Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tại sân bay incheon sáng hôm sau.
Giữa hàng trăm người từ nhân viên sân bay đến hành khách đang túa ra cất bước về phía người thân đang đợi mình, thì nổi bật giữa dòng người đó là một cô gái với dung mạo xuất chúng dù trên người cô đang mặc chiếc váy hồng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp nữ tính nhưng cũng rất trẻ trung. Đặc biệt khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao, gợi ra sự đáng yêu,tinh nghịch của thiếu nữ. Mà thân phận của cô cũng đâu phải dạng vừa. Là tiểu thư của kim thị, là cháu gái cưng của kim lão gia,kim yerim.  Lên 8 tuổi, Gia đình cho cô sang london du học để mở mang tầm kiến thức , đến nay cũng tròn 10 năm du học bên xứ sở sương mù cô nàng được"lệnh" trở về hàn quốc để tham dự buổi lễ đính hôn của anh trai đồng thời kết thúc chuyến du học,cho nên lúc này trong lòng yerim có lẽ vô cùng vui sướng vì được trở về quê hương, về với gia đình. Cô rất thích sống ở hàn quốc có lẽ 1 phần nó là nơi cô sinh ra,khí hậu cũng ôn hòa, cuộc sống cũng không xô bồ tấp nập như ở Anh, và cũng bởi vì cô ở đây không có mấy ai quen biết cho nên cô cũng cảm thấy cô đơn , gia đình thỉnh thoảng thu xếp công việc bay sang Anh để gặp con gái, lần nào cô cũng đòi vê, giả vờ khóc lóc để bố mẹ thương xót, bày ra hàng trăm lí  do, "mọi người không thương con" , nhưng ba cô lúc nào cũng cũng nói " ta không phải không thương con, nhưng đây là quyết định của ông nội ,ông làm vậy cũng là tốt cho con. Sau này lớn lên con sẽ hiểu." Nhưng Không sao, bây giờ cô đã được trở về đây, yerim sẽ chơi cho thật đã, hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ tại hàn quốc xinh đẹp này. Yerim đã đem suy nghĩ ấy tâm tưởng đó̀ trở về nước mà cô đâu có biết rằng rồi đây thôi, cô sẽ rơi vào cuộc chơi tình ái phải trải qua những khó khăn, thử thách, cá̉ những nỗi đau trên con đường tìm đến hạnh phúc bên người mình thương
"Quản gia lee, gia đình không ai đến đón cháu sao?"
Đó là lời của yeri khi thấy quản gia đứng đợi mình tại sân bay. 
"Mọi người đang chuẩn bị cho buổi đính hôn của cậu chủ nên không thể đến được". Quản gia lee nói.
"Ay, chả ai là nhớ đến bé nấm[ tên gọi ở nhà của yerim] nữa rồi, yerim giận luôn không về nữa"
"Tiểu thư đừng giận mà, ai cũng mong tiểu thư về cả. Tiểu thư lên xe thôi chúng ta phải trở về nhà chính trước lúc 9 giờ."
"Dae, let go"
Quản gia lee đến phì cười với cô chủ nhỏ đáng yêu này, qua bên đó du học mà cũng không lớn, lúc nào cũng lém lỉnh, trẻ con.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về hướng biệt thự kim gia nguy nga tráng lệ như cung điện ở trung tâm thủ đô seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com