Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Across the Universe - Yerin Baek

Thật ra nàng không nên coi em là đứa em gái nhỏ giống như ngày xưa nữa. Hai chúng ta, đã hơn như thế từ rất lâu rồi...

Đường xá hôm nay đã được dọn tuyết sạch sẽ, tuy nhiên với sức đề kháng có phần yếu hơn người, Danielle vẫn còn rất lo lắng cho Vanessa. Nếu hôm nay em ấy đỗ bệnh một lần nữa thì chắc chắn phải nhập viện.

Cho nên dù phải dùng cách gì đi nữa Danielle vẫn bắt em lên xe của mình để nàng chở đi ra ngoài cửa tiệm. Lúc đầu Vanessa có phần chống cự, nhưng từ lúc bước lên xe cơ mặt liền thả lỏng, đôi mắt nhíu lại và có dấu hiệu chìm vào giấc ngủ. Nàng chắc chắn mà, cho dù Haerin có lớn hay bé thì vẫn là một chú mèo đụng đâu ngủ đó mà thôi.

Khi dừng trước cửa tiệm quen thuộc. Trước khi Vanessa kịp mở cửa thì Danielle đã cảm giác như ai đó đang nhìn xuyên qua lớp kính xe và nhìn thẳng vào mình.

"E-em đi cẩn thận."

"Chị cũng vậy"- Có phần thắc mắc. Bình thường Danielle không lắp bắp những câu nói đơn giản như thế. Thế mà hôm nay lại thế... Vanessa có phần thất vọng vì em nghĩ sẽ còn thứ khác ngoài lời chúc bình an của chị.

Quay vô tiệm, em mới chợt nhận ra, thứ làm Danielle lắp bắp không phải một mà là tới hai. Bốn mắt từ trong cửa tiệm nhìn ra ngoài giống như cung tên chỉ cần kẻ địch hớ hên hay manh động là sẽ khai hỏa liền tay. Sắc bén bay ngàn dặm tới xé thịt kẻ địch.

"C-chị về lúc nào? Dạo này có vấn đề gì không?"

"Không, không có vấn đề gì ngoài một đống việc ở toà án khiến chị phải chạy tới chạy lui— Người có vấn đề mới chính là em đó!"

Phạm Hanni, người thẩm phán trẻ tuổi nhất ở toà án thành phố hiện tại. Quả thật cho dù có qua mắt bao nhiêu người thì cũng không thể qua được con mắt mèo nhạy bén của Phạm Hanni.

"Nói đi, em định làm lại từ đầu? Bỏ qua mọi lỗi lầm của ai cũng được. Nhưng! đừng có mà dễ dãi với cô ta như thế nghe chứ!?"

Samuel kế bên đã không còn kiên nhẫn, cô ấy với khuôn mặt bực dọc, đôi loafers trên nền gạch tăng âm lượng mỗi khi cô ấy bước tới gần em. Nhìn Samuel giống như một kẻ phản diện sắp giết chết em vậy.

"Nói đi! Hai đứa đã tới đâu rồi? Nắm tay? Hôn nhau? thẩm chí là..."

"Chị đừng có nói như thế chứ?!"

"Tại sao lại không? Này nhìn chị xem nào?! Kang Haerin!!!"

Vanessa lùi ra sau nhìn hai người chị lớn cãi nhau. Bọn họ là những người bạn thân nhất của em. Một người thì khá nghiêm khắc và nóng tính, một người đôi lúc rất nóng tính nhưng cũng rất dễ chịu. Hai người lớn này luôn là chỗ dựa tinh thần cho em mỗi khi có chuyện buồn.

"Trả lời đi Kang Haerin!"- Hai người lớn đồng thanh. Bọn họ với vẻ mặt cau có và trầm trọng nhìn vào tâm mắt Vanessa.

"Chúng em không có gì cả. Hai người đang suy nghĩ viển vông gì vậy?"

"Cóc tin!"

Hanni bước ra bàn thu gân, cầm cốc lên uống vài ngụm cho hạ hoả.

Sau vài phút bình tâm, ánh mắt của người thẩm phán thay đổi. Suy nghĩ của người thẩm phán này rất cao siêu, vì đơn giản người thẩm phán này có thể đọc thấu tâm trí của một người, đâu phải danh người thẩm phán trẻ tuổi là cho không?. Cô ấy nhìn qua Vanessa giống như đang phán xét một tội phạm và chuẩn bị đưa phán xét cuối cùng của họ.

"Dù gì thì chị vẫn sẽ ủng hộ quyết định của em. Nhưng nên nhớ là của em, chứ không phải của cô ta."

Vẻ mặt càng ngày càng bất mãn của Samuel khiến Vanessa nhiều lúc cũng không nên biết biểu cảm thế nào. Em biết chuyện toà phán đôi lúc có phần không vừa ý người khác, nhưng có vẻ đến thẩm phán cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này cho đứa em bé bỏng của họ.

"Đôi khi yêu chiều em ấy quá cũng không phải là quyết định tốt" - Một lời móc mỉa của Samuel như vài con dao đâm vào Hanni. Đó là những gì nàng quan tâm, nhưng nàng biết Vanessa biết lựa chọn tốt. Và hơn hết, em ấy không còn nhỏ để hai người có thể dùng từ 'cưng chiều' nữa.

