Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Người đề xuất lập band nhạc là Martin. Anh ta bảo cần có hoạt động làm đẹp cái học bạ trước khi nộp đơn xin học bổng học lên đại học. James tặc lưỡi, nhưng không phản đối ra mặt. James là kiểu gì cũng được, dù sao cái trường này cũng chẳng có CLB nhảy nhót để anh tham gia.

Nhưng Seonghyeon thì khác, mắt nó đảo một vòng trước khi nhìn thẳng vào Martin.

"Thật?"

"Thật!"

Martin đáp gọn. Như thể chẳng có gì to tát và bất thường, như thể chuyện lập band nhạc ở cái chốn xó xỉnh này bình thường và hiển nhiên như cái cách anh ta đùng đoàng xuất hiện khi học kỳ 1 của lớp 12 đã bắt đầu được quá nửa.

Seonghyeon thấy thật choáng váng. Biết vậy nó đã chẳng đến làm quen với anh ta khi James và Martin mới chuyển trường đến. Nó đã bị mờ mắt bởi các mác du học sinh Canada mà quên mất cả chuyện nghĩ trước tính sau. Bọn này hẳn phải có gì mờ ám thì mới xuất hiện ở cái chốn ven Daejeon này chứ.

Martin và James, anh em họ. Martin hơn Seonghyeon 1 tuổi, còn James thì hơn tận 2. Ông anh này học chậm 1 năm vì lý do quái gì đó nó còn chưa kịp hỏi thăm. Seonghyeon đã nghĩ nó chơi với bọn này thì tương lai sẽ sáng sủa hơn được một chút, ít ra Martin còn muốn học đại học, thứ ước mơ xa xôi mà chẳng đứa bạn cùng lứa nào ở ngôi trường này thèm nghĩ đến.

"What's the matter?"

Martin nhìn Seonghyeon xoay mòng đến chóng mặt mà lòng đầy hoang mang. Anh không nghĩ việc lập một band nhạc ở trường có gì kỳ lạ. Ở Canada, mỗi khối còn có hẳn vài band để thi với nhau. Cái tuổi này chẳng nhẽ không ai biết đàn hát, Martin học nhạc từ bé, anh tự tin vào việc mình có thể sáng tác vài bài để dự thi. Martin đến đây một tháng rồi và thấy bạn bè xung quanh khá hòa đồng, rủ rê thêm vài đứa cùng tập luyện không phải là vấn đề lớn.

"Anh không phải người ở đây nên không biết đâu."

Seonghyeon biết mình cần phải nỗ lực thuyết phục Martin dẹp cái ý định này, nhưng nó lại không thể nghĩ ra hướng giải thích sao cho hợp lý. Làm sao có thể thuyết giảng cho Martin về lối tư duy bỏ cuộc ngay từ đầu của đám học sinh ở đây, rằng bạn bè xung quanh nó chỉ muốn học cho xong phổ thông rồi tìm việc mà làm, rằng lên lớp xong tối về còn phải phụ bố mẹ buôn bán. Lấy đâu ra thời gian mà đàn với hát, lại còn thi thố với nhau. Tiền chẳng có, thời gian lại không. Nhà Martin không thiếu tiền nên anh ta còn không thể đặt góc nhìn đúng chỗ.

Thế là nó đành phải bịa chuyện.

"Để lập CLB phải có ít nhất 5 thành viên và 1 thầy phụ trách. Bọn mình còn phải mượn phòng để sinh hoạt, ở Seokhyeon này lấy đâu ra phòng trống chứ."

"Thế á, bố anh có một căn còn trống ..."

"Không được, phải sinh hoạt ở trường thì mới là CLB."

"Vậy để ổng đi xin cho."

Martin đánh mắt về phía James, ông anh đang nằm dài ở hàng ghế đá đợi giờ ra chơi kết thúc.

"Cha ổng tài trợ cho cái trường này mà, em quên rồi sao."

Vừa nói Martin vừa cười phớ lớ.

"Nhưng còn chuyện thành viên? Rồi cả nhạc cụ."

Martin gãi đầu. Nhạc cụ nhà anh chẳng thiếu, nhưng thành viên thì đúng là gay go. Martin chẳng thấy ai tiềm năng để rủ rê vào band cả.

"Em giúp anh được chứ?"

Tất nhiên là Seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy.

"Chịu thôi anh ơi, trường này chỉ có vài đứa tập bơi với chơi Taekwondo thì còn gọi là có năng khiếu. Còn nhạc nhẽo thì kiếm đằng trời."

"Thôi mà, anh, anh James với em nữa là 3 đứa rồi, còn 2 đứa nữa thôi chẳng lẽ đãi mãi cát không thấy vàng."

Seonghyeon đau khổ cười trừ. Nó không nỡ từ chối. Không. Là không thể từ chối.

Mắt Martin lấp lánh nhìn nó như thể anh biết mẹ anh đã âm thầm gửi cho Seonghyeon một khoản phí gia sư để kèm cặp anh chuyện trường lớp. Dù trên danh nghĩa là học phí, nhưng nói trắng ra là tiền công theo dõi và báo cáo lại tình hình của con trai trên lớp. Seonghyeon chẳng dại gì mà không nhận, mẹ Martin trả công nhiều đến nỗi nó có thể dùng số tiền đó để trang trải học phí mà không cần tăng ca đến tận hai giờ sáng mỗi đêm ở cửa hàng tiện lợi.

"Đảm bảo nó suôn sẻ tốt nghiệp" - Mẹ Martin đặt biệt nhấn mạnh.

Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ giải lao như giải thoát nó khỏi buổi "kèm cặp" tựa tra tấn bởi những mộng tưởng hão huyền của Martin.

"Đã có ai bảo anh tồ chưa Martin?", Seonghyeon tự nhủ, vẫy tay chào tạm biệt hai anh trước khi não nề bỏ về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com