Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.(Jie Jie) Opposites attract

Opposites attract (Nam châm trái dấu hút nhau)
Hiểu theo góc nhìn khoa học. Khi một cực Bắc hướng về một cực Nam thì các mũi tên chỉ về cùng một hướng, vì thế các đường lực trường có thể gặp nhau và hai cục nam châm hút nhau.

Hiểu theo đời sống, người bản ngữ thường sử dụng tục ngữ "opposites attract" khi muốn nói về hai người đang yêu nhưng có tính cách, sở thích hoặc hoàn cảnh trái ngược nhau.

********
____ sinh ra đã mang trên mình dòng máu cao quý của gia tộc Avery - một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất của giới phù thủy. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã được dạy dỗ rằng phù thủy thuần chủng là những kẻ xuất chúng, vượt xa tất cả những phù thủy xuất thân từ Muggle hay dòng máu lai. Em lớn lên trong sự tôn sùng của gia tộc, mang trong mình niềm kiêu hãnh không thể lay chuyển.

Khi chiếc Nón Phân Loại vừa chạm vào mái tóc vàng nắng đặc biệt của _____, nó lập tức hô vang

"Slytherin!"

Không ai ngạc nhiên về điều đó, kể cả chính em. Với đôi mắt xanh ngọc trong veo nhưng đầy lạnh lùng, _____ bước về phía bàn Slytherin với một dáng vẻ kiêu kỳ, mặc kệ những tiếng xì xào khắp Đại Sảnh Đường. Em không quan tâm ai nói gì, cũng không cần quan tâm đến những kẻ xung quanh. Bởi vì trong mắt _____, chỉ có thiên tài mới xứng đáng đứng bên cạnh bản thân.

Suốt những năm học ở Hogwarts, _____ luôn giữ vững vị thế của mình. Em học giỏi một cách đáng sợ, không có môn nào khiến em phải bận tâm quá lâu. Ngay cả những môn khó nhằn như Độc dược hay Biến hình, ____ vẫn luôn đạt điểm xuất sắc. Nhưng sự kiêu ngạo của _____ khiến em trở nên xa cách với phần lớn học sinh, ngay cả những người cùng nhà. Em không cần bạn bè, không cần bất kỳ ai.

Ngoại trừ một kẻ mà em không tài nào phớt lờ được – Jie Jie.

Jie Jie theo em nhớ qua thì có vẻ là một phù thủy lai, học sinh của nhà Gryffindor. Nếu _____ là hình mẫu của một quý tộc lạnh lùng, kiêu ngạo, thì Jie Jie lại là một cơn gió đầy hỗn loạn. Hắn ta ồn ào, năng động và có phần vô tư đến mức đáng ghét. Hắn ta không sợ trời, không sợ đất, thậm chí còn không sợ cả giáo sư Snape. Một kẻ như thế, đáng lẽ không nên lọt vào tầm mắt của _____. Nhưng khốn thay, Jie Jie dường như có một sở thích kỳ lạ - quấn lấy em.

Ngay từ năm nhất, Jie Jie đã bắt đầu để ý đến _____. Hắn ta cứ lải nhải bên tai em về những điều vớ vẩn:

"Này _____, mai đi xem trận đấu Quidditch đi!"

"_____, cậu có muốn cùng học Thiên văn vào buổi đêm không?"

"_____, tớ đã dành chỗ đẹp nhất trên khán đài cho cậu đấy!"

Hắn ta cứ thế xuất hiện ở khắp mọi nơi, kéo em vào những cuộc trò chuyện không hồi kết.

_____ thấy Jie Jie thật phiền phức.

"Tại sao cậu cứ bám theo tôi vậy?" Em đã từng không nhịn được mà gắt lên.

Jie Jie chỉ cười, đôi mắt hắn ta lấp lánh sự tinh nghịch: "Vì tôi thấy cậu thú vị."

Thú vị? _____ suýt nữa bật cười. Em không phải là một trò tiêu khiển cho kẻ khác. Em phớt lờ Jie Jie, cố tình tránh mặt hắn, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nhưng lạ thay, chẳng hiểu sao mỗi lần thấy Jie Jie không xuất hiện quanh mình, _____ lại cảm thấy có chút... trống trải.

Rồi một ngày, trong trận đấu Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor, Jie Jie bị thương nặng. Khi thấy hắn ta nằm bất động trên sân, _____ bỗng cảm thấy tim mình siết lại. Em không hiểu tại sao bản thân lại chạy xuống khán đài, tại sao lại hoảng hốt đến vậy. Khi nhìn thấy Jie Jie nằm trên giường bệnh của bà Pomfrey, ____ bỗng dưng em nhận ra rằng, em không còn ghét sự ồn ào của Jie Jie nữa.

_____ ngồi bên giường bệnh của hắn, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn phù thủy, những vết thương trên gương mặt Jie Jie càng trở nên rõ ràng hơn. Một vết bầm nhạt vắt ngang gò má, còn vết cắt nhỏ bên môi vẫn chưa hoàn toàn liền lại. Nhưng ngay cả khi đang bị thương, hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười khó ưa của mình.

Khi Jie Jie mở mắt ra, thấy _____ ngồi bên cạnh, hắn ta cười yếu ớt: "Tôi thắng cược rồi."

"Cược gì?" - _____ nhíu mày.

"Cược rằng có một ngày, cậu sẽ chủ động đến tìm tôi." Jie Jie mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như một vì sao.

"Cậu tính cứ ngồi đó mà nhìn tôi mãi thế à?" Jie Jie cất giọng, vẻ trêu chọc quen thuộc.

