4. Through The Night - IU
Đêm nay chị gửi tiếng lòng vào những bông tuyết. Chúng sẽ đáp xuống khung cửa sổ của em, những bông tuyết sẽ đồng thanh nói với em rằng, chị yêu em.
Nụ hôn vội vàng năm ấy, khi em nói tiếng yêu với chị. Chị nhớ mãi. Chị vẫn luôn nhớ về nụ hôn ngày hôm đó, như cách chị nhớ về em. Cho dù khoé mi có đóng lại chị vẫn nhớ rõ như in khi đôi môi của em đặt lên môi của chị.
Những tháng ngày thanh xuân chúng ta không ngại cùng nhau đi trên màu cát mong manh nhưng cứng rắn. Chị nắm tay em thật chặt, em ôm chị thật lâu. Lau đi hàng mi ướt của chị bằng nụ hôn vội vã của em.
Từng mảnh ký ức như lá bay cuốn trôi. Nơi chúng thuộc về là sóng biển xanh mát. Chiếc lá giống như chị khi nói lời yêu em. Không có dũng cảm đối mặt với cơn sóng. Cảm tưởng như khi thốt lên chị sẽ bị cuốn trôi ra xa, chìm xuống biển sâu. Và em, sẽ không thể nào nhìn thấy chị nữa.
Mọi suy nghĩ từ trong trái tim mỏng manh của chị, thật khó để nói ra hết với em. Để rồi quá trễ, chị không thể nào nói cho em nghe rằng chị yêu em bằng cả thân thể chị, bằng máu, bằng nước mắt, bằng những thứ trần trụi nhất mà chị có.
Chị may mắn nhường nào, khi gặp được một người như em, một người tuyệt vời. Người hoạ sĩ vẽ lên thanh xuân của chị. Người địa chủ nắm lấy trái tim của chị.
Nếu giây phút này mà được ở bên em. Cùng ôm nhau, cùng ở trong một chiếc chăn bông ấm áp, thì tuyệt biết bao. Chị xin lỗi, vì đã lỡ đi thứ mà chị nên dành cho em.
Khi chị bị cơn sóng cuốn trôi, và nghe được bài học ở dưới biển sâu. Một khi đã quá trễ khi nhận ra rằng chị yêu em. Thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Và rồi nếu không còn cơ hội nào nữa, em sẽ biến mất trong vòng tay của chị, đúng không? Em và chị sẽ tách nhau ra thật xa, ở một chân trời nào đó để nỗi nhớ của chị càng ngày càng dồi dào và đặc biệt hơn mỗi phút, mỗi giây.
Chị viết tất cả những nhung nhớ của chị vào trong cuốn nhật ký, vì chị không thể chia sẻ cho ai cả. Chị chỉ muốn nó sẽ tới tai em bằng lời nói của chị, vì như thế em mới hiểu chị nhớ em nhường nào. Nhưng thật khó khăn, chị không thể nào gửi tới em, vì chị không có đủ can đảm. Lúc nào cũng là chị thiếu tự tin là sẽ không thể mang đến cho em điều tốt đẹp nhất, và chị đã đúng.
Đêm nay chị gửi tiếng lòng của mình vào những bông tuyết. Chúng sẽ đáp xuống khung cửa sổ của em. Cầu cho chúng nói được tiếng lòng của chị, còn không, chị chúc cho em một đêm thật an lòng, một giấc mơ không có chị.
Trên chiếc ghế làm việc của mình. Danielle ngồi co gối và viết nhật ký. Nơi lưu giữ mọi thứ mà chị nhớ về em. Cho dù bây giờ đã gần em hơn, nhưng Danielle vẫn cứ tưởng như họ xa mặt cách lòng như mọi ngày.
Khi Danielle khóc trong lòng em, chị không còn nhận được nụ hôn vỗ về từ em nữa. Vòng tay đó vẫn ấm áp sau bao nhiêu năm, nhưng chị nghĩ nó không dành cho chị nữa. Người duy nhất em trân trọng, là Mo Jihye.
Từ giây phút ấy, từ giây phút mà Danielle trong chiếc đầm trắng thướt tha mà chị đáng lẽ phải đi cùng với em. Khi chị bước vào lễ đường, chị đã không còn Mo Jihye nữa, đã không còn là Mo Jihye của em nữa.
Giây phút chị nói lời yêu với em, cũng là lúc đồng hồ đã dừng đếm ngược từ lâu. Từ khoảnh khắc chị nhìn vào đôi mắt sưng vù của em trong một góc của khán phòng rộng mở được trang trí lộng lẫy, chị đã không còn là của em.
Danielle nhớ về những lần dối trá đầy tội lỗi đó, nước mắt càng lúc càng không thể kiểm soát, tuôn trào như núi lửa. Khóc cho mình vì đã quá hèn mọn, khóc cho em vì đã dành tình cảm cho một người tồi tệ như chị.
