Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. London - Yerin Baek

London là nơi hoài niệm. Kỷ niệm được giấu dưới lớp sương mù, luôn luôn là điều bí ẩn của kẻ không hiểu. Ký ức dù là buồn hay vui cuối cùng cũng chỉ được chôn giấu trong sương mù của London.


Khi ánh sáng đường chập chờn tắt đi, đôi giày boot sờn cũ dừng chân ở một cửa sắt. Mùa thu qua đi và mùa đông đã tới, cơn mưa chập chờn, lúc thật lúc ảo, làm bóng mặt đường nhựa phản chiếu chiếc bóng bị kéo dài. Cho dù áo măng tô có dài, đôi boot có cao, khăn choàng có dày, cô gái vẫn run chầm chầm bất chợt vì chiếc cửa sắt cứng đầu mãi không chịu mở ra.

Tiệm nhạc cụ nằm ở đây đã hơn chục năm, là từ ông nội để lại cho em. Dù bao năm, mùi gỗ đặc trưng của những cây đàn vẫn không vơi đi. Đèn được bất sáng, cô gái với mái tóc đen khẽ nâng gọng kính. Hôm nay em có đơn hàng mới sẽ tới cửa hàng vào lúc 7h sáng. Sổ sách hôm qua vẫn chưa lo toan hết, đây có lẽ là thời gian để em ổn định lại một chút.

Sau bao nhiêu năm, cửa hàng vẫn trường tồn, giữ được nét đẹp của London hoa lệ. Cho dù người ghé qua có là người trẻ, hay đã đỗ được nửa đời người, cửa hàng nhạc cụ nhỏ nhắn này vẫn mãi ở đây.

Khi em quay lại với tách cà phê chào buổi sáng, nhân viên giao hàng đã tới trước cửa. Tiếng chuông treo trên cửa rung lên, lùa theo cơn gió mùa đông. Đơn giao hàng là một chiếc đàn Piano đã cũ kỹ, giai điệu bị sai, hư hỏng nặng nề.

"Nghe bảo cây đàn này có tuổi thọ hơn 20 năm rồi, lần cuối được chỉnh giai điệu là vào 2 năm trước. Sau khi ông nội của em mất thì người sở hữu cây đàn này cũng lâm bệnh nặng" - nhân viên giao hàng tên Beck đẩy cây đàn vào phía sau nơi em dành riêng để sửa chữa nhạc cụ.

Vanessa theo ông vài lần đến căn nhà có cây đàn lâu đời này. Là một bà lão, ông có vẻ rất thích cụ, mỗi lần qua đều ở lại dùng trà và bánh một chút rồi mới về.

"Người gửi chiếc đàn cũng để lại cho Vanessa một lá thư. Tôi đi đây, chúc cô một ngày mới tốt lành."

"Anh cũng vậy Beck."

Vanessa cởi chiếc măng tô dày của mình. Chiếc áo cổ lọ đen dài tay được xắn lên cùi chỏ. Mái tóc xoăn cũng được cột lên một cách xuề xoà. Em tò mò về cây đàn mới được đem tới, sau 2 năm cây đàn đã xơ xát đi thấy nhiều.

Đặt cốc cà phê kế bên, Vanessa mở nắp cây đàn, đánh thử hai ba nốt nhạc. Tiếng đàn bị lỗi giai điệu nghe thật choáng tai. Em và ông nội là người có chủ nghĩa hoàn hảo, đó là lý do cho dù có là sự cấm cản của gia đình ông nội vẫn quyết định mở cửa hàng nhạc cụ này.

Sau vài giờ đồng hồ, chiếc đàn đã có giai điệu dễ nghe hơn. Em lôi ra được rất nhiều mô hình đồ chơi từ chiếc đàn. Từ hình thù kỳ lạ, cho tới những mô hình nghề nghiệp. Có vẻ trong vài năm trở lại, con cháu đã dọn tới sống cùng cụ và mấy đứa nhỏ đã nhét đồ chơi của chúng vào trong đó.

Vanessa ngồi bệt xuống sàn, trong người nóng nực vì phải cúi người quá lâu. Chỉ tại mấy cái mô hình phải dùng nhíp để gắp ra vì phần đế của vài cái và phần đầu đã bị kẹt ở giữa phím đàn. Vanessa phải thật cẩn thận nếu không cây đàn sẽ còn hư tổn nặng thêm vì phần bên trong đã muốn mục đi và gãy làm đôi.

"Haerin? Em tới sớm vậy?"

"Hôm nay có đơn hàng, chị quên rồi sao?"

