9.
Ngày kia là đến sinh nhật Gemini, Phuwin cùng Pond đến trung tâm thương mại lựa quà.
Nhìn vậy thôi chứ thật sự rất khó để tìm một món đồ ưng ý bởi từ khi còn nhỏ bố mẹ Y và hắn không cho con mình thiếu bất cứ thứ gì hết. Muốn gì có đó, nhà riêng cũng đã sang tên, quần áo chất đống, tiền bạc đầy két, xe đủ dùng luân phiên thay đổi mỗi tuần.
"Khó chọn thật" Pond than thở.
"Nhưng em tìm được rồi" Phuwin đắc ý cười khoái chí.
Khó thì khó nhưng với Phuwin khó đến mấy cũng đều có cách hết. Tuần trước Y để ý hắn có lưu một mẫu áo của Numone, tối qua Y có lên kiểm tra tủ đồ không thấy mẫu áo đó đâu chắc chắn là chưa mua. Nhân dịp sắp tới anh trai yêu quý này sẽ tặng cho em trai.
"Người yêu ai mà giỏi quá nè"
"Chuyện!"
Hai người nắm tay nhau đến cửa hàng, trên đường đi họ trò chuyện về việc hôm đó sẽ tạo bất ngờ ra sao, trang trí thế nào.
"Xin lỗi quý khách, sản phẩm đã được bán hết trong hôm nay"
Cô nhân viên ở quầy thu khi cất lên hai chữ xin lỗi thì Phuwin đã đoán được vế sau. Nụ cười chớp tắt thay vào đó là sự thất vọng lững thững bước đến ngồi trên chiếc ghế thiết kế kiểu ngay trước cửa hàng. Cúi đầu xin lỗi nhân viên quay sang thấy Y đang không mấy vui Pond chỉ biết chạy ra dỗ.
"Em ngồi đây đi, khát không để anh đi mua nước"
"Nhưng còn quà sinh nhật..."
"Không sao, hết cái này thì mình mua cái khác"
Tay vuốt lưng bé mèo mở giọng an ủi. Y gật đầu, anh nhẹ vuốt mái tóc Phuwin rồi chạy đi mua nước.
Fourth đang lựa cho mình một chiếc mũ ở cửa hàng Divine bên cạnh, loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
"Thanh toán giúp em"
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại vào lần sau!"
Xách hai túi đồ của hai hãng DivineNumone trên tay đi về phía Phuwin cho tới khi khoảng chỉ còn hai bước chân thì cậu dừng lại.
"Anh cần bộ này đúng không?"
Fourth nâng tay đặt túi đồ Numone trên đùi Phuwin, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Y. Nhìn vào trong là bộ đồ ngủ màu vàng viền đỏ xung quanh rải rác những hình sticker vô cùng đáng yêu.
"Em là người mua bộ đồ cuối cùng này"
"Xin lỗi vì đã nghe lén bọn anh nói chuyện, hôm nay sinh nhật bạn anh đúng chứ coi như em tặng anh ấy"
"Em xin phép"
Fourth chắp tay chào tạm biệt Phuwin xong rời đi nhanh chóng. Y tròn mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy đang chạy về phía một người giơ tay vẫy vẫy trên tay còn lỉnh kỉnh nhiều túi đồ, họ choàng vai nhau chuyện trò rôm rả. Thầm nghĩ trên đời này lại có cậu bé đáng yêu như vậy sao.
"Em gì ơi... em đánh rơi người yêu này"
"Người yêu em phía sau đây này!"
Chợt một giọng nói trầm mang vẻ bực tức khiến anh lạnh sống lưng. Khẽ rùng mình mà quay lại bắt gặp ánh mắt lông mi rũ xuống. Nhận thấy mình lỡ lời, Phuwin cười hề hề đáp :
"Em... nói đùa thôi"
"Cậu bé đó là ai? Sao lại đưa đồ cho em"
Thì ra là Pond hiểu lầm, Y nhấn vai anh cùng mình ngồi xuống ghế giải thích câu chuyện đằng sau túi đồ. Ban đầu anh có vẻ không tin nhưng sau một hồi anh dùng năng lực mè nheo thì Pond đồng ý gật đầy cho qua.