Ở bên ngoài, bão tuyết đã kéo dài hàng giờ đồng hồ vào ngày hôm nay. Không biết là ông trời đang mô tả tâm trạng của chị hay là đang khuấy cuồng bão tuyết để chế nhạo chị đây. Những cơn mưa tuyết nặng nhẹ có đủ, nhưng không bao giờ giảm đi độ dày đặc. Nhường như muốn bao phủ toàn bộ London và những vùng lân cận.
Chị nghe tiếng dép lê loạng soạng ở ngoài, tiếng gần cửa phòng của chị và rồi không còn nghe nữa. Phòng của Danielle và Vanessa ở hai hướng khác nhau, không lý nào Vanessa lại đi lộn phòng được.
Lau vội dòng nước mắt, lỡ như em ấy bộ dạng yếu đuối này của mình thì không hay tí nào.
Tiếng gọi cửa vừa vang lên. Danielle bật dậy khẩn trương và chỉnh đốn giọng nói và quần áo tóc tai trước khi bước ra ngoài tiếp mời tiếng gọi của em.
"Chị đây."
"Đã ăn tối chưa?" - Sau khi khóc xong, Danielle trao cho Vanessa một nụ hôn nhạt ở đầu môi và chạy đi trên chiếc xe đậu ở ngoài lề.
Sau đó, Vanessa lại nhốt mình ở trong tiệm một phần là vì muốn tránh cơn mưa tuyết nặng hạt, và hơn hết là muốn tránh đi ánh mắt lúc nãy của chị. Tới khi đồng hồ đã chuyển qua ngày mới, Vanessa mới vát thân xác có nhiều cảm xúc về nhà.
"Chị ăn rồi. Em đã ăn gì chưa?"
Chị nói dối... Vanessa từ lúc về nhà đã kiểm tra sơ bếp nút, dường như Danielle chưa ăn tối vì mùi đồ ăn không có trong bầu không khí ảm đạm của căn nhà.
Tuy thế, Haerin lại không muốn vạch trần lời nói dối dở tệ đó. Em không bao giờ vạch trần lời nói dối nào của chị, vì nó rõ ràng tới mức, nếu em nói ra thì người đau lòng nhiều nhất sẽ là em.
"Tôi có mua tạm mấy cuộn cơm ở siêu thị. Chị ăn đại cho bớt đói."
Vanessa hướng bịch giấy màu vàng đến chị, người bây giờ đang nép sau cánh cửa sau căn phòng tối ùm.
Chị nhận lấy nó. Hai tay ôm khư khư như bảo vật, bên trong thay vì là cơm cuộn nguội thì lại là hai cuộn còn rất ấm, có cả sữa vị dâu. Em ấy vẫn nhớ, nhớ chị thích ăn cơm nắm nhân cá hồi và uống sữa dâu chung.
Khi em quay đi, chị chợt nhận thấy bóng lưng đó thật tội nghiệp và đơn độc. Mái tóc dài quen thuộc ấy, bờ vai tuy không lớn nhưng rất dễ yêu ấy. Tất cả đã lớn lên trông thấy, nhưng được giấu trong lớp áo măng tô dày cui, cô đơn một cách không thể diễn tả bằng lời nói.
"Em à."
"Chị nói đi."
"Ở lại với chị một đêm được không?"
Là Haerin ngồi bó gối ở dưới khung giường của Jihye, trên chiếc thảm lông ấm áp. Áp lưng là Jihye ở bên đối diện ở nệm êm trên chiếc giường nhìn ra ngoài cửa sổ bây giờ đã vơi đi tuyết trắng.
Bọn họ chỉ ngồi ở đó. Không nhìn nhau, chỉ tương tư về nhau. Lâu người ở trên sẽ cất tiếng, nhưng không có tiếng đáp lại, biến người ở trên thành một người đọc thoại không cảm xúc.
"Cảm ơn em. Chỉ là vài ngày ngắn ngủi chị gặp lại em thôi nhưng chị đã rất vui."
"Cảm ơn em. Vì đã quên đi chị."
Em không chỉ im lặng nghe chị thủ thỉ đằng sau lưng. Lời chị là vừa nói nửa thật nửa đùa đối với em. Haerin có bao giờ quên đi hình bóng chị chưa? Em đã cố gắng, nhưng chưa bao giờ đạt được mục đích.
"Anh ấy và chị, sao lại ra nông nổi này?"
"Anh ấy sai, nhưng chị cũng là người sai. Chị mới kết thúc thủ tục ly hôn vào hai tháng trước thôi."
"Buồn không?"
"Không. Chị không buồn, vì buông tay nhau cũng là một giải pháp mà."
Buông tay nhau vừa là điểm lợi, nhưng cũng là điềm hại. Khi buông, mới biết ai là người mình tâm đắc. Nhưng một khi đã buông tay, người đó sẽ đi xa mãi mãi.
