Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seoksoo | pizza

Pairing: Lee Seokmin x Hong Jisoo

- Inspired by Pizza - OOHYO
- Một chút chuyện trẩu tre trẻ trâu của bạn nhỏ học sinh cấp 3 Lee Seokmin khi phải xa người yêu gần 1 tháng hè êhêhêhê =)))
- Short này vô tri, rất vô tri, siêu vô tri
- Seokmin mít ướt hay khóc ra ngoài là cá mập về nhà là cá con
- Jisoo dịu dàng chiều bồ
- Spotify rcm cho bảnh bài này, vibe rất nhẹ nhàng chill dịu, nên tự dưng toii có hứng thú làm mín short thanh xuân vườn trường hehe.

_________________________

"Yahhh, này Lee Seokmin mắt mày để sau gáy à, có quả bóng cũng không đỡ nổi." Kim Mingyu tức giận cầm theo quả bóng mới nhặt về, chỉ hận không thể lao vào bổ cho thằng bạn vài cái.

"Cả ngày hôm nay mày cứ như trên mây ý Seokmin ạ. Bình thường hổ báo ném ba rầm rầm, nay lên rổ còn hụt. Não mới đứt dây thần kinh nào à?"

Lee Seokmin cứ đứng trầm ngâm nhìn cột bóng rổ từ lúc để bóng rơi ra ngoài sân đến giờ, được một lúc, cậu lắc đầu thở dài rồi bỗng xách ba lô đi thẳng trong sự ngỡ ngàng của anh em bạn bè. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên ngoái lại chào.

"Ở lại chơi vui nhé, hôm nay tao hơi mệt, đi trước đây."

Choi Seungcheol nhìn theo Seokmin leo lên con chiến mã rồi phi mất dạng, anh gãi gãi đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu quay sang hỏi Kim Mingyu.

"Thằng này hôm nay bị điên à mày?"

"Em chịu!" Mingyu nhún vai. "Thôi kệ nó, trận nữa đi hyung."

...

Summer's been boring without you
Empty talk and entertainment.

Lee Seokmin thả mình lăn vài vòng trên giường, tay ôm con cún bông miệng cứ liên tục lẩm bẩm "trời ơi chán quá chán quá cứu tôi với". Cơn bực bội bỗng kéo đến, cậu bật dậy ngồi trên giường vò đầu bứt tóc, cầm con cún bông lên đấm vài cái, rồi lại nằm vật xuống giường, thở dài.

"Đến bao giờ bé iu mới về đây... "

Hong Jisoo, người vừa chính thức trở thành người yêu của cậu mới chỉ hai tuần trước, lại đang vi vu bên trời Âu nghỉ mát cùng gia đình. Seokmin vốn tưởng rằng bản thân có thể trải qua một mùa hè rực cháy tình yêu cùng Jisoo, cùng em đi chơi khắp cái đất Seoul này. Thậm chí, cậu đã lên mạng tìm hiểu cả một danh sách những gì cần làm ở Everland, rồi ăn uống ở đâu thì ngon, check-in ở quán cà phê nào thì đẹp, vân vân và mây mây những việc nên làm với người yêu mà đa số các cặp yêu nhau hay làm.

Ai mà ngờ, mới chính thức nghỉ hè chưa đến một tuần, đôi chim cu đã phải chia xa vì mẹ Hong vô tình quay số trúng ngay giải độc đắc, một chuyến đi du lịch vòng quanh Châu Âu. Khỏi phải nói lúc nghe tin, mặt Lee Seokmin kéo dài ra như cái bơm, mếu máo nhìn ôm riết lấy bạn người yêu nũng nịu.

"Bạn hứa cuối tuần này đi xem Fubao với anh rồi mà, vậy là phải đợi tận ba tuần nữa sao. Huhu không chịu đâu... "

Hong Jisoo bật cười nhìn con cún bự cứ dính lấy mình mè nheo, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Em cúi đầu, ôm lấy hai má Seokmin nâng lên thơm thật kêu vào cả hai bên má.

chụt chụt chụt

"Ba cái bobo, đặt cọc trước được không? Khi nào về em hoàn lại hết cho bạn."