Là Samuel Kim, người chị em thân thiết ở nơi đất khách quê người.

"Ý chị là, không phải bà chủ nhà có hẹn tới xem nhà sao?" - Chợt nhớ, hôm qua say quắc cần câu với chị Samuel và bà chủ nhà nơi Vanessa đang thuê đột nhiên gọi tới. Cô ấy nói muốn ở ghép với em.

Em nhìn đồng hồ, mới đây thấp thoáng đã hơn 9h rưỡi sáng, bà chủ hẹn là 9h sẽ tới. Vanessa bật lên từ sàn nhà lạnh lẽo, với lấy áo khoác và cà phê rồi gấp rút đi ra khỏi cửa hàng. Samuel lắc đầu, phần cũng là do mình, hôm qua đã chuốc đứa nhỏ say xỉn tới mức đứng không nổi. Nhìn vài giọt cà phê bị đổ trên bàn tiếp tân, Samuel chỉ nhanh với lấy cái khăn lau kính gần đó và lau khô nó.

"Mong sao, người ở ghép với em không phải là bà già 40. Haerin cũng phải có lúc tìm chỗ dựa rồi" - Samuel nhỏ giọng lèm bèm. Sau mối tình đầu đau khổ đó, Vanessa không có ý định yêu thêm một ai.

Phải, Vanessa Kang dặn lòng là sẽ không thay đổi bản thân. Và như thế, em chỉ mãi mãi nhậm chân ở quá khứ.





Bước đi càng lúc càng gấp gáp hơn khi Vanessa thấy hình bóng nhỏ nhắn đứng ở trước cửa nhà của mình. Nó giống như giấc mơ mà em từng nhiều lần mơ thấy vậy. Lần nào cũng y như lần đó, khi người đó quay lại, thì một là đồng hồ báo thức, hai là Samuel Kim sẽ phá đám giấc mơ của em.

Quen lắm, không chỉ là trong mơ, mà còn là quá khứ nữa. Ngón áp út bên trái loé sáng, chiếc nhẫn hứa hẹn năm đó vẫn còn trên tay. Là tay của mình, còn tay của người, không còn nữa.

"Chị về lúc nào?" - nụ cười quen thuộc đó, cho dù trí nhớ có nhạt đi, thì nụ cười đó vẫn quen thuộc như con đường em đi hàng ngày ở London sương mù.

Từng là nụ cười dành riêng cho em, lúc đó là dại khờ còn tin, nhưng bây giờ có đứng ở quá khứ nhưng cũng đủ trưởng thành để nhận ra một điều, nụ cười đó không chỉ dành cho Kang Haerin.

"Chị đáp chuyến bay từ đêm qua" - Danielle Marsh lại gần em, bước đi nhẹ nhàng tới mức mọi thứ giống như dừng lại. Khi chỉ còn cách nhau bằng hai mũi giày, choàng lấy cổ em, còn tay trái thì lại đan qua người kế bên.

Cứ tưởng khi nhìn thấy con người trưởng thành trước mặt em sẽ bối rối đến mức không nói lên lời. Song, em lại bất ngờ vì chính mình quá bình tĩnh.

Danielle nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Vanessa. Nhẹ nhàng như chưa từng có ngày hôm qua.

"Chị vào trong nghỉ ngơi, phòng tôi đã dọn sẵn. Tôi cần phải quay lại cửa hàng" - Em không né tránh nụ hôn đó, nhưng em cũng không tận hưởng nó như lúc trước.

"Em không muốn nghe mấy năm nay chị và anh ấy như thế nào sao? Và làm sao chị lại ở đây nữa."

"Không" - Vanessa tháo vòng tay đang ôm chặt eo của mình. Từ lúc nào, người phụ nữ của người khác lại ôm mình? Hành động ngoại tình ở thanh thiên bạch nhật sao?

"Chị và anh ấy ly hôn rồi."

Ngay khi bước chân em định đi tiếp, nó lại khựng lại. Bóng lưng của nàng ở cửa nhà, quả thật, dẫu bây giờ nhìn rất chững chạc, song lại cô đơn khó tả.

"Hôm đó cũng là trời mưa giống ngày chị bỏ em đi. Giờ thì chị hiểu và đã nếm đủ loại cảm giác của em rồi" - Hôm đó sau mưa lại có tuyết, dày như lớp chăn, che phủ đầy đủ nhưng lại lạnh thấu tâm can không rõ lý do.

Giọng Danielle nói lưu loát, điềm tĩnh như kể một câu chuyện cười bi thương. Không biết khi chị kể ra câu chuyện tình chua xót của chúng ta cho mọi người chị có điềm tĩnh như thế không.