"Vậy mấy năm nay. Em có quen ai khác không?"
"Không" - Mấy năm đó, điều là dại khờ chờ chị về và nhìn bản thân mình đau khổ.
"Vì sao?"
Không có tiếng đáp trả. Khi Jihye quay lại, đã nhìn thấy một Haerin ngục đầu xuống gối chân của mình, khuôn mặt đã bị che khuất bởi mái tóc xoăn nhẹ.
"Không thể quên được..."
"Bây giờ thì sao?"
"Đỡ hơn một chút."
Jihye mỉm cười nhìn mái đầu càng lúc càng lún xuống đầu gối. Em quên được chị là tốt.
"Ở bên Tokyo chị làm việc không thuận lợi sao? Chị về đây để làm gì?"
"Về đây để ôn lại ký ức."
Là những mảnh ký ức vỡ tan nát. Danielle về đây là để dán lại từng mảnh ký ức. Niềm vui cuối cùng của cuộc đời chị.
"Nhớ lại rồi rời đi tiếp sao?"
Có lẽ là vậy...
"Chị cũng không chắc nữa."
Cuộc đối thoại lại rơi vào bế tắc. Nhường như bọn họ muốn nói rất nhiều, song lại không có can đảm nói ra.
"Tôi—"
"Chị—"
Lần này có lẽ họ đã hiểu nhau.
"Chị rất nhớ em. Cho nên chị đã quay về London."
Jihye rất nhớ em. Nhớ da diết. Nhớ cái cách em đàn cho chị và hát cho chị nghe. Nhớ lắm những lần em chăm sóc và ghi nhớ mọi thứ về chị. Chị nhớ lắm.
Nhưng đối với Haerin, nó chỉ là nhớ.
"Tôi cũng rất nhớ chị" - Haerin thì thầm khi đang úp mặt xuống.
Sau bao năm âm sắc của chị luôn quay cuồng ở trong Haerin. Lúc làm gì, nghĩ gì, cũng là Mo Jihye.
"Ngày hôm nay của chị thế nào?"
Đáng lẽ đó là câu hỏi đầu tiên, nhưng Haerin sợ khi hỏi câu hỏi này vì nó sẽ khiến Jihye hiểu lầm. Hiểu lầm rằng em vẫn còn quan tâm chị ấy.
"Hôm nay chị không được vui cho lắm. Tâm trạng của chị đi xuống không điểm dừng. Nhưng nhờ có em, chị đã đỡ hơn rất nhiều" - Cảm ơn em nhiều lắm.
Nếu hôm nay chị vỡ oà mà không có em. Chắc chị sẽ đi tới suy nghĩ bần cùng nhất của một cuộc đời rồi. Mọi thứ thuộc về em nó quan trọng và là lẽ sống của chị.
"Chị đã buồn ngủ chưa?"
"Em không muốn nói chuyện với chị nữa sao?" Jihye nhìn em ấy đứng lên, hướng lưng vẫn một mực xoay về phía mình.
"Không phải. Có thể nói đến lúc chị buồn ngủ cũng được" - Haerin như một chú mèo rụt rè lâu ngày xa chủ. Những chú mèo bị chủ ruồng bỏ từ nhỏ, tới lúc lớn lên thì được nhận về, cho nên bọn chúng có xu hướng không hoà hợp mặc dù có cảm giác rất thân quen với chủ.
Bọn chúng bày tỏ tình cảm không quá khít, vừa phải và làm cho người bỏ rơi chúng cảm thấy vừa dễ thương vừa tội lỗi.
"Haerin à... Thật ra là chị buồn ngủ rồi. Haerin à, ngủ ngon nhé."
Ánh mắt lấp lánh như kim cương đó quay lại. Dù là không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng Jihye cảm giác như em đang dần mở lòng với mình hơn.
"Chị ngủ ngon."
Đêm London lạnh lẽo trong bão tuyết.
Bão tuyết làm lạnh giá thành phố.
Nhưng tình cờ lại sưởi ấm cho trái tim đã dần đóng băng.
"In Vietnamese, the word for missing someone and remembering them is the same: nhớ. Sometimes when you ask me over the phone, [em nhớ chị không?] I flinch, thinking you meant, "Do you remember me?"
I miss you more than I remember you".
- On Earth We're Briefly Gorgeous by Ocean Vuong
2139
august 13, 2023
2:46 pm
au note: từ 'nhớ' trong tiếng anh không có ý nghĩa cụ thể, cho nên từ 'nhớ' trong tiếng việt rất ý nghĩa. 'nhớ' nằm ở giữa chừng, không quá bày tỏ như từ 'miss' hay không quá vô cảm như từ 'remember'.
tự nhiên viết tới đoạn mdn nhớ khr thì mk lại nhớ ra được đoạn quote này nè :/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com