"Vậy... bobo chỗ khác được không?" Seokmin quay mặt qua chỗ khác, cả má lẫn hai vành tai đều đỏ bừng, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là có thể bị bỏng. "Ví dụ như, anh có thể, ừm, bobo vào môi bạn được không?"

"Được chứ, nhưng bạn phải hứa ở nhà ngoan chờ em về nhé!"

...

Been yawning every minute or so
Waiting for the phone to ring.

Nhưng mà bạn ơi, rõ ràng anh ngoan như thế mà bạn đi suốt một tuần trời chẳng đoái hoài anh tí nào!

Lee Seokmin chán nản cứ cầm điện thoại, mở lên vào mục tin nhắn rồi lại tắt đi thở dài. Không gọi điện thì thôi có khi là do lệch múi giờ, nhưng đến cả một tin nhắn còn không có, chẳng lẽ hết yêu mình rồi...

Cậu chìm trong hàng loạt câu hỏi lớn nhỏ giải thích cho lí do vì sao bạn người yêu cho ăn quả bơ cả tuần, nào là "Châu Âu rốt cuộc có cái quái gì mà hút hồn thế nhỉ?", "Hay Jisoo quên chưa mua sim nên không kết nối được 4G lúc ra ngoài?". Thậm chí, Seokmin còn nghĩ đến kịch bản lỡ như bạn người yêu sang trời Âu gặp được người đẹp trai hơn cả cậu thì sao, vì thực ra họ mới chỉ yêu nhau được một tuần, lỡ như tình cảm không đủ đậm sâu thì việc Jisoo không còn thích cậu nữa cũng có thể lắm chứ.

Nghĩ đến đây, cơn buồn bực trong Seokmin quay trở lại. Cậu cứ thế nằm tức giận mãi, còn chẳng hiểu sao lại cáu gắt khi mẹ giục xuống ăn cơm nữa, hậu quả là nhận ngay hai cái dép thần chưởng của mẹ phi đến, rồi vẫn phải lò dò xuống nhà ăn cơm, mặt sưng mày xỉa như một cái bánh đa ngâm nước.

...

What's gotten into me?
Can anybody see?

Những ngày sau đó, Lee Seokmin vẫn tiếp tục chưng lên mình khuôn mặt đang-cáu-xin-đừng-làm-phiền, ngày ngày hằm hằm như mất sổ gạo. Cậu cũng từ chối mọi hoạt động vui chơi giải trí thường ngày, phạm vi hoạt động thu hẹp lại chỉ còn từ nhà ra đến cửa hàng tiện lợi góc phố, mà thật ra đa số thời gian cũng chỉ thấy cậu không làm bài tập thì cũng nằm thở dài rồi lướt điện thoại, ru rú trong phòng ngủ như tự kỉ. Nhị vị phụ huynh lẫn anh em cột chèo chẳng thể nào hiểu nổi hành vi của Seokmin, nhưng rồi cũng không ai dám hỏi, nhỡ hỏi mà thằng cu còn điên hơn thì khổ nữa...

Thực ra, đến chính bản thân Lee Seokmin cũng không hiểu cậu bị làm sao. Trong đầu ngoài Hong Jisoo ra thì chẳng nghĩ được gì nữa. Seokmin muốn chủ động nhắn tin trước cho Jisoo, nhưng lại không dám. Cậu sợ nhỡ đâu lại làm phiền người kia, nhỡ đâu lại đúng lúc em đang ăn hoặc nghỉ ngơi thì phải làm sao đây, như vậy có phiền đến người ta quá không? Đâu thể nào cưỡng cầu một ai đó cứ phải quan tâm đến mình mãi được, người ta còn cuộc sống riêng, gia đình bạn bè, vô vàn mối lo phải quan tâm chứ. Seokmin nghĩ vậy, và rồi lại chùn bước.

Oh, love's a crazy game

I don't know how to play
To make you want to play.

