sidetrack #2
Phía sau của sân khấu là một đám ồn ào hỗn độn. Không có ai tìm thấy cô dâu đâu cả.
Dụ Ngôn cuống cuồng đi tìm Khổng Tuyết Nhi, nhưng không thấy. Sắp đến giờ cử hành, hi vọng chị ấy sẽ xuất hiện.
Triệu Tiểu Đường chỉ biết đi theo Dụ Ngôn, giúp em ấy tìm vợ sắp cưới.
Ngu Thư Hân đâu rồi nhỉ?
Ngu Thư Hân đang ở cùng Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi khóc sắp trôi hết lớp makeup. Còn Ngu Thư Hân cứ lau sạch nước mắt của bạn mình sẽ lại dặm hộ cô một lớp phấn.
"Cậu sao vậy Tiểu Tuyết? Sắp đến giờ cử hành rồi. Mau dậy đi."
Khổng Tuyết Nhi ngồi sụp xuống trên sàn đá lạnh, váy trắng xòe rộng xung quanh người.
"Mình sợ lắm, Đầu Cá.."
"Cậu sợ gì vậy? Chính cậu là người cầu hôn cơ mà?" – Ngu Thư Hân bực bội ném khăn lau nước mắt của Khổng Tuyết Nhi xuống đất. Cô ngồi đây tới tê chân rồi, mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề.
"Mình sợ cưới xong sẽ bị em ấy bắt ăn giống đặc chủng binh.. Mình không muốn ăn ngô ăn súp lơ.. Mình muốn ăn thịt.."
Khổng Tuyết Nhi tiếp tục nức nở. Mặc cho khuôn mặt sát khí của Ngu Thư Hân đang ngày càng tỏa ra hơi lạnh.
"Mình sợ em ấy không yêu mình nữa.. Mình sợ sẽ không còn được đi chơi đêm.."
"Cậu điên hả?"
"Cậu làm sao hiểu được. Cậu đã kết hôn đâu. Mình thực sự hoảng loạn đó Đầu Cá."
Ngu Thư Hân không thể chịu nổi nữa rồi. Cô dùng hết sức lực, xốc nách cô dâu đứng dậy, lôi xềnh xệch Khổng Tuyết Nhi về phía khu hôn lễ. Vừa đi, vừa thở, Ngu Thư Hân vừa nói:
"Chính cậu mưu cầu hạnh phúc với em ấy, nên đừng để những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy cản đường. Dụ Ngôn rất yêu cậu, nên dù cậu muốn gì, em ấy cũng sẽ đáp ứng. Kể cả các cậu đúng là ngày nào cũng cãi nhau, nhưng chưa từng buông tay, vậy mà giờ cậu hoảng loạn tới nói linh tinh thế này, Dụ Ngôn nghe được sẽ kẹp cổ chết cậu. Giờ mình đang chịu đựng cậu, tới ngày cưới của mình cố mà trả ơn."
Dụ Ngôn thấy bóng Khổng Tuyết Nhi từ xa, mừng rỡ chạy tới. Cả hai cùng mặc váy cưới, nên chỉ có Ngu Thư Hân mới đủ sức kéo Khổng Tuyết Nhi tới đây. Tới giờ hành lễ, Khổng Tuyết Nhi chỉ biết nhìn Ngu Thư Hân gượng cười. Không cười có lẽ sẽ bị giết bởi chính bạn thân mình trong ngày lễ.
Triệu Tiểu Đường nhìn bóng hai người bạn của mình tiến vào lễ đường, tay nắm chặt tay Ngu Thư Hân.
Dụ Ngôn ném hoa cưới về phía em, một đoạn nhạc trong playlist mà lần đầu tiên em và Ngu Thư Hân cùng ngồi trong xe với nhau được bật lên. Ánh mắt em long lanh gợn sóng. Em cười như mặt trời đang vươn mình sau buổi bình minh. Ngu Thư Hân biết điều gì sắp đến, tiếng mưa từ kí ức vang vọng trong đầu cô. Kèm theo đó là một cơn hạnh phúc đánh úp trái tim nhỏ bé đập thình thịch.
Em cầm hoa trao cho Ngu Thư Hân. Vươn người như một đứa trẻ đầy tự hào. Tay kia của em moi trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, bên trong đựng một đôi nhẫn đính đá. Hít vào một hơi sâu, Triệu Tiểu Đường dõng dạc nói lớn:
"Ngu Thư Hân, chị có đồng ý trở thành bạn cùng nhà với em tới cuối đời không?"
Cuối cùng hạt giống trong tim Ngu Thư Hân cũng nở hoa rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com