Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i try to forget you

- Chia tay đi.

- Ừ. Chia tay đi

Cuộc tình chóng vắng như cơn mưa rào giữa hè, những cơn mưa mát rượi giữa khí trời hầm bí, vì quá đỗi khác biệt nên con người ta mới không quen mà lăn ra cơn sốt vặt nhưng tôi mong nó sẽ không khiến tôi bị sốt.

Đời chẳng như là mơ, tôi sốt rồi. Cơn bệnh "sốt tình" nghiêm trọng và khó chữa hơn tôi nghĩ.

Lúc trước tôi ngây thơ tưởng rằng chia tay em rồi, tôi vẫn đi theo lối mòn đã được trải từ lâu, đi làm, về nhà. Ngày em rời đi, buồn cười là tôi không cảm thấy đau buồn như tôi nghĩ, thay vào là cảm giác trống trải, thất vọng. Tôi cũng chẳng rõ những ngày tiếp theo tôi có nhớ em không.

- Mày quên nó chưa?

- Quên rồi.

Có một ngày, tôi đi làm về, căn hộ vẫn ám mùi máy lạnh 16 độ, tôi bỏ bữa tối mà lăn ra nằm trên giường, chiếc chăn có mùi ẩm mốc vì lâu ngày không phơi nắng, gió từ đâu thổi mạnh vào cửa sổ khép hờ. Đột nhiên tôi khóc, tôi khóc một cách rất im lặng, chỉ có nước mắt lăn dài đến ướt cả gối, tôi biết là tôi khóc vì tôi nhớ căn nhà có mùi quế, chiếc chăn có mùi nắng sớm, nhớ cái giác ấm áp khi ôm ấp, càng nhớ tiếng cười khúc khích của ai đó.

Hiển nhiên không ai có thể thẳng lưng, tỉnh táo trong khi sốt như vậy. Tôi thấy tim mình dần tê liệt, bởi nó không còn thổn thức để ngước mắt lên trời khen trời hôm nay đẹp quá nữa.

Từ lúc chia tay, tôi chẳng dám bén mảng đến Itaewon, tôi sợ lỡ may tôi đi qua con hẻm nhỏ lại nhớ tới em, mắt cáo, tóc dài chạm gáy và hay hút thuốc.

- Tối nay đến Itaewon chơi.

- Không, chỗ đấy hay ho gì mà chơi.

Tôi đã cố quên em trong những đêm say không thấu trời đất, vậy mà tôi lại vẫn ở mãi Seoul, chỉ vì tiếc rẻ mảnh kí ức tôi và em vương vãi mọi nẻo đường. Cuối cùng, đường mòn của tôi không chỉ từ đường đi làm đến đường về nhà hay ngược lại, tôi vẫn lệch ray đi tới cửa hàng tiện lợi ăn mì ramyeon rồi cư nhiên chạy đến club nốc rượu. Ở đó tôi bắt gặp cô gái quen mặt, hôm trước còn hôn em đắm đuối, hôm nay lại thảnh thơi ôm hôn một cô gái khác. Nàng đỏng đảnh đi tới trước mặt, nàng có điệu dáng đong đưa điếu thuốc như em, mỗi khác nàng ta có bộ móng dài đỏ thẫm.

- Nhìn cậu quen mặt lắm, hừm Daniel, phải chứ?

- Hôm trước cô vừa hôn Yeonjun.

- À phải, quên mất nó tên Yeonjun.

Nàng khoái chí ngồi ngay sát cạnh, bartender quen tay pha liền loại rượu đậm màu, vừa nhìn đã biết là loại rượu chỉ dân sành mới uống.

- Sao cậu không đuổi theo nó. Bọn rỗi hơi yêu nhau trông phát chán.

- Hôm trước cô vừa hôn em ấy.

- Trời ạ, có cái hôn thôi mà cậu nói tận hai lần. Giờ muốn tôi trả sao đây, em Yeonjun của cậu đòi tôi hôn đấy.

Vậy là không có người khách quen nào cả, em chủ động hôn người khác. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ thế, những ý nghĩ vĩ mô còn lại đều bị cồn che lấp.

- Cậu làm bộ dạng đáng thương gì đâu, cậu mới là người nợ Daniel.

- Nợ cái gì?

- Ồ, vậy nó không kể cậu nghe à, không kể thì tôi cũng không xó miệng vào.

Một bao thuốc cùng hiệu với loại em hay hút, mùi hương cũng giống nhưng tôi không thấy quen. Nàng phả một hơi rồi quắc tay bartender, nói với tông trêu đùa.

- Nhớ lấy giá tên này gấp đôi, để nó trả nợ cho Daniel.

Nói rồi nàng cất bước đi thẳng tới nơi sân khấu chóa lòa, vung vẩy đôi tay còn kẹp điều thuốc, gửi một lời nhắn đầy đanh đá.

- Muốn biết thì hỏi mẹ cậu đi.

Yeonjun à, sao em không hôn nhiều người hơn, sao em không chia tay tôi rồi cũm đi bao tiền to xụ, vậy thì tôi sẽ thấy em đáng căm giận biết bao nhiêu, tôi sẽ không dằn vặt bản thân.

Tôi nghĩ rằng tình yêu cao cả lắm, cuối cùng cũng bị bán đi cho hiện thực với giá rẻ mạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com