Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đãi anh ăn cơm

Vào một ngày nọ khi anh và em bất chợt đụng mặt nhau trên công ty, em đã ngỏ lời mời anh ăn cơm. Em bảo lời hứa hôm trước có lẽ em sẽ không có cơ hội thực hiện vì anh là một người tài giỏi hơn em nên chắc chắn anh cũng sẽ không có điều gì cần em trợ giúp. Anh đã phì cười khi nghe lý do của em, nhưng trong thâm tâm anh rất vui lại rất hạnh phúc. Thế nên anh không chần chừ mà đồng ý ngay.

Buổi ăn cơm của chúng ta được diễn ra ngay buổi tối ngày hôm ấy. Mãi sau này anh mới biết lý do em đột ngột mời anh ăn cơm không phải vì như lời em nói mà là do em không thích phải ăn một mình, tụi nhỏ trong nhóm hôm ấy đã bỏ em, không đi ăn cùng nên em mới "chộp" lấy anh và mời coi như là "1 mũi tên trúng 2 đích".

Dù là bị "lợi dụng" nhưng như anh đã nói, anh vẫn thấy vui và hạnh phúc khi được ở bên em.

Em đã dẫn anh tới một nhà hàng hải sản. Em bảo em thích món cua sốt cay và tôm hấp ở nơi đây. Em còn nhất quyết không cho anh cơ hội bóc vỏ cua tôm cho em mà ngược lại em làm hết từ đầu đến cuối để cho anh ăn. Anh còn nhớ hình ảnh em một tay cầm một chiếc càng cua to một tay
cầm kềm bấm vỏ nhìn anh và nói "mọi chuyện để em lo anh chỉ cần ngồi đó và ăn thôi".

Trong suốt buổi ăn, anh và em đã trò chuyện rất nhiều. Anh cảm thấy mình như đã trở thành một người bạn của em. Em kể cho anh nghe về việc con bé SinB nhóm em dù thường xuyên cãi nhau với cậu bạn trai của nó chính là JHope của nhóm anh, nhưng ngày nào hai đứa cũng tíu tít nói chuyện điện thoại đến 2 3h sáng. Còn anh thì lại kể cho em nghe chuyện JHope vì muốn tạo bất ngờ cho SinB mà ra sức học làm bánh khiến cho cả nhóm của anh bị ép ăn thử nhiều đến mức cả đám nhìn thấy bánh là bỏ chạy.

Em đã cười rất nhiều khi nghe anh kể chuyện, em còn bảo anh và em giống như hai kẻ già suốt ngày đi để ý chuyện yêu đương của sấp nhỏ.

Rồi em xuýt xoa, em nói rằng lũ nhỏ thật may mắn khi hiện tại 2 cty đã sát nhập, lại còn làm việc chung một tòa nhà nên có thể dễ dàng hẹn hò mà không sợ bị phát hiện. Tuy không nói ra nhưng anh có thể cảm nhận trong lời nói đó của em có chút buồn có chút tiếc nuối và có chút tủi thân.

Không biết lúc đó anh đã lấy đâu ra can đảm mà lại bất chợt hỏi em rằng cậu trai hôm ở hậu trường lễ trao giải có phải là bạn trai của em không?

Em đã có thoáng chút bất ngờ, gương mặt hiện rõ vẻ lúng túng. Em cúi gầm mặt xuống bàn tỏ vẻ đang tập trung bóc vỏ  tôm. Em cứ thế mà im lặng khiến anh cũng cảm thấy khó tiếp tục mở lời.

Nhưng rồi đột nhiên em gắp vào bát của anh miếng tôm em vừa bóc, sau đó em nhìn thằng vào mắt anh rồi nở nụ cưòi nhẹ, "Chúng em chia tay rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com