Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX: The stranger

Mở cổng, tôi nhận ra khách của mẹ là một người đàn ông trung niên, mặt vuông chữ điền, hai hàng lông mày khá rậm, trông ác ác. Tôi không biết người này, và chẳng có ấn tượng tốt về ông ta cho lắm.

Mẹ mời ông khách đó vào nhà, còn tôi thì phải tiễn tên bạn Bảo Minh ra tận đầu ngõ.

Mưa vừa ngớt hẳn.

- Cái ông ban nãy, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Quen lắm! - Bảo Minh đăm chiêu nói.

- Thế hả - Tôi đáp hờ hững. Mặc xác cậu, tôi chẳng quan tâm.

- Mà này!

Đột nhiên Bảo Minh quay sang nhìn tôi cười rõ tươi. Dở hơi chắc? Tôi nhíu mày, khẽ chột dạ khi nhận ra cậu ta đang tiến gần về phía mình. Tôi lùi lại 2 bước nhưng cậu ta đã ghé sát tai tôi, thì thầm:

- Tôi cũng là một cầu thủ... cao to đẹp trai đấy nhé!

Cái quái gì...!?!

Ya! Thật là hết chịu nổi! Tôi đến phát điên lên mất! Rốt cuộc cũng chỉ tại mẹ! Tại sao lại đem cái chuyện từ đời tám hoánh nào ra mà kể với tên khùng này cơ chứ!

Tôi không thích bóng đá Việt Nam!

Tôi cáu, nghiến răng ken két. Bảo Minh cũng đi dần về phía chiếc Porsche đen bóng bẩy của cậu ta.

- À, phải rồi! - Lúc sắp sửa bước lên xe, đột nhiên cậu ta quay lại - Cậu còn nợ tôi một cái bánh! Lần sau tôi lại đến đấy!

Chết tiệt! Cậu ta vẫn còn nhớ à? Vậy sao không ở lại tiệm bánh mà ăn luôn cho rồi đi? Thật điên rồ hết sức!

.

.

.

Vừa bước chân vào nhà là tôi đã nghe tiếng cười sảng khoái của mẹ và ông khách kia.

- Cháu chào chú ạ! - Đầu tiên phải làm cái màn chào hỏi đã. Nhìn mặt thế này... thôi kêu chú cho trẻ.

Ông ta nhìn tôi, cười:

- "Chú" sinh trước mẹ cháu 2 năm đó!

Mẹ tôi cũng bật cười. Tôi hơi ngạc nhiên. Không phải vì ông khách kia có gương mặt trẻ nhưng còn hơn tuổi mẹ tôi, mà bởi vì nụ cười của mẹ. Khá lâu rồi tôi mới thấy mẹ cười vui vẻ như vậy.

Tôi đành ngồi xuống cạnh mẹ, sau đó không nói thêm câu nào nữa.

Mẹ tôi và vị khách kia nói chuyện có vẻ khá hợp. Tôi cảm thấy thế. Kể từ khi ly thân với ba, mẹ tôi ít khi mời bạn bè về nhà, chưa kể tới người đàn ông khác. Không hẳn là thích, nhưng khi thấy mẹ và người đàn ông kia nói chuyện vui vẻ vậy, tôi bắt đầu nghĩ tới một chuyện xa xôi hơn. Nếu có thể thì... tôi cũng không có ý kiến gì. Mẹ chịu khổ vì ba tôi nhiều rồi, chỉ cần mẹ hạnh phúc, muốn thế nào cũng được.

- À quên mất! - Đột nhiên mẹ quay sang tôi - Bác Dũng (tên người khách kia) là chủ của tiệm bánh chỗ con đang làm đấy!

Tôi giật mình, ngạc nhiên hết sức. Ông ta... ông ta đây sao?

- Thực ra tiệm bánh đó do bố của bác để lại - Ông Dũng nói - Nhưng vì gây dựng sự nghiệp trong Nam, nên bác không thể quản lí nó được. Mà, dạo này hình như công việc không được tốt lắm phải không cháu?

- Dạ...! - Không phải không tốt, mà là cực-kì-tồi-tệ! Một ngày mà bán được tầm hai hay ba cái bánh là may mắn lắm rồi!

- Haizz...! - Bác ta thở dài - Có lẽ bác phải sang tên tiệm bánh đó cho một người khác cháu ạ! Sắp tới bác sẽ vào hẳn trong Nam nên càng không thể quán xuyến được...

- Sao cơ ạ?! - Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không biết có giữ nổi công việc làm bán thời gian này không.