_____ khẽ nhíu mày, nhưng không tránh ánh mắt hắn. "Cậu không lo mà nghỉ ngơi đi? Nói nhiều quá làm gì."

"Nghỉ ngơi thì được lợi ích gì? Tôi thích nói chuyện với cậu hơn." Jie Jie bật cười, rồi bất giác nhăn mặt khi cơn đau từ vết thương truyền đến.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, nhưng trong căn phòng bệnh nhỏ bé, bầu không khí lại ấm áp hơn bao giờ hết.

***********
Dưới mái vòm cao vút của Đại Sảnh Đường, những ngọn nến lơ lửng giữa không trung tỏa ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên những chiếc ly bạc sáng lấp lánh. Không khí Hogwarts vẫn náo nhiệt như mọi ngày, những cuộc trò chuyện râm ran khắp bốn dãy bàn dài của các nhà. Bên bàn Slytherin, những học sinh đang bàn tán sôi nổi về trận đấu Quidditch vừa qua, trận đấu mà Jie Jie suýt nữa thì gãy xương nếu không kịp tránh cú đánh Bludger đầy ác ý từ đội nhà Slytherin của em.

_____ ngồi ở một góc, lặng lẽ cắt nhỏ lát bánh táo của mình, đôi mắt xanh ngọc thi thoảng lại liếc về phía Jie Jie. Hắn ta đang cười cợt với đám bạn của mình, tay khuấy ly bí đao bốc khói nhẹ, như thể những vết thương vẫn còn hằn trên người chẳng là gì cả. Hắn ta thậm chí còn cố tình nghiêng người về phía em, giọng nói không nhỏ đi chút nào.

"Ai đó nhớ tôi đến mức chạy đến phòng y tế thăm tôi, vậy mà giờ lại chẳng nói với tôi câu nào cả. Buồn thật đấy."

_____không thèm nhìn, chỉ cắn một miếng bánh táo, nhai chậm rãi như thể không nghe thấy gì.

Jie Jie nghiêng đầu, chống tay lên bàn, nhìn em chăm chú. "_____, đừng phớt lờ tôi chứ."

"Chẳng phải cậu đang rất ổn sao?" _____ hờ hững đáp, giọng điệu lãnh đạm. "Còn dư sức lắm, chẳng cần ai quan tâm cả."

"Nhưng tôi lại thích được cậu quan tâm cơ."

Lần này, em dừng lại. Đặt dĩa xuống bàn, _____ chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt em sâu thẳm, như thể muốn đọc thấu từng suy nghĩ của kẻ trước mặt. Nhưng Jie Jie vẫn không hề lúng túng, thậm chí còn cười rạng rỡ hơn.

_____ im lặng vài giây, rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà. "Đừng có ảo tưởng."

Jie Jie bật cười. "Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi?"

"Tôi không nhìn cậu."

"Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu mà." Jie Jie nhướn mày, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.

_____ không đáp, chỉ đứng dậy, lấy tấm áo choàng xanh bạc khoác lên người rồi rời khỏi bàn ăn. Nhưng khi đi ngang qua Jie Jie, em thoáng khựng lại, khi được nhét một bức thư vào tay.

"Tối nay, tại tháp Thiên Văn."

Jie Jie chớp mắt, rồi khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy thích thú.

Trời đêm của trường phù thủy khoác lên mình một tấm áo huyền bí, phủ đầy bởi hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh. Những cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông thổi qua các hành lang đá cổ kính, vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Trên đỉnh tháp Thiên Văn, _____ đứng tựa vào lan can, tấm áo choàng Slytherin khẽ bay theo gió. Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh trăng, phản chiếu sắc bạc dịu dàng của màn đêm. Em ngước lên, đôi mắt xanh ngọc phản chiếu bầu trời thăm thẳm trên cao, như đang trầm tư điều gì đó.

Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng. _____ không quay lại, nhưng em biết ai vừa đến.

Jie Jie không nói gì ngay. Hắn chậm rãi bước đến cạnh em, dựa người vào lan can, nhìn lên bầu trời đêm trải dài trước mắt. Cả hai đứng đó một lúc, không ai nói gì. Chỉ có gió thổi qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo của Hogwarts về đêm.

"Cậu đến rồi."

_____ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn. "Lại trò gì nữa đây?"

Jie Jie không trả lời ngay. Hắn bước lại gần cô, rồi bất ngờ lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là một ngọn lửa xanh biếc, lơ lửng như một sinh vật sống.

"Đây là gì?" _____ hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

Jie Jie nghiêng đầu, cười khẽ. "Là một ngọn lửa vĩnh cửu. Nó sẽ không bao giờ tắt, kể cả trong đêm lạnh nhất."

Hắn đặt lọ thủy tinh vào tay em. "Cậu cứ giữ lấy nó. Nếu một ngày nào đó, cậu cảm thấy lạnh vì không có tớ...hãy dùng nó để sưởi ấm."

********
thzmlemm

Dừng ở đây nhé, toi cắm 1 cái deadflag to đùng ở đoạn cuối rồi, viết tiếp thì không biết ai sống ai nằm đất đâu.

Thật ra thấy cũng ko hợp vs Jie Jie lắm nhưng mà lỡ viết rồi nên nếu có occ thì bỏ qua hoan hỉ nhê nhé nhé. Tui cũng xong gần hết req rồi nhưng để ủ dần rồi hoặc up hết 1 lượt vào 8/3 nên mấy nàng đợi ik, chờ đợi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com