Lee Seokmin chợt nhận ra nếu tình yêu là một trò chơi điên rồ, thì người điên và bất chấp đâm đầu vào nó là cậu. Từ khi nhận ra bản thân thích Hong Jisoo, cứ mỗi lần nhìn thấy em, chỉ số EQ lẫn IQ của Seokmin đều trở thành số không tròn trĩnh. Một người làm gì cũng hừng hực máu lửa, thanh năng lượng luôn max tối đa, máu liều nhiều hơn máu não mà cứ nhắc đến hai chữ "Hong Jisoo" là thay đổi 180 độ, cứ nhút nhát lắp bắp không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Seokmin nhớ có một khoảng thời gian vào cuối năm lớp 10, không biết bắt đầu từ đâu mà có tin đồn Jisoo đang hẹn hò cùng chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Trong suốt quãng thời gian ấy, cậu cứ như người mất hồn, tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn bây giờ là bao, có khi còn tệ hơn. Lúc đó, cả ba mẹ Lee đều lo lắng không nguôi. Đứa con trai vốn "tăng động" của mình đột nhiên lại trầm lặng hẳn, mỗi khi về nhà chẳng còn làm khùng làm điên như trước nữa, ăn uống cũng không luôn, hậu quả là giảm tận 3kg chỉ trong vòng một tuần.

Cuối năm học, Seokmin không chịu được ấm ức mà quyết tâm đi hỏi cho ra nhẽ, ai dè lúc vừa chạy đi tìm Jisoo lại gặp em đang nói cười với "người yêu tin đồn", thế là cu cậu lại thất thểu đi về, thế nào lại không chịu được mà òa khóc nức nở ở công viên gần nhà. Nước mặt đang chảy ra ngon lành, bỗng nhiên hai bên má lại thấy lành lạnh, Seokmin ngước lên nhìn, lại thấy một Hong Jisoo đang cầm trên tay hai chai trà chanh mát lạnh áp vào mặt cậu, cười khúc khích.

"Thế, làm sao hẹn tớ nói chuyện mà giờ lại ngồi đây khóc thế này. Có chuyện gì à, kể tớ nghe đi."

Thịch, thịch, thịch

Seokmin ngơ ngác nhìn Jisoo ngồi trên cái xích đu bên cạnh, khẽ đung đưa làm hai bên tóc mai bay tán loạn, khóe miệng mèo cong cong bất giác cười mỉm, xinh ơi là xinh. Chợt nhận ra hình ảnh có chút "mất mặt" của bản thân, cậu vội quay đầu dụi mặt, cúi gằm mặt không dám đối diện với em. Hai vành tai phản chủ đang đỏ bừng bừng, như tố giác tâm tình chủ nhân chúng.

"Tớ không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"Thật không?"

"Thật đấy!!!"

"Nhìn vào mắt tớ mà trả lời này," Jisoo bất ngờ đứng trước mặt cậu, nâng mặt người kia lên ép nhìn thẳng vào mắt em. "Có thật là không sao không thế?"

Chẳng hiểu hôm nay Seokmin bị làm sao, hai hốc mắt cứ như vòi nước hỏng van, lại một lần nữa thi nhau chảy nước như suối. May mà đám chiến hữu trong đội bóng rổ không thấy, không thì chắc sau này đi học phải đeo cái mo vào mặt mất.

"Hức...huhu...không sao thật mà, c-chỉ là, Jisoo có người yêu không còn chơi với tớ nữa rồi...hức."

"Tớ có người yêu lúc nào cơ?" Jisoo khó hiểu nhìn cậu.

"Thì...là tiền bối Park, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc đó. Không phải là...hức...cả trường đã biết đến tin này từ lâu rồi sao?"

Hong Jisoo bỗng bật cười to thành tiếng, cười đến nỗi nằm lăn cả ra thảm cỏ ở khu vui chơi. Mãi đến khi bụng đau nhức, mặt đỏ bừng không cười, được nữa, em mới từ từ đứng dậy, nhìn Seokmin rồi lại vừa nói vừa cười.

"Vậy là...haha...cậu khóc chỉ vì nghĩ mình có người yêu và không còn chơi với cậu nữa hả. Há há há há, trời ơi con cún ngốc này, mình có người yêu bao giờ, hầu hết thời gian rảnh cũng toàn là đi làm bài tập, hoặc la cà quanh khu phố với cậu chứ làm gì có thời gian hẹn hò. Lee Seokmin ơi là Lee Seokmin, tin đồn vô căn cứ kiểu đấy mà cậu vẫn tin được hả?"

