Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 13

      hyeri mang cốc cà phế thứ tám vào phòng. 

      "yang jungwon, chắc hẳn mày đang muốn chết."

       "tôi không có thời gian ngủ, thưa chị. làm ơn đưa cà phê đây."

      có lẽ cả cái bang ai cũng đã quen thuộc với hình ảnh này của yang jungwon. một yang jungwon bất cần, mệt mỏi và lúc nào cũng trong tình trạng thiếu cà phê trầm trọng. hyeri chịu. dù có hỏi chị một ngàn lần rằng tại sao jungwon lại là bang chủ, chị cũng sẽ đáp lại đứng một ngàn lần rằng chị không biết. vì jungwon chẳng ngầu theo cái kiểu mệt mỏi của các tổng tài khác. trông em lúc nào cũng như sinh viên ngành đồ họa đang bị deadline dí. hyeri đi theo em được một thời gian, cũng gọi là lâu, chắc từ lúc bang mới thành lập. gọi là bang cũng chả đích xác. quái gì mà... toàn một lũ giang hồ chợ búa, không ra cái thể thống gì. 

      từ nhỏ, chị đã có ước mơ lớn lên được làm vợ ông trùm, không cần làm gì chỉ cần lớn tiếng chỉ đạo, ai láo nháo là đem đi chém đầu. do được tiếp xúc với văn hóa cổ trang trung quốc quá sớm, chị ước mong một ngày nào đó, thiên tử sẽ để mắt tới chị, đưa hyeri từ một con hầu xơ xác thành một quý phi, rồi làm hoàng hậu. 

      "hyeri, tôi cần cà phê."

      và giờ chị kẹt ở đây, với một thằng bang  chủ nhỏ tuổi hơn chị, suốt ngày uống cà phê, cầm đầu một đám giang hồ không đòi nợ mà chỉ chuyên mổ thịt lợn.

      chị đang phí đời mình. chắc chắn thế.

      nhưng tệ hơn việc chị đang phí đời, là việc thằng nhóc jungwon cần chị. không có chị quản lý công việc, điều hành rồi sắp xếp, em ta chết chắc. và bởi vì chị thương thằng nhỏ, chị không nỡ bỏ đi. thằng nhỏ cũng mới tý tuổi đầu, chẳng ai biết bố mẹ ở đâu, làm ăn ra sao mà để em ta tự vùng vẫy thế này.

      thay vì cáu thằng jungwon, chị cáu thằng jay hơn. thằng này là chúa lông bông, chẳng bao giờ nghe theo lời chị, lúc nào cũng làm theo ý thích để rồi bung bét cả ra lại bắt hyeri đi dẹp. hắn là cái dạng người tùy hứng, không xem xét, vừa nông cạn vừa dại dột. chị lớn tuổi nhất cái đống này, thực sự là rất mệt. nếu nói về nghe lời, chi có mình niki là được việc nhất. dù bé nhất, niki giỏi giang, ngoan ngoãn. nhóc ở lại âu cũng là vì jungwon, chứ thèm gì ba cái trò bang hội này. 

      thực ra làm việc thế này không tệ lắm. thay vì ở nhà bán rau và chờ một người đàn ông nào đó đến rước chị về làm vợ, chị chọn đi bán thịt lợn (không phải thịt lợn) và tự kiếm thiên tử cho riêng mình (vì làm quái gì có thiên tử nào tự đi chợ mua rau?). một phần còn lại, chị thương mấy đứa nhóc này. chị muốn giúp chúng nó. 

      "hyeri, tôi cần cà phê."

      nhưng mà không phải giúp theo cách này, địt mẹ nó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com