Bí mật của em
Hôm đó, sau khi đưa chị quản lý về lại công ty và đem những thùng đồ cất vào kho chuẩn bị cho buổi triển lãm, anh đã nhặt được một bức ảnh chụp bị gập lại của em. Anh đoán nó bị rơi ra trong đống đồ mà em đã xếp. Trong ảnh em nở nụ cười rất tươi, nụ cười đó mãi đến sau này anh khó khắn lắm mới nhìn thấy lại được. Ở phần còn lại của bức ảnh là hình ảnh cậu ấy đang đứng bên cạnh nhìn em bằng đôi mắt ấm áp, cả hai trông rất hạnh phúc, anh không biết mình nên làm gì với bức ảnh này, cuối cùng anh đã chọn giữ nó lại.
"Anh làm đúng rồi đấy."
Đêm hôm đấy, anh đã lên mạng kiểm tra thông tin về cậu ấy.
"Gì cơ, tại sao lại là anh ấy mà không phải là em? Em cứ tưởng anh thích em thì sẽ tìm hiểu về em chứ"
Anh muốn biết, người con trai được em yêu là người như thế nào. Anh đã rất ghen tỵ, cậu ấy đẹp trai, lại hát hay và tốt bụng. Anh nghĩ mình đã không còn cơ hội với em. Đêm đó anh đã uống hết 1 chai rượu vì quá buồn. Anh cứ vừa nhìn tấm ảnh của em và cậu ấy vừa uống, cứ vậy mà sáng đêm.
"Woah, em không ngờ mình lại có sức hút đến vậy hahaha"
Buồi chiều hôm sau là lần thứ 2 anh gặp em. Là ở nhà kho công ty, lúc đó trông em vô cùng hớt hải, cứ tìm kiếm gì đó trong các thùng đồ. Chị quản lý bảo là em đã ở đây được hơn 2 tiếng rồi, cứ lôi từng món đồ ra kiểm tra như sợ sẽ bỏ xót, tuy nhiên khi chị hỏi em đang tìm gì để có thể phụ giúp thì em lại không nói. Có lẽ đó là bí mật của em.
Anh bảo chị quản lý hãy rời đi để anh ở lại giúp em. Lúc đó chị ấy hơi chần chừ nhưng cuối cùng chị cũng giao em lại cho anh. Em dường như không quan tâm lắm về sự xuất hiện của anh cho đến khi anh đưa ra tấm ảnh.
Anh thấy mũi em ửng đỏ, rồi đến đáy mắt bắt đầu ngấn nước, tay em run rẩy cầm lấy chiếc ảnh của em và cậu ấy. Một giọt nước mắt đã chạm vào tay anh trước khi em nhanh tay quệt đi hàng nước mắt sắp lăn dài. Em nói cảm ơn rồi rời đi, để lại anh một mình với một mớ cảm xúc hỗn độn, với đôi bàn tay vẫn còn giọt nước mắt chưa khô của em.
"Lúc đó em đã rất sợ mất đi tấm ảnh ấy, em cũng sợ sẽ có người nhặt được và bí mật của em và anh ấy sẽ bị người ngoài phát hiện. Thật may khi người trả em tấm ảnh là anh. Thật may... Em xin lỗi vì đã để lại anh một mình lúc đó nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com