- Công việc của bác trong đó khá bận rộn, hơn nữa tiệm bánh làm ăn cũng chẳng khá khẩm gì... Có hay không cũng được. Bác xin lỗi, có lẽ công việc của cháu... Bác thực sự xin lỗi, nhưng bác cũng không thể làm gì khác!

Ôi không. Thật tồi tệ...!

Nếu sau khi bán đi, tiệm bánh đó đóng cửa, đồng nghĩa với công việc bán thời gian của tôi cũng chẳng còn. Kèm theo đó là khoản tiền làm thêm vốn dùng để trang trải học hành nữa... Tôi, rốt cuộc sẽ làm thế nào? Thời buổi này kiếm được công việc làm thêm vừa sức, thời gian lại phù hợp với việc học khó lắm!

- Đừng quá lo! Có khả năng người chủ mới vẫn sẽ duy trì tiệm bánh đấy!

Chắc là thấy vẻ mặt thất thiểu của tôi nên ông bác mới an ủi vậy. Tôi cũng không mấy tin tưởng, nhưng cầu mong là vậy...

.

.

.

Tối, Lan Anh nhắn tin cho tôi. Cái cô bạn lớp trưởng dễ thương ấy. Biết gì không, sau khi đọc xong tin nhắn đó, tôi dường như phát điên lên. Ông thầy chủ nhiệm khó tính mù màu tự dưng miễn cho tôi 100 cái bản kiểm điểm! Vâng, 100 cái cơ đấy! Ban đầu còn tưởng mình đang mơ, sau đó tệ hơn là tưởng mình cầm nhầm điện thoại của ai đấy cơ chứ. Có trời mới biết được tại sao ông thầy tự dưng đổi tính đến vậy. Liệu có phải bỗng nhiên ông ấy phát hiện ra tôi chỉ phạm lỗi một cách vô thức mà khoan hồng? Hay bất chợt muốn tích đức cho đời? Ôi... không quan tâm, tóm lại tôi chỉ cần biết mình thoát được vụ này là được rồi!

À mà, chắc tin đó là cái tin vui nhất trong ngày hôm nay của tôi đấy nhỉ?

.

.

.

.

.

Tôi lại đi học muộn, đúng, "lại" đấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại suốt ngày đi học muộn kể từ khi chuyển trường như vậy? Chẳng lẽ do không có cái An sáng bảnh mắt ra đã đến gọi dậy, hay là do trường xa, phải đi xe bus? Ôi... tôi chẳng biết nữa... chắc là cả hai lí do. Sau vụ này nhất định phải về mua thêm cái đồng hồ báo thức, loại mà chuông càng to càng tốt ý, không thì tôi sẽ suốt ngày bị ghi tên và phải viết kiểm điểm mất! Ai đời học sinh danh dự gì mà...

Hôm nay "sao đỏ" là hai bà chị lớp 12. Xong rồi. Lần này còn lâu mới thoát được! Tôi vừa ngán ngẩm lắc đầu vừa đi chầm chậm vào.

Hai bà chị đó lại đang thì thầm nhỏ to gì đó, tệ hơn là còn liếc trộm tôi nữa chứ. Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Lại chuyện quái quỷ gì xảy ra thế? Ghi thì ghi nhanh đi để tôi còn lên lớp học bài chứ!

- Xin lỗi, nhưng có chuyện gì vậy?

Rốt cuộc thì tôi không chịu được nên đành nhăn nhó hỏi.

- À... không... k..hông có gì! Không có gì đâu! - Hai bà chị sao đỏ nhìn tôi cười nhăn nhở. Điên chắc! Tôi nhướn mày. Từ khi vào trường chưa gặp đứa sao đỏ nào có cái đầu bình thường cả...

- Vậy... em có cần... - Tôi hướng ánh nhìn về phía quyển "sổ đen".

- À... không... không!! Em đi đi... Coi như bọn chị chưa thấy gì...!!!

Hả?!?!!!!!!

Tôi ngạc nhiên cực độ, cứ tưởng mình nghe nhầm.

- Tranh thủ lúc cô giám thị chưa thấy, mau về lớp đi em! - Một trong hai người giục tôi. Dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng nhanh chóng chạy biến vào lớp. Chị ta nói đúng, gặp phải cô giám thị thì tôi nguy to.