"Thì tại," Seokmin gãi đầu cười ái ngại, "khi nãy mình thấy cậu nói chuyện với anh ý mà, còn cười vui lắm"

"Yahhhh Lee Seokmin, nếu chỉ có mỗi nói chuyện với cười mà yêu nhau được thì chúng ta có khi kết hôn luôn rồi đó!"

Nhận ra bản thân bị hớ, Lee Seokmin chỉ biết cúi đầu, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng thật ra trong tâm đang mừng muốn xỉu, chỉ muốn ngày mai đến thật nhanh để đến trường bắc cái loa hét thật to rằng: HONG JISOO CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU!!!

Nhưng mà đúng là tớ muốn kết hôn với Jisoo thật mà!

Đấy là Seokmin nghĩ thế, chứ lúc đó cậu nào dám thổ lộ với em đâu. Sau cùng tối hôm đó, có hai bạn nhỏ sánh bước, một cao một cao hơn cùng về nhà, khung cảnh bình yên tràn ngập niềm vui tuổi trẻ.

...

Lee Seokmin nhớ đến chuyện cũ, bất giác nở nụ cười, nhưng rồi biểu cảm trên mặt lại nhanh chóng bí xị trở lại. Đã mười hai ngày Jisoo không liên lạc với cậu rồi, mà trong vòng mười hai ngày ấy Seokmin cũng từ chối biết bao nhiêu kèo đi chơi lớn nhỏ. Ba Lee mẹ Lee cùng chị gái rủ đi xem phim, nhưng cậu thà ở nhà với mấy chương trình cũ rích phát đi phát lại trên ti vi và lướt mạng còn hơn, vì cũng đâu có gì khác biệt đâu. Seokmin chẳng có hứng đi long nhong quanh Seoul như thường ngày, cũng cảm thấy những người luôn cố tỏ ra chỉn chu lấp lánh hoặc làm mấy thứ ngớ ngẩn trên mạng không còn thú vị nữa.

Mom and dad out for a movie
I'm stuck at home watching re-runs
Don't really feel like going out in the city
Or on the net where everyone's trying to look pretty
'Cause I ain't got no time to impress
To try and live up to anyone's stupid interest.

Jisoo ơi Jisoo à, bạn thấy không, anh nhớ bạn lắm. Bận nhớ bạn đến nỗi chẳng có thời gian để thử cái này cái kia mà không có bạn bên cạnh. Nhớ bạn đến nỗi đến pizza anh thích nhất cũng chẳng còn thấy ngon nữa. Nhớ bạn đến nỗi còn chạy ra khu vui chơi gần nhà ngồi khóc huhu một mình mong bạn xuất hiện với hai chai trà chanh như hôm ấy.

See, I ain't got no time to look back
To wonder how it might have been if I had tried.

Lee Seokmin thở dài, cũng chẳng đếm được đây đã là lần thứ mấy cậu thở dài trong vòng mười hai ngày qua rồi. Cậu tắt ti vi, lê bước vào phòng ngủ, lại ôm con cún bông được vừa được Jisoo tặng vào sinh nhật năm nay, rút đầu vào cái bụng đầy lông mềm mại của nó, lầm bầm hỏi nhỏ.

"Mày nói xem, bao giờ Jisoo mới về nhỉ, tao nhớ em ấy quá!"

Vừa dứt lời hỏi, Seokmin đã thấy mình như thằng đần, hơi đâu lại đi hỏi một con gấu bông. Nó mà trả lời được là thay vì khóc vì nhớ Jisoo cậu sẽ khóc vì sợ ngay và luôn, hoặc có khi chưa kịp khóc đã xỉu ra đấy ấy chứ. Tào lao quá đi...

Nhưng có vẻ ông trời đã thấu hết nỗi mong nhớ của Seokmin. Ngay khi cậu nhắm mắt chuẩn bị đi gặp Chu Công, sẵn sàng cho một ngày tẻ nhạt nữa đến, màn hình điện thoại bỗng hiện lên hai dòng chữ "video call từ mèo xinh".

