp phản ứng, ý Pond là gì? Hắn chỉ biết ngớ người cho đến lúc dáng lưng anh khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com