Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

our secret kiss behind the club

Em, tóc dài chạm gáy, mắt cáo và hay hút thuốc.

Em lả lơi, gợi tình lần đầu tôi gặp. Con hẻm ẩm ương, nhưng em đẹp như đóa hồng dại, tôi đoán em độ vừa qua hai mươi. Gò má nóng phớt hồng, mắt mở hững hờ một nửa, em nhìn tôi rồi nhào đến. Chai tequila trên tay em chỉ mới vơi ít phần mà trông em đã say bí tỉ.

- Hôm nay anh qua đêm với tôi nhé.

Qua đêm em nói không trần trụi như ở nhà nghỉ một đêm, chỉ là em ngồi cạnh tôi ở vệ đường, chỉ lên trời cao và lẩm nhẩm. Em nói rất nhiều nhưng tôi chẳng nhớ bao nhiêu, vậy mà tôi nhớ em hay cười, tôi chỉ đáp lại bằng trò đùa nhạt toẹt cũng khiến em cười phá lên, em cười rất xinh. Tôi còn nhớ đôi môi như mật ong, em cúi thấp người, đặt cằm lên vai tôi, hõm cổ trắng ngần, mươn mướt, hơi thở em ngày càng nóng lên, âm thầm nhóm trong tôi ngọn lửa khó gọi tên. Giờ tôi mới thấu, tại sao Eva lại chẳng thể kiềm chế trước trái cấm.

Cuộc viễn du vĩ đại nhất đời tôi là môi em, tôi cắn lấy môi dưới để giữ em lại, em cười và ôm lấy tôi, nhịp hơi em đứt quãng rồi vồ vập khao khát, hai chiếc lưỡi như quyện vào nhau. Hương tequila bỗng ngọt lịm như đường phủ đầy họng. Đến khi tôi nhắm chặt mắt, thứ duy nhất tôi nghe là tiếng thở phập phồng như van nại nơi em.

Mặt tôi đỏ gay dẫu chưa từng đụng đến một giọt rượu. Em cười khúc khích sau khi rời môi, em giờ trông tỉnh táo hơn ban nãy, còn tôi lại lờ mờ như kẻ say.

- Hôn xong rồi tôi mới hỏi anh tên gì?

- Soobin.

- Tôi là Daniel.

Tôi ngẩn ngơ trước đôi mắt cáo nhuộm sắc trời hừng đông, như thể cặp tinh tú đêm qua vô tình rơi vào mắt em, tô điểm em thêm phần rực rỡ.

- Mong ta sẽ gặp lại.

Em bước đi khi hương tequila trong miệng tôi chưa dứt và môi tôi vẫn đọng lại dải mật từ em.

Người ta bảo rượu là bom nổ chậm, "cơn say muộn" mới là thứ đánh gục bất cứ ai.

- Đi Itaewon không?

Tôi chẳng si mê nơi náo nhiệt đến nghẹt thở và thứ âm nhạc khuếch đại như đấm vào tai. Nhưng, em xuất hiện như món quà từ thượng đế.

Em kiêu kì, đỏng đảnh dưới ánh đèn lập lòe sân khấu, đỏm dáng bên con ghi ta điện sặc sỡ và cả nét người mảnh dẻ dưới lớp áo ba lỗ như trêu ngươi. Tưởng chừng câu chuyện tôi kể về em chỉ xuất hiện ở quận Brooklyn trong bài nhạc tình của Lana Del Rey.

Những âm thanh khuếch đại kia dần mờ nhạt trước tiếng hát em đây, khiến tôi lặng hồn gục trước em, cầu mong vị thánh bên trên ban cho tôi một đêm trú ngụ vườn địa đàng.

- Tên anh là Soobin, đúng chứ?

- Đúng thế, Daniel.

Thật nhục nhã bao nhiêu khi bảo tôi yêu say đắm một ai chỉ vì chiếc hôn trong cơn nửa tỉnh nửa mơ.

- Daniel là tên sân khấu, giờ anh cứ gọi là Yeonjun

- Yeonjun...

Những ngày tiếp theo, người ta dễ dàng tìm thấy tôi nhấp nháp li rượu nồng mùi ở góc khuất sân khấu nơi em cùng ban nhạc trình diễn mỗi đêm muộn. Nhưng chắc rằng chẳng ai bắt gặp tôi và em quấn lấy nhau tại con hẻm sau.

- Nụ hôn này nghĩa là gì?

- Tôi không biết.

Tôi nhìn vào mắt em long lanh như rũ xuống.

- Chỉ là tôi muốn hôn em.

- Em cũng thế.

Tôi đến gặp em thường xuyên hơn, không chỉ là chiếc hôn lén lút nơi con hẻm sau ẩm ương hay nhìn em khao khát dưới sân khấu.

Chẳng còn là Daniel. Em, lạ lùng, thú vị, em là Yeonjun, chỉ đơn thuần thế. Em thường nếm kem mintchoco và hút thuốc ở quầy bar khi đã xong buổi diễn. Giờ đây, những chiếc hôn có nhiều hơn một vị Tequila ngọt ngào, tôi còn nếm được hương bạc hà, cả cái đắng chan chát của điếu thuốc em vừa hút.

Em hay đi cùng đám bạn, các cô cậu trai gái trẻ măng khoác lên mình bề ngoài hầm hố hình xăm và những chiếc khuyên rải rác khắp người. Em cùng họ tụ tập trong khu hẻm vắng người để hút thuốc, đôi khi thuận miệng thốt lên câu chửi rợn tai.

- Sao em hút thuốc?

Em phớt cười.

- Nực cười lắm, ban đầu vì nó ngầu đấy.

Rồi em lặng thinh, nhìn đầu thuốc cháy tàn, khóe miệng em hạ dần và thay vào gương mặt lạnh tanh.

- Giờ em biết, hút thuốc không ngầu như em tưởng.

Em gọi nó là "hình thức hèn nhát nhất để chạy trốn thực tại".

- Nghe hoa hòe nhỉ? Thốt lên câu đấy chẳng giống em tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com