Đến cuối cùng Kang Haerin vẫn không phải là người mà chị cần tìm đúng không?

"Chị có buồn không?"

"Chị không. Vì chị đã quên đi quá khứ rồi."

Vanessa có hơi buồn rầu, tông giọng không còn phiền hà như lúc nãy. Nhẹ tênh nói với Danielle.

"Tôi đi, chị nghỉ ngơi đi."




"Mày còn ổn không? Dù gì thì người ta cũng quên rồi, em còn nhớ làm gì?" - Samuel tặc lưỡi nhìn đứa nhỏ ủ rũ đang lau cây đàn ở bên góc phòng.

Cuối cùng thứ chị nghĩ đến chỉ có chính mình. Chẳng có hạnh phúc của họ ở đâu cả.

"Em ổn mà."

"Thế éo nào con nhỏ đó lại quay lại đây. Chắc chị mày phải gặp nó nói chuyện mới được."

"Nhà của người ta mà, quay lại là phải. Chắc em phải đi kiếm căn hộ mới thôi."

Việc Vanessa thuê trúng căn nhà của người cũ thật là không thể ngờ. Đã người cũ lại còn là tình đầu, nghe thật là oái ăm.

"Hay duyên mày với con nhỏ đó chưa hết nhỉ?"

"Trùng hợp thôi, em không tin mấy chuyện đó đâu."

Samuel vừa cất xong đóng thư rác thì lại nhìn thấy trong hộc bàn có vài bản nhạc đã ố vàng.

"Haerin cũng có tài viết nhạc nữa hả?"

"Là từ bên trong cây đàn cũ đằng kia."

Samuel nhìn sang, cây đàn đó được giao đến sáng nay. Được giao đến để chỉnh lại giai điệu và sửa sang lại màu gỗ. Ngày mai Samuel phải tới sớm để trùng tu lại cây đàn. Vốn dĩ cô chủ Kang nhận Samuel vào vì cô là người cẩn thận và chu toàn, cho nên như bao lần, Samuel không muốn làm mất lòng Vanessa một chút nào.

"Là bút tích của ông chủ Kang không phải sao?"

"Đúng rồi. Cho nên em mới không bỏ đi."

Dù chỉ là coi sơ sơ qua. Nhưng Vanessa thấy được những bài hát đó đều được viết vào bốn tháng mùa đông, vì mùa xuân là lúc ông tới để đưa cho bà mấy bản nhạc đó.

"Haerin, tối nay đừng về nhà nữa. Qua nhà chị đi" - Samuel bắt đầu nghiêm túc và nói, ai chứ đứa em này cô luôn hiểu. Hiểu là cô bé mặc dù có nhung nhớ người cũ tới đâu cũng không có dũng khí để đối mặt.

"Em không đi đâu. Cũng cảm ơn chị, em sẽ tự có cách xoay sở."

"Em làm chị lo quá."

"Em lớn rồi."

"Thế lớn rồi mà có trưởng thành và quên đi quá khứ chưa?"

Tới lúc này Vanessa không thể cãi lại nữa. Hôm nay vết thương trong lẫn trái tim và tâm trí đều bị vạch lại một lần nữa. Rách nát và vỡ vụn, song người vẫn tiếp tục đào lại.

"Đừng để chuyện đó làm tổn hại đến sức khỏe. Hôm nay em về sớm đi, chị sẽ ở lại làm sổ sách."

Khi Vanessa tiến tới lấy áo khoác và khăn choàng của mình, Samuel cũng tiện tay lấy bức thư đưa cho em. Là bức thư của chủ cây đàn đằng kia.

"Cảm ơn chị."

"Ơn gì? Công việc chị phải làm thôi."

Cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió khiến cả hai quay lại.

"Tôi tới đón Haerin. Em ấy đi bộ về trời đêm lạnh lẽo thế này cũng không tốt cho lắm."

Cả hai chưa lướt thấy hình nhưng đã thấy giọng. Đối với Haerin, đó là tiếng đàn trong trẻo, còn với Samuel thì như tiếng đàn cũ kỹ mất giai điệu.

Hồi nãy Samuel còn bình tĩnh bao nhiêu, tới khi gặp lại người tận mắt thì lại chuẩn bị nổi đóa lên.

"Danielle Marsh?! Bây giờ còn có mặt mũi để gặp em tôi sao?"

"Hửm?"

Lại còn là vẻ mặt đó nữa. Gương mặt trưởng thành đó lúc kênh kiệu với cô còn đáng ghét hơn nữa. Hai nắm đấm của Samuel dần trở lên cộc cằn, cô thật sự muốn đấm khuôn mặt đó cho nó bớt xinh đẹp đi.