Seokmin nhấc máy, vừa nhìn thấy khuôn mặt mà ngày đêm nhung nhớ hốc mắt đã đỏ ửng, nước mắt chực chờ rơi xuống. Nhưng chưa kịp bù lu bù loa "trách tội" người yêu, Seokmin đã bị cái mỏ xinh tía lia nói cười của con mèo trong màn hình chặn lại.

"Huhu xin lỗi Seokminie nhé, hôm nay em mới gọi điện được cho bạn. Chẳng biết sao lại không kết nối được wifi khách sạn nữa, em lại quên không mua sim để đăng kí 4G... ơ... này, bạn khóc đấy à, uchuchu đừng khóc em gọi điện cho bạn rồi đây màaaa."

"Ừ anh không khóc đâu, thật đấy," Seokmin vừa nói vừa lén quay đi chùi nước mắt, "kể anh nghe 12 ngày qua bạn đã đi những đâu đi."

"Châu Âu phải gọi là siêu siêu đẹp tuyệt vời luôn, tháp Eiffel thì vừa to vừa cao, bảo tàng Louvre cũng đẹp lắm. Em vừa qua Ý được hai ngày nò, đi tour bằng kênh đào siêu vui..."

Lee Seokmin mỉm cười nhìn bạn người yêu tíu tít kể chuyện không ngừng, chăm chú lắng nghe cho đến khi Jisoo ngừng lại mới thôi.

"Hong Jisoo, anh đã cực kì cực kì kiên nhẫn chờ bạn gọi điện đó, cũng kiên nhẫn chờ bạn về nữa. Khi nào bạn về, anh sẽ đòi bạn hoàn trả hết hai mươi mốt cái bobo vào môi. Nhớ đó!"

That I want you, I want you back
'Cause I want you, I want you bad
'Cause pizza sucks without you
It's not a question of appetite
Pizza sucks without you.

Vì anh nhớ bạn sắp phát điên rồi, thời gian chết tiệt trôi nhanh lên để bạn về đi mà, làm ơn đấy!!!

...

Cốp

"LEE SEOKMIN, MẮT CHÓ CỦA MÀY LẠI ĐỂ Ở ĐÂU ĐẤY?"

Kim Mingyu hét lớn, tức tối nhìn thằng bạn vừa bị quả bóng rổ đập thẳng vào đầu vẫn cười ngu, ngơ ngác nhìn chăm chú về phía ngoài sân bóng. Quả bóng đập vào chính giữa trán, đau đến nhức óc vẫn không thể đưa sự chú ý của Lee Seokmin ngược lại sân bóng, vì người đang cầm chai nước mỉm cười tươi với cậu ta ngoài kia, là Hong Jisoo.

Kì nghỉ hè đã trôi qua quá nửa, và Jisoo cũng đã trở về sau chuyến du lịch Châu Âu được hơn một tuần. Khỏi phải nói, từ nhà họ Lee, đến cả khu phố, khéo có khi cả cái Đại Hàn Dân Quốc đều biết Lee Seokmin vui đến mức nào. Ngày Jisoo hạ cánh, cậu ta cứ thế chực chờ trước cửa nhà người yêu mấy tiếng đồng hồ liền chỉ để tặng em một bó hoa cúc bằng len do chính tay cậu ta mày mò trên youtube làm mấy đêm liền. Dù cho bó hoa đó chỉ vỏn vẹn ba bông hoa xiên vẹo, đôi chỗ còn xổ cả chỉ, nhưng đủ để cậu ta được nhận lại ba cái hôn thật kêu vào má từ Hong Jisoo.

"Uchuchu thương quá để em thổi cho bạn hết đau nhé."

Lee Seokmin mếu máo rúc đầu vào ngực Jisoo, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt rồi mè nheo với cái giọng nhão nhoét than đau, tay vẫn cứ ôm chặt eo người yêu, bám riết không rời.

Kim Mingyu bên kia bị đút cơm chó liên tục, khinh bỉ liếc qua thằng bạn "xì" một cái rõ to, rồi lẩm bẩm.

"Khiếp có quả bóng mà làm như bị rớt luôn cục thiên thạch vào đầu, làm màu là giỏi."