Quái quỷ! Hôm nay mấy người đó bị sao vậy? Mọi ngày vẫn nghiêm khắc lắm cơ mà? Chẳng lẽ... đầu bỗng nhiên có vấn đề?? Mà thôi, mặc kệ hai người đó điên, hay là gặp trục trặc ở đầu đi, tôi đã thoát được vụ này. Như thế không may mắn sao?

Chạy về lớp. Vẫn đang trong 15 phút đầu giờ, may thật.

- Hôm nay cậu có bị ghi tên không vậy? - Lan Anh, cô bạn lớp trưởng có vẻ lo lắng hỏi tôi.

- Không, hì hì...!

Tôi nhanh chóng về chỗ ngồi - cạnh Byn. Cậu ta vội kéo tôi ngồi xuống. Trông cậu ta khá lạ.

- Này Nhi!

- Làm sao?

- Cậu lại có thể bình thản đến vậy sau mọi chuyện à?!

Chuyện gì? A, chuyện đi học muộn hả? Có gì đâu, tôi đã không bị ghi tên đấy, tất nhiên là phải bình thản chứ!

- Có gì lạ sao? - Tôi bắt đầu lấy sách vở ra.

- Cậu...! Hừm... xem ra cậu không coi tớ là bạn, chuyện lớn đến vậy mà cũng không chia sẻ! Tớ giận rồi!

Sau khi nói như tát nước vào mặt tôi, Byn quay ngoắt mặt đi. Này, tôi đã làm gì chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

- Khoan đã, có vẻ như... tớ không hiểu ý cậu! - Tôi kéo tay nó - Rốt cuộc cậu đang muốn ám chỉ điều gì?

Cậu ta quay lại, lườm tôi, hậm hực:

- Thôi đi, đừng có giả vờ nữa! Cả cái trường này ai cũng biết cậu có... quan hệ với... Daniel Fords hết! Vậy mà... cậu không kể cho tớ nghe gì hết!!

Cái... gì?!!??!!

Mắt tôi hơi giật giật. Thằng Byn, nó vừa nói cái quái gì thế?

- Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết! - Tôi cáu, khẽ gắt lên. Rốt cuộc cậu đang nói về cái chuyện chết tiệt nào vậy Byn?

- Cậu thôi đi! Ai cũng biết là cậu và Daniel Fords có quan hệ... bí mật với nhau!

- Ai đã nói vậy hả? - Tôi kinh ngạc, túm lấy áo nó.

- Được rồi!

Byn gỡ tay tôi khỏi cổ áo cậu ta. Sau đó, cậu ta lục ba lô, lấy ra chiếc Galaxy Note. Thao tác vài lượt trên màn hình, cậu ta dí màu mặt tôi một bức ảnh to bự chảng của... tôi và Daniel Fords. Tôi nhớ bức này rồi. Đây là lúc tôi đi nhờ xe anh ta đến trường, cách đây không lâu lắm. Nhưng tại sao...

- Đọc đi! - Byn hậm hực, đẩy chiếc Galaxy về phía tôi. Tôi vội kéo màn hình xuống. Đây là một bài báo được đăng trên facebook của trường.

"Học sinh danh dự quen biết thiếu gia nước Pháp?

Ngày 15/10, Daniel Fords đã đến trường cùng với học sinh danh dự Đặng Vân Nhi. Đây là lần đầu tiên một cô gái được đi cùng xe với cậu ấy. Cô bạn này có phải là một ngoại lệ?

Trước đó không lâu, hai người này từng chạm mặt ở canteen và Daniel Fords cũng tỏ ra đã quen cô gái này từ lâu, thậm chí ngay trước mặt bạn gái của mình. Giữa hai người này phải chăng có một mối quan hệ... rất đặc biệt?

..."

Bài báo chết tiệt này nó đang nói cái quái gì thế? Tôi và Daniel Fords có quan hệ đặc biệt hồi nào? Chẳng qua anh ta chỉ là khách hàng của tiệm bánh chúng tôi nên mới tỏ ra quen biết khi ở canteen thôi! Còn cái vụ cho đi nhờ xe... đó là vì anh ta tốt bung, muốn giúp đỡ. Chỉ có thế thôi chứ! Báo chí gì mà bày đặt nhiễu chuyện đến vậy?? Tôi mà biết tên khốn nào viết bài này, tôi thề là mình sẽ đến ngay trước mặt và ch-ửi cho hắn một trận!

Nghĩ vậy nên tôi liền nhìn xuống cuối trang, xem phần tên tác giả.

"Verite" (*)

Không có tên, chỉ có bút danh.


Chú thích: (*) Vérité: tiếng Pháp, có nghĩa là "Sự thật".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: