9.(Stax) Quality time together
"Quality time together" nghĩa là khoảng thời gian chất lượng bên nhau, tức là khoảng thời gian hai người (thường là người yêu) dành cho nhau một cách trọn vẹn, không bị phân tâm bởi điện thoại, công việc hay các yếu tố bên ngoài.
******
Trời sáng mờ như khói, cả thành phố như bị phủ trong một lớp sương trắng mỏng manh và lạnh lẽo. Ánh sáng từ ô cửa kính không đủ sức soi rõ mọi vật, chỉ kịp in lên sàn nhà vài vệt xám mơ hồ. Trong căn phòng nhỏ, em ngồi co ro trong chăn như một chú mèo con bị đánh thức giữa mùa đông. Hai mắt nặng trĩu, đôi mi còn đọng lại chút giấc mơ chưa tan, cứ cụp xuống như muốn ngủ gục bất kỳ lúc nào. Mũi em đỏ lên vì lạnh, làn da ửng hồng, còn hơi thở thì nhẹ phả ra những làn khói mỏng như thể mùa đông len vào được cả trong phổi.
Chiếc cốc coffee trên bàn vẫn còn ấm nhưng chỉ còn một nửa. ____ đã dậy từ sớm, đã có một ý định rất nghiêm túc với buổi sáng lạnh giá này, rằng mình sẽ không để thời gian trôi qua trong lười biếng, sẽ đọc sách hoặc làm việc, hoặc ít nhất là ngồi yên và uống hết tách cà phê. Nhưng trời thì lạnh quá, và sàn nhà thì buốt như đá cẩm thạch. Cuối cùng, em cũng chẳng thể chống lại bản năng muốn được ủ ấm trong một thế giới mềm mại và tĩnh lặng.
Chăn vẫn là nơi trú ẩn lý tưởng nhất. Vậy là em lết người trở về phòng như một linh hồn mỏi mệt, lại chui vào chăn, co chân lên, kéo vạt chăn trùm cả đầu, cuộn tròn như một cái kén nhỏ.
Bạn trai em, Gutaek, thì vẫn còn đang say giấc. Anh về nhà lúc gần sáng, khi thành phố vẫn còn yên ắng và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ còn rõ hơn cả tiếng người. Gutaek hay ngủ muộn, lại hay mơ mộng lơ mơ. Bây giờ, dù trời đã sáng tỏ, anh vẫn nằm bất động như một tảng đá ấm, chìm sâu trong lớp chăn bông.
Mỗi lần ___ thấy lạnh là y như rằng... cái chăn bị anh quấn kín mít chẳng chừa cho em lấy một góc. Em chồm tới kéo, nhẹ nhàng lúc đầu, nhưng rồi càng kéo càng không được. Gutaek thì trong mơ như có giác quan thứ sáu, cảm thấy bị mất chăn là tự động giật lại. Hai đứa như hai đứa trẻ con đánh nhau vì một món đồ chơi yêu thích.
“Anh, cho em cái chăn...”
“Lạnh mà…”
Giọng anh ngái ngủ, khàn khàn, nghe buồn cười và đáng yêu vô cùng.
Em chẳng buông tha. Tay kéo, chân đạp, miệng thì thầm nguyền rủa anh trong đầu. Gutaek rên rỉ một tiếng, mở hé mắt, còn chưa kịp tỉnh thì đã bị em lôi nửa cái chăn ra khỏi người. Thế là... chiến tranh bùng nổ. Không phải kiểu kịch liệt với tiếng la hét, mà là một trận vật lộn lặng lẽ giữa hai cơ thể lười biếng, mắt còn chưa mở rõ, chỉ biết dựa vào bản năng mà giành giật từng tấc vải. Em nhào tới, anh nghiêng người tránh. Em giật mạnh một bên, anh lăn người ôm trọn cái chăn như cái bánh mì cuộn nhân.
Căn phòng chìm trong im lặng sau trận vật lộn nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai đứa quấn lấy nhau trong cái ổ ấm mềm. Mùa đông ngoài kia vẫn đang gõ nhịp từng đợt gió nhẹ lên khung cửa sổ, như đang cố thì thầm điều gì đó, như đang khẽ nhắc
“Trời vẫn lạnh lắm, đừng dậy vội.”
Trong vòng tay Gutaek, em nằm yên, không nói, cũng chẳng động đậy thêm nữa. Hơi thở anh vẫn đều đều, nhưng không phải kiểu thở của người còn ngủ mà là kiểu thở cố làm chậm lại, cố giả vờ như vẫn mơ màng, để em không nhận ra là anh đã thức từ lâu, chỉ đơn giản là không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Gutaek luôn thế. Dù lười biếng, dù hay trùm chăn không chịu nhường, nhưng chỉ cần em lạnh là anh sẽ mở chăn ra ngay. Chỉ cần em thở ra một tiếng “hắt xì” nho nhỏ thôi, là anh đã cựa mình kéo em sát vào ngực, là cằm anh đã tựa lên đỉnh đầu em, là bàn tay thò ra khỏi chăn để khép lại những khe hở mà gió có thể lùa qua. Có thể anh chẳng bao giờ nói “Anh yêu em” một cách trơn tru như trong phim, nhưng mỗi buổi sáng thế này, anh lại để tình yêu hiện ra theo cách dịu dàng nhất.
____ khẽ cựa mình, gò má tựa lên xương quai xanh của anh, cảm giác lành lạnh của đầu mũi mình chạm phải làn da ấm áp khiến em khẽ rùng mình, rồi lại rúc sâu hơn nữa vào cái tổ hai người vừa tạo ra. Cánh tay anh siết nhẹ, không nói gì, nhưng em cảm nhận rõ ràng rằng anh đang cười nụ cười nửa tỉnh nửa mê, không cần hé miệng nhưng vẫn đủ khiến không khí trở nên mềm mại như chiếc chăn đang quấn quanh hai đứa.
“Anh tỉnh rồi à?”
“Không… ngủ tiếp đi…”
“Nhưng em đói…”
Một tiếng cười mơ hồ bật ra từ lồng ngực anh. Anh không mở mắt, chỉ nhấc tay lên, chạm nhẹ vào má em rồi vuốt một cái thật lười biếng.
“Anh là chăn, không phải cái bánh…”
“Vậy chăn lo đi nướng bánh đi.”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có vòng tay anh siết chặt thêm một chút, kéo em lại gần hơn, như thể đang ép em phải ở lại với sự ấm áp này, ít nhất là thêm vài phút nữa. ____ muốn vùng ra, thật đấy, nhưng cũng chỉ nghĩ thế thôi. Bởi vì chăn thì ấm, người thì thơm, tim thì đang đập đều đều. Ai mà nỡ rời khỏi một sáng như thế này cơ chứ?.
********
Mùi bánh mì cháy xém một góc tỏa ra từ bếp nhỏ, len lỏi qua khe cửa mở hé, chạm vào mũi em như một lời đánh thức dịu dàng từ chính hơi thở của sớm mai. Khi em lò dò bước ra khỏi phòng, chân còn đi chưa vững, tóc tai rối bời, hai tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo len rộng hơn cả người mình, thì trong bếp, Gutaek đang đứng lưng quay về phía em.
Anh đang dùng mu bàn tay dụi mắt, tay còn lại thì cầm cái xẻng nhỏ mà có lẽ anh đã lấy nhầm từ bộ đồ chơi nhà bếp em mua cho vui lần trước. Bánh mì trong lò đã được nướng xong, hơi cháy ở rìa bánh khiến căn bếp có mùi như mùa đông của tuổi thơ, mùi bánh mì quết bơ đường mẹ từng làm vào sáng sớm, khi ngoài kia gió thổi tung màn cửa và tiếng radio cũ xì xào vang lên từ phòng khách.
Chỉ khác là bây giờ, em không còn là đứa trẻ ngồi chờ bữa sáng nữa. Em đã lớn, đã biết yêu, và người đứng trong căn bếp nhỏ kia không phải mẹ, mà là người con trai em từng không nghĩ sẽ có một ngày biết cách nướng bánh mì chỉ vì một câu "em đói".
“Cháy rồi kìa,” em cười khẽ, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
Gutaek quay lại, ánh mắt vẫn còn sũng ngủ, nhưng trên môi đã là nụ cười ngái ngủ khiến tim em như mềm ra thành mật. Anh giơ miếng bánh lên, hất cằm ra hiệu như muốn khoe chiến tích, nhưng lại vô tình làm bơ trên mặt bánh rớt một giọt xuống bàn. Anh nhìn vệt bơ chảy mà chẳng buồn lau đi, chỉ nhún vai như thể đó là tai nạn bất khả kháng của mọi đầu bếp mới vào nghề.
“Cháy một chút thì mới biết quý miếng lành lặn” anh nói, giọng khô khốc nhưng lại có vẻ gì đó tự đắc đáng yêu đến mức em không nhịn được bật cười.
Em kéo ghế ngồi xuống bàn, tay chống cằm nhìn anh loay hoay bày biện. Một chiếc đĩa sứ trắng, một con dao nhỏ để phết mứt, một cốc chocolate nóng vừa pha vội nên vẫn còn váng bột cacao chưa tan hết, và cuối cùng là hai lát bánh mì, một lát cháy viền dành cho em, một lát vàng đều dành cho anh.
Anh đặt đĩa trước mặt em bằng hai tay, nghiêm trang như đang dâng lễ vật. Em nhìn cái đĩa, rồi nhìn anh, khóe môi cong lên như có nắng rọi qua tim.
“Đổi cho em cái không cháy.”
“Không. Ai bảo em bắt anh dậy sớm.”
“Lát em đút cho anh ăn chung nhé. Đi mà.”
“Ừm… thế thì được.”
********
Tui vẫn còn nợ reg các nàng đó chưa có trả hết đâu nha. Còn Lakia, Karon, Jaehyuk, Smoggy, Nobody, Kk, Tenten,..... nữa nên là xin đừng quên em. Tui bận chạy reg bên "Em là gì" 1 lượt cho xong ròi tui về. Hứa hứa hứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com