"Đủ rồi, tôi tự về được" - Trước khi cửa hàng này bị Samuel quậy tung lên, em phải ngăn chị ấy lại và dẹp đi suy nghĩ của người kia.

Samuel đứng lên và đi về hướng người không bao giờ nên có mặt ở đây.

Tông giọng càng lúc càng run lên vì khó chịu, Samuel nhăn nhó hỏi: "Về đây làm gì? Cô con muốn gây ra bao nhiêu phiền phức cho con bé nữa?"

"Tôi không muốn gây phiền phức đâu. Tôi tới đây là để kiếm Haerin, chứ không phải kiếm chuyện với chị."

Bàn tay của Samuel bị Vanessa nắm chặt, người chị này chỉ bốc đồng với một mình Danielle Marsh thôi.

Trong khi Danielle vẫn giữ nụ cười trên môi thì Samuel lại càng lúc càng cau mày nhiều hơn. Trách đứa nhỏ này cho dù có giận cách mấy cũng thương bấy nhiêu, không nỡ thấy người ta đau vì chính lỗi lầm của họ.

Cô tức giận, giật cổ tay của mình ra khỏi bàn tay dần dần siết cứng tới mức cổ tay chuyển sang màu trắng lạnh toát. Samuel nhìn đi hướng khác, không dám đối diện với Vanessa, lại càng không thích nhìn cái bảng mặt khó ưa của Danielle Marsh.

"Em về."

Vanessa bước ra khỏi cửa hàng, để lại hai người nhìn theo bóng lưng của mình với nhiều sắc thái khác nhau trong lòng. Bước đi càng xa, khung đường quen thuộc từ từ cũng trở nên lạnh giá một cách kỳ lạ. Những bông tuyết đậu trên vai áo của em, tạo nên khung cảnh tuyệt trần, đẹp mà đau lòng đến lạnh giá.

Danielle bước theo em, khoảng thời gian đó chỉ đi theo sau, nhìn mái tóc xoăn xoăn hứng những bông tuyết nhiều kiểu dáng, nhìn chiếc áo măng tô rờn cũ và chiếc khăn quen thuộc năm đó.

London tháng 11. Trên vỉa hè có nền tuyết dày thấp thoáng hai bóng người. Người đằng sau với chiếc áo măng tô màu nâu được thắt nơ trên chiếc eo xinh mỹ miều cầm theo một chiếc dù. Người đằng trước mặc áo măng tô màu đen chuyển xám cùng chiếc khăn choàng đã xù lông.

Tâm tư của họ khác nhau. Nhưng mục đích cuối cùng lại rất giống nhau. Rối rắm.

Đều không muốn quên đi quá khứ.

Mặc dù có người thề thốt đã quên.

Mặc dù có kẻ cố tình quên.

Nhưng cuối cùng họ không thể quên.


Quá khứ lâu lâu xoay mòng mòng trong trí nhớ. Kẻ quên được phép tìm được bản thân, còn kẻ còn thương, còn nhớ thì chỉ mãi cuốn theo nó.



2485
Aug 5, 2023
10:13 pm



note của au: ở đây sốp lấy tên tiếng anh của các thành viên. sốp muốn hai cái tên để thể hiện quá khứ, con người cũ của nhân vật.

cho nên có nhiều đoạn sốp dùng tên hàn và tên tiếng anh. cái dụ này sốp còn thấy hơi rối rối, ai có rối thì nói sốp sốp sửa nha =)))

ai chưa biết tên tiếng anh của các thành viên thì sốp để ở đây:

haerin: vanessa

minji: samuel
(tên tiếng anh của minji là isabelle, nhưng mà sốp thấy tên samuel hợp với plot của truyện hơn. ai mà có thấy khó chịu thì nói sốp sốp sửa nữa nha :o)

danielle: jihye
(danielle ở đây sốp xây dựng luôn tiến tới và quên đi quá khứ. kiểu mẻ hong có hay níu kéo hay luỵ quá khứ [plot có nói là mẻ nói mẻ quên nhưng vì quá đậm sâu cho nên không thể quên được] :v minji cũng dị nhưng mẻ sẽ thay đổi theo mạch truyện cho nên sốp mới dùng tên samuel thay cho minji)

hai mẻ kia thì hiện tại sốp không biết sẽ nhét hai mẻ dô đâu, nhưng sốp chắc tới 89% là hân với hyein sẽ khum quan trọng tới plot cho lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com