"Không có người yêu, cay thì nói." Seokmin đã ngừng mè nheo, lười biếng tựa đầu vào vai người yêu, nhìn thằng bạn cười khiêu khích. "Mày cứ thế bảo sao anh Wonwoo bên lớp Hóa ghét còn chẳng muốn nhìn, nói gì đến tán được người ta."

K.O, Lee Seokmin 1 - 0 Kim Mingyu.

Chiều hôm ấy, người ta thấy một đôi trẻ chít chít meo meo đèo nhau trên con xe 50cc, èn èn rời khỏi sân bóng rổ, bỏ lại một cậu trai to đùng, ngờ nghệch đang ném bóng, đập ầm ầm lên rổ.

Hoàng hôn trải dài, nhuộm vàng cả bờ sông Hàn trong cái nắng cuối chiều của mùa hè, chiếu lên hai cậu thiếu niên đang nằm dài trên thảm cỏ nói cười, trên tay là hai chai trà chanh mát lạnh mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Họ tíu tít chụm đầu vào nhau, cùng nhớ lại những chuyến đi chơi vòng quay khắp các ngõ ngách của Seoul, cùng cười phá lên vì bức ảnh con gấu trúc Fubao béo tròn mới rơi cái đùng từ cành cây xuống, trên tay vẫn còn cây trúc gặm dở. Sau cùng, họ yên lặng nằm ôm nhau ngắm nhìn mặt trời dần biến mất cuối nơi chân trời.

Hong Jisoo bất ngờ ngồi dậy, cầm tay Seokmin đưa lên che kín mắt cậu.

"Lee Seokmin, em có quà cho bạn. Nhưng bạn phải nhắm mắt vào, nhắm thật chặt nhé, không được ti hí đâu."

Seokmin ù ù cạc cạc gật đầu, không dám hé môi nói một lời, tay đưa lên ôm chặt mắt không có lấy một khe hở. Cậu nín thở, nghiêm túc chờ món quà bí mật của người yêu, im lặng đến mức dường như có thể tự nghe thấy tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực bản thân. Và rồi bất chợt, cảm giác mát lạnh chạm vào một bên má phải của cậu, rồi chuyển qua má trái, làm cả lồng ngực Seokmin trở nên nóng bừng, lan rộng hai bên má.

"Hai cái hôn này, là để cảm ơn Seokmin vì đã đưa em đi chơi khắp nơi. Còn cái này..." Hong Jisoo dừng lại một chút, rồi em hít thở thật sâu, chạm nhẹ đôi môi mềm lên môi người yêu, giữ lại ở đấy thật lâu mới từ từ tách ra. "Là phần thưởng cho bạn vì đã kiên nhẫn chờ em hơn một tháng trời, vì đã kiên nhẫn dành thời gian yêu em."

Lee Seokmin sững sờ, hạ tay xuống để lộ đôi mắt đã long lanh ánh nước. Sao mà cậu có thể không yêu, không trân trọng từng phút giây ở bên Jisoo đây, vì em đáng yêu, tuyệt vời đến thế cơ mà. Cậu ôm trọn đôi má mềm, kéo mặt em lại gần, đặt lên đôi môi mềm ấy thêm một nụ hôn nữa.

Vì bạn ơi, chỉ một nụ hôn thôi chưa bao giờ là đủ, để anh gửi gắm hết yêu thương nơi bạn. Một tháng xa cách thì có sao, vì giờ anh đã được ôm bạn trong lòng. Đường phố Seoul chẳng còn chán ngắt nữa, pizza ở quán quen dường như có thêm vị mới, ngon hơn hẳn. À, thì ra đó là hương vị của tình yêu.

Hóa ra, có người yêu bên cạnh sẽ luôn hạnh phúc như thế, chỉ nằm cạnh người ấy, cùng nhìn lên bầu trời thôi cũng thấy thú vị.

That I want you, I want you back
'Cause I want you, I want you bad
'Cause pizza sucks without you
It's not a question of appetite
Pizza sucks without you.

Và Lee Seokmin, cũng chẳng cần phải nghêu ngao cả chục bài hát sầu buồn tẻ nhạt mỗi khi nhớ người yêu nữa, vì giờ đây, ngày nào cậu cũng có thể tìm đến môi mềm của ai kia, tìm đến những cái hôn nhẹ nhàng.

Anyways...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com