Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i draw you as a blue rose

Cuộc hò hẹn đêm đen của chúng tôi diễn ra mỗi cuối tuần, tôi ngắm em ngân nga bài ca trên sân khấu, rồi dắt tay nhau húp xì xụp mì ramyeon và về nhà em đánh giấc đến sáng. Kai - bạn tôi chê chúng tôi nhạt hoét như nước lã, rằng cứ kéo dài mãi thì chẳng thõa với một Yeonjun phóng khoáng, hẹn hò không chỉ hôn hay ngủ cùng nhau là đủ.

Thế là tôi bảo em vội vã chuyển sang nhà tôi, hành lí vỏn vẹn tấm thân mỏng lét và bộ quần áo ướt sũng vì mưa.

Thế là nhà tôi không còn ám mùi máy móc của chiếc điều hòa 16 độ, giờ thì tôi hay vào giấc bởi mùi quế thoảng thoảng của lọ nến thơm, đôi lúc là hương xả vải vương trên chiếc chăn em vừa phơi ban sáng.

Vậy mà tôi lại khó ngủ, mắt tôi chớp nhắm bất chợt rồi liêc liếc em say sưa lướt điện thoại bên cạnh.

- anh không ngủ được.

- em cũng vậy.

Tôi trườn người, hít hà thứ hương khoai khoái trên lòng ngực trần trụi, hai bàn tay mân mê rảo dọc cả người em, từ cổ đến hông rồi xuống tận đùi non. Một lúc nào đấy, khi mắt tôi chỉ còn đặt lên cơ thể nhẵn nhụi mà chẳng để tâm vài chiếc quần boxer lê la khắp sàn. Đến khi lưỡi tôi chạm đến khoang họng em, khám phá một vòng và lấp liếm vị trái cây chín mọng. Tôi ngạc nhiên bởi lẽ tôi đã quen với chư vị nồng nàn, khỏe khoắn của rượu Tequila em hay nhâm nhi.

- em không uống Tequila nữa à?

- em biết Soobin thích hôn em nên em đổi sang vang ngọt.

Em và tôi cười khúc khích, tiếng cười dần dà hòa vào tiếng thở hổn hển, nó khiến lòng ngực em phập phồng và trương lên sung mãn, hai chúng tôi như hòa làm một tựa gió trời dập dìu với biển khơi. Lúc ấy tôi sẽ chẳng nghĩ gì hoặc nghĩ rất nhiều. Tôi sẽ nghĩ em là vườn địa đàng, mắt em phủ làn sương, môi em là anh đào vừa sai quả và da em mát như mặt hồ. Đầu óc tôi bay lên chín tầng mây mà gầm gú giữa khuya, dưới thân là giọng em the thé ỉ ôi.

Chúng tôi chắc rằng vẫn "no say" dẫu có bỏ bữa tối với chiếc bụng rỗng tuếch.

Sau mỗi lần như thế, em hút thuốc giữa đêm, còn tôi sâu giấc với đôi tay mải miết âu yếm em.

Sau ba tháng dưới một mái nhà, lời em hay nói lại là.

- chúng ta chẳng hợp nhau gì cả.

Quả thật chúng tôi khác nhau nhiều lắm, tôi dậy sớm - em thức khuya, tôi ghét khói thuốc - em nghiện thuốc. Chẳng tránh khỏi cãi nhau, mỗi khi thế, em hét toáng lên trước mặt tôi, còn tôi đứng im lặng ở ban công. Khi em bình tĩnh, chúng tôi lại ngồi ở sô pha, em hút thuốc, tôi xem phim, không nói không rằng tự làm lành với nhau.

Tuy vậy, tôi thích mưa, em cũng thế. Tôi thích tiếng lạch cạch của những hạt mưa rơi lã chã trên mái nhà, sắc trời hừng sáng khi mây tan và mùi đất thoang thoảng trong không khí. Còn em thì chỉ mong mưa vừa kịp trút xuống để người ta không để ý gương mặt đỏ ưng ửng hay điếu thuốc sũng nước vẫn hoài trên môi em

Cạnh trung tâm nghiên cứu tôi đang thực tập có một bà lão chống gậy, mỗi ngày cõng một giỏ mây đầy hoa hồng xanh, ngồi ở băng ghế dài. Tôi không biết hoa hồng xanh có ý nghĩa gì nhưng chẳng biết do đâu nó khiến tôi nhớ đến em, có lẽ vì da em cũng mươn mướt như nhành hoa hồng, mùi hương khoai khoái mỗi khi hôn phớt lên mái đầu em hay chăng là do mắt em buồn như thứ màu xanh nhàn nhạt kia.

- Yeonjun đã xin về từ hai tiếng trước rồi.

8 giờ tối, ba tháng trước. Seoul mưa tằm tã. Ban nhạc bị khuyết một tay bass.

Tôi rời Itaewon khi bản nhạc đầu tiên chưa phát được quá nửa, dẫu đến 3 giờ sáng hôm sau các nhạc công mới kết thúc buổi diễn.

Lối vào khu nhà em đã không còn lạ lẫm, quen đến mức tôi chẳng để ý hôm nay chẳng còn ngọn đèn treo nào còn sáng, tôi đi đến cuối dãy trọ, em ngồi co ro dưới trời âm u vừa qua cơn mưa, trăng soi xuống đỉnh đầu. Tóc em ướt nhẹp, phủ kín đôi mắt cáo, em chẳng mặc gì ngoài chiếc ba lỗ mỏng te và quần kaki xám qua gối, trên tay còn kẹp điếu thuốc chưa cháy đã ngấm mưa, đầu thuốc nặng nước cong một đường ão não. Bó hoa trên tay tôi lơ lững giữa không trung rồi nằm chưng hững trên mặt vũng lầy. Em khe khẽ quay sang nhìn tôi, mi mắt như nhíu lại, cất tiếng như rên rỉ.

- hôm nay anh không ngủ lại nhà được rồi.

Mưa lúng phúng còn vương đôi gò má, đọng lại thành hình thành dạng lăn tăn xuống cằm.

- em khóc à?

- không, nước mưa thôi.

Tôi đặt môi lên đuôi mắt em. Thật ra, tôi chẳng rõ thứ nước nằm hoài ở đuôi mắt là nước mưa hay nước mắt, chúng cứ hòa vào nhau một cách đầy dụng ý, như thể em đã đợi đến trời mưa lớn để khóc òa một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com