chap 2
hồi tưởng...
một đám nam sinh đang không ngừng đạp vào thằng nhóc đang nằm co ro trên sàn.
bọn nó chỉ đang muốn thể hiện quyền uy của mình mà thôi.
bởi vì thằng nhóc ấy vừa từ busan chuyển tới, bọn nhà quê ấy mà, dạy dỗ một chút thì tụi nó mới biết trên biết dưới, vì đây là seoul mà, không phải sao?
đám bạn cùng lớp càng khoái chí, không ngừng reo hò cổ vũ. những đứa vô hại thì chỉ biết núp vào một góc, có lẽ bọn nó biết, nếu xen vào thì người tiếp theo nằm trên sàn sẽ là bọn nó.
tụi nó cuồng nhiệt đến nỗi lỡ cả tiếng chuông vào lớp.
giáo viên bước vào, thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, ông quát.
"các em đang làm cái gì vậy? không biết đã vào lớp rồi sao, tất cả về chỗ cho tôi."
cả đám từ tốn về chỗ của mình, còn cậu nhóc vẫn nằm trên sàn, có lẽ vì đau hoặc cũng có lẽ vì cậu đang chờ một cánh tay vươn tới giúp mình.
nhưng không có sự giúp đỡ nào cả, người giáo viên ấy cũng nhắm mắt làm ngơ, quay lên bảng và bắt đầu tiết học.
vì đây là seoul mà, trông chờ gì chứ?
và mọi chuyện cứ như vậy, lặp đi lặp lại như vòng xoáy đang từ từ nuốt chửng jungkook.
cho tới khi, người đó xuất hiện.
một hôm như mọi ngày, jungkook vẫn nằm bất động trên sàn, tay ôm lấy đầu để tránh những tổn thương mạnh, vẫn đang chịu những cú đá từ những người bạn cùng lớp. bọn nó vẫn hả hê như ngày đầu, dường như tìm được niềm vui bất tận từ việc bắt nạt một cậu học sinh quê mùa.
cánh cửa đột ngột bị mở toang ra.
"này, các em đang làm gì vậy hả?"
bọn nó giật mình, quay ngoắc lại nhìn người đang đứng cau có nhìn bọn nó ở cửa.
"em- bọn em..."
"các em theo tôi lên phòng giáo viên, ngay-lập-tức."
"anh jimin à, tụi- tụi em chỉ giỡn thôi mà... không nghiêm trọng đến vậy."
jimin hơi nhướng mày, liếc nhìn cậu nhóc đang nằm bất động trên sàn, không một tiếng kêu la. anh nhất quyết không nhân nhượng cho bất kì hành vi bạo lực học đường nào. jimin lôi hết cả đám lên phòng giáo viên trình bày, nhưng cũng chỉ nhận lại câu nói hờ hững của giáo viên chủ nhiệm.
"đều là bạn học cả, các em ấy chỉ là đang giỡn với nhau thôi?"
jimin hơi sững người nhìn vị giáo viên trước mặt, bảo sao cậu nhóc kia chẳng dám lên tiếng, ra là gặp người giáo viên như thế này.
"hành vi bạo lực học đường như vậy nhưng thầy vẫn làm ngơ và không giải quyết. với trách nhiệm là hội trưởng hội học sinh và là cán bộ giám sát hành vi học sinh, em sẽ đưa vụ này lên cho chủ nhiệm khối. vậy em chào thầy."
nói rồi jimin bỏ đi, vị giáo viên ấy nghe jimin bảo sẽ đưa vụ này lên chủ nhiệm khối liền xanh mặt, đuổi theo anh nhưng bị jimin cười cười lơ đi.
anh quay về lớp để coi cậu nhóc kia như thế nào, đến nơi thì thấy cậu nhóc vẫn như cũ nằm đấy. anh bước tới, khẽ vỗ vai cậu lên tiếng.
"này, em có sao không? theo anh xuống phòng y tế nhé?"
cậu nhóc khẽ liếc nhìn anh, không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu. anh đỡ cậu xuống phòng y tế, cô y tế đã đi đâu mất nên anh phải tự mình sát trùng và băng bó vết thương cho cậu. cũng không biết là hên hay xui khi thằng em anh ở nhà cũng nghịch ngợm hay té chảy máu nên anh cũng có kinh nghiệm băng bó vết thương.
"sẽ hơi rát nên em cố chịu nhé!"
jimin dùng bông gòn đã thấm oxy già để lau sơ những vết thương còn đang hở miệng của cậu. cậu bé hơi giật mình run lên, jimin cười hiền vỗ lưng dỗ dành cậu.
một lát thì việc xử lí vết thương cũng hoàn thành, cậu nhóc lúc này mới ngẩn đầu nhìn anh.
"cảm- cảm ơn anh."
"không có gì."
jimin xoa đầu cậu bé an ủi.
"anh sẽ giải quyết việc này, em cứ an tâm, bọn nó sẽ không bắt nạt em nữa, được chứ?"
"vâng.."
"và giờ thì em tự về lớp được không?"
jungkook gật đầu.
"vậy anh đi gặp chủ nhiệm khối một chút, anh đi nhé!"
jungkook níu áo anh, lí nhí.
"nếu được... thì mỗi ngày em qua kiếm anh được không? em sợ bọn nó lại..."
"được."
"vậy cứ kiếm anh nhé! anh là jimin, park jimin lớp 12a1."
"em- em là jungkook, jeon jungkook lớp 10a6."
"anh biết rồi, jungkook à."
_______________________
16.07.2025
giờ còn siêng nên đăng đều kkk
#nonj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com