"Chị cũng biết mà. Mình không còn quyền quyết định nữa."

Bọn họ không hẹn nhau mà cùng nhìn bóng lưng người nhỏ. Bọn họ từng hứa với người lớn trong gia đình Vanessa là hãy dành cho em ấy điều tốt nhất mà bọn họ có thể lựa chọn.

Từ sâu bên trong, Vanessa nói vọng lại với hai người lớn đang nhìn nhau đâm chiêu.

"Các chị đừng có mà hẹn Danielle ra ngoài 'trò chuyện'. Chị Minji, hôm nay có khách tới lấy đàn. Chị trông khách, còn em thì đi ra ngoài một chút."








'Ngỡ là gần nhưng lại xa ngàn dặm...'

'Ngỡ là cùng nhau một trái đất nhưng lại cách nhau vạn năm ánh sáng'

'Chị biết mà'

'Em có thể chờ chị cả đời'

'Nhưng thật tình thì...

Chờ cho tới lúc chị nhận ra có em ở bên cạnh thì đã quá muộn'

'Làm cách nào đây? Làm cách nào để chị biết em còn bên chị đây?'

Phía nửa mặt giấy đã bị những giọt nước mắt làm nhòe đi màu mực đen.

Bệnh nhân này xuất viện được vài tháng nay sau cú sốc người bạn tri kỷ qua đời. Bức thư của người tri kỷ một tuần sau khi cô ấy qua đời được gửi tới Melbourne, Úc nơi bệnh nhân đang lập nghiệp và đã có gia đình.

Đợi tới lúc bệnh nhân nhận được, thì đã quá muộn.

Mọi ký ức vỡ oà. Hòa nguyện với dòng nước mắt đau như cứa vào da bằng miếng giấy mỏng manh.

"Hiện tại tôi nghĩ chị vẫn nên uống thuốc kê đơn và thực hiện các hành động lấy lại tâm lý hơn. Tôi nghĩ chị vẫn chưa tiếp nhận được những điều trị nặng hơn."

Danielle viết ra giấy toa thuốc cần uống. Phiên họp hôm nay là một tiếng đồng hồ và bọn họ đã có khoảng thời gian trao đổi quý báu với nhau.

Danielle là bác sĩ thứ tư tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân này. Quả thật, có nhiều căn bệnh và nổi lòng, đến bác sĩ còn không hiểu nổi.

Bệnh nhân ngồi kế bên nhận lấy toa thuốc. Đôi mắt thâm quầng u sầu bị che đi sau chiếc mũ. Họ nở một nụ cười với Danielle.

"Tôi muốn hỏi bác sĩ một câu. Bác sĩ không phiền chứ?"

"Tôi không phiền, với lại, chị có thể xưng hô thoải mái mà, không sao đâu."

"Tôi nghe bảo bác sĩ cũng từng rơi vào trường hợp giống tôi, cho nên tôi đã chuyển qua đây. Danielle cho tôi hỏi, bác sĩ làm sao có thể vượt qua vậy?"

Một nụ cười mỉm lộ ra sau lớp kính nghiêm nghị. Thật tình thì chị cũng rất thắc mắc.

"Tôi cũng không biết. Đó là một điều kỳ tích mà đến tôi cũng không thể hiểu được."

"Vậy cuộc sống tôi có kỳ tích không?"

"Phải vượt qua gian khổ thì mới có kỳ tích được. Nhưng mà, kỳ tích không phải lúc nào cũng sẽ quay trở lại gặp chị đâu."

Họ đứng lên, cốc cà phê giấy đã uống được một nửa bắt đầu lạnh đi theo thời tiết.

Có nhiều thứ đơn giản nhưng nó ám chỉ thời gian rất tốt.

Bệnh nhân này là bệnh nhân cuối cùng trong ngày của chị.

Tới lúc Danielle phải chuẩn bị đi về.

Trời buổi tối hôm nay không có tuyết. Cho nên Vanessa đã nhắn tin với nàng là em sẽ đi về một mình. Điều đó khiến tâm trạng của nàng trùng xuống rất nhiều. Cứ tưởng hôm nay thời tiết quá lý tưởng...

Danielle cẩn thận khoá cửa phòng. Tiếng bước chân vang lên bởi đôi loafers đắt tiền. Trông Danielle giống một người phụ nữ giàu có gặp vấn đề tâm lý vì không biết cách tiêu tiền hơn là một bác sĩ tâm lý đang bị suy tình.

"Bác sĩ Marsh về nhà an toàn."

"Các cậu cũng vậy— Hết hôm nay tôi vào lịch nghỉ đông rồi nhỉ?"

Nhân viên trực quầy liền lật vài trang giấy để trả lời câu hỏi của Danielle. Cậu ta niềm nở đáp lại.

"Vâng đúng rồi. Chị vào làm mấy ngày cuối trước ngày nghỉ, cho nên có hơi bỡ ngỡ nhỉ?"