"Tốt nhỉ?"
"Còn dễ thương nữa..."
"Em dám trêu anh à" Anh ôm lấy Phuwin mà chọc lét, Y cười khằng khặc cố đẩy anh ra.
__________
"Con không thích!"
Gemini đứng dậy hét lớn, vẻ bực tức hiện lên khuôn mặt đôi lông mày nhíu chặt lại.
Người đần ông đã ngoài trung niên cầm chén trà trên tay nhấp một ngụm giữ nét bình thản nhìn đứa con mình. Hắn ghét nhất là kiểu này giống y đúc Phuwin đúng cha con không lẫn vào được.
"Ừ, rồi sao nữa"
"Bố!"
Đặt chén trà lên bàn phát ra một tiếng cạnh, bên trái là đống hồ sơ chẳng rõ bên trong là thứ gì chỉ biết từ lúc bố hắn ngồi trên sofa đã đặt trước mặt hắn.
"Tại sao lại là con? Anh Phuwin đó"
"Nhưng anh mày...nó nằm dưới"
Ông ngưng một chút rồi tiếp tục nói khiến hắn đơ tại chỗ, rót tiếp chén thứ hai khẽ thổi làn khói rồi để lại trên bàn.
"Nhưng!..."
Mọi lời bao biện, lý do đều bay hết hắn của bây giờ đang suy nghĩ cách từ chối một lời từ chối có thể đánh bay mọi câu nói của bố hắn.
"Nhưng con thích con trai với lại con...con cũng nằm dưới!"
Chính hắn thốt ra còn bất ngờ nhưng hắn vẫn vểu môi đối chấp như nắm chắc phần thắng. Trái ngược với suy nghĩ của hắn ông chỉ thở dài, cầm đống hồ sơ lục tìm một thứ gì đó. Hồ sơ ông cần để cuối cùng, bố hắn ném vào người hắn mất hết khẩu vị uống vội hết hơn nửa ly nước lọc.
"Con trai nhà Jirochtikul, không chắc đè được mày nhưng khá dễ thương"
"Xem đi, tao về à"
"Bố!"
Bỏ lại đống hồ sơ còn lại đi vụt qua hắn, gì chứ mấy cái mẹo vặt của hắn ông đây nắm rõ. Lường trước được sự việc nên trong số những bình rượu mơ của đối tác ông có chuẩn bị thêm một chàng dâu để phòng thủ.
"Trứng mà đòi khôn hơn vịt"
Xiết chặt tập hồ sơ làm chúng nhàu nát ném nó lên đống còn lại, một tiếng đóng cửa sầm của bố hắn khiến hắn giật mình.
"Bố!"
Gemini vò tóc ngồi bịch xuống ghế, bố hắn nghĩ gì mà đến tận nhà riêng bàn kế hoạch xem mắt cưới củng này nọ trong khi hắn còn tận hơn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Còn nói gì mà :
"Không vội, nếu thích học xong cưới luôn"
Hắn lẩm bẩm chửi đến chốt ai còn chưa chốt, hình thể ra sao còn chưa biết đã bắt cưới. Nói với hắn rằng làm vậy để gia tăng mối quan hệ, thúc đẩy công ty đi lên bộ giờ vẫn chưa ưng với vị trí công ty hiện tại hả.
"Hay giờ kêu P' Phuwin cưới nhưng vẫn ngoại tình với P'Pond được
không"
Hắn vội lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ kế sách.
"Aha, cưới xong để đó đến khi người kia chán rồi bỏ mình lúc đó mình sẽ nói là P'Phuwin xúi"
Hắn sững người, tự nghi ngờ bản thân tại sao lại nghĩ ra mấy cái kế ba xàm ba láp này chứ.
"Đúng rồi, chắc chắn là tại mình ở với P'Phuwin nhiều nên lây bệnh dốt"
"Không đúng, anh ấy mà dốt thì ai giỏi"
"Mày chửi ai vậy?"
Đang ủ rũ thì một luồng không khí nóng ghé sát tai hắn giật mình quay lại, tưởng ai hóa ra là ông anh hàng xóm cũ.
"P'Dunk, anh về hồi nào sao em không biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com