Danielle niềm nở đáp lại, "Chắc là vậy rồi, bình thường tôi còn không để ý."

"Vất vả cho bác sĩ rồi. Giáng sinh vui vẻ."

"Cậu cũng vậy."


Từ khi bước ra khỏi cổng, Danielle thẫn thờ bước về bãi đổ xe. Hôm nay có rất nhiều bệnh nhân và thứ chờ Danielle khi về nhà không ai khác ngoài công việc.

Chị nhận ra thứ tình cảm mà chị đã tự tay vứt bỏ không thể tìm lại được nữa. Chị phải làm sao đây?

Danielle bước qua chiếc xe của mình, đêm nay đi đâu cũng được, nhưng chị muốn đi bằng đôi chân lạnh lẽo của mình. Lê lết trên cây cầu Westminster lộng lẫy, nhìn chị và nơi này bình thường rất xứng với nhau, song ngay lúc này chị lại rất tàn tạ.

Nó giống với trái tim của chị, thật lộng lẫy và toả sáng nhưng bên trong lòng của nó lại không vẹn toàn.

Xung quanh chị là gia đình trẻ và những cặp đôi đang yêu nhau. Cây cầu vào đêm tối vẫn rất đông người, bọn họ hứa hẹn với nhau lời ngọt màu mật. Chị thật sự có nên cười không, vì nếu hồi xưa chị hứa với em thì chị sẽ không quên trách nhiệm của chị vào tương lai là gì.

Đôi lúc chị nhận ra chị luôn phải ở bên em mọi phút mỗi giây, nhưng thật ra chỉ là suy nghĩ. Nó chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ thôi...

Bóng đèn màu vàng cũ kỹ rọi vào hình bóng cô đơn của chị. Trong lúc đó chị đã nghĩ mình có lẽ đã quá mệt mỏi rồi để thấy được hình bóng của em đang chạy vù vù về phía mình. Màu vàng chiếu rọi nhiều thân ảnh không rõ nét, nhìn đôi lúc lại khiến mắt chị mờ đi.



Đôi lúc em cũng thật sự không hiểu tại sao mình muốn nghĩ như vậy nhưng mình chưa từng làm như vậy.

Em không lo lắng cho chị, nhưng em lại chạy đi khắp nơi khi căn nhà quen thuộc không có ánh sáng, không chiếc xe màu trắng bị tuyết bao phủ không còn rõ ràng, nhìn như một núi tuyết to chắn trước cửa nhà.

Tại sao?

Đôi lúc chị làm em khó hiểu đến phát khóc.

"Cho hỏi, bác sĩ Danielle còn ở phòng làm việc không?"

Giữa trời tuyết như thế này mà cậu lại gặp được một người nhễ nhại mồ hôi. Cậu không khỏi khó hiểu song vẫn trả lời câu hỏi của cô gái này.

Mặc dù chưa gặp nhưng cô gái này lại làm cho cậu gợi nhớ điều gì đó.

"Bác sĩ Marsh đã về từ hai tiếng trước rồi. Cô không sao chứ? À..."

Chưa kịp hỏi thăm câu thứ hai, em đã bay vút đi nơi khác.

Chạy quanh khu phố, chạy đi khắp nơi, chạy trong nền tuyết màu trắng. Chạy đi tìm lẽ sống của em.

Ngay khi bắt kịp nó, phải ôm vào lòng thật nhanh, ôm thật chặt, và dỗ dành thật lâu.

"Em... Haerin..."

"Ừ em đây."

"Sao lại ở đây?"

Vòng tay nhỏ bé của Danielle vòng qua chiếc eo nhỏ của em. Cảm giác lạc lõng bất chợt đánh bay đi. Chị là bao người khác, nhưng chị hạnh phúc hơn bao người.

"Em vẫn chưa thấy chị về..."

Cho nên em đã rất lo lắng.

"Áo em ướt hết rồi."

Cho dù đó là lời cảnh báo của chị, Haerin vẫn một mực không chịu buông chị ra. Thật sự là cả hai đã ôm nhau rất lâu, Danielle có thể cảm nhận được nhịp tim của em, và theo đó, nhịp tim của chị cũng cùng nhịp đập với em.

"Đi về thôi" - Câu nói bao lâu nay em muốn nói với chị. Có lẽ chị đã đi xa quỹ đạo rồi, chị cần phải quay về với em thôi.




London ngày 19 tháng 12. Trên cầu Westminster. Chúng tôi đã tìm thấy nhau.




Khung đường của hai chúng ta là một cây cầu hình tròn. Một khi đi hết rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Khi xa em ngàn dặm mà cứ tưởng cách nhau trăm năm ánh sáng.

Chị đã hoảng loạn và nghĩ sẽ không thể tìm được em.

Cảm ơn vì đã chạy tới chị.


2272
October 26, 2023
1:59 pm




au note: ngâm lâu qá chảy nhớt huhu :((( cho nên sốp viết dài hơn bth :3

thật ra thì sốp ăn mừng trẩy hội từ lâu ròi nhmga...

sốp cảm ơnnn mng :~ vì 1k1 đọc kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com