Phần Không Tên 2
nói thật thì, jungwon và jake đã ở trong cái nhà kho này được gần 1 tuần rồi.
cũng không biết tại sao hai đứa vẫn có thể ở đây được nữa. trời thì lạnh, hai đứa chỉ mang đúng bữa trưa của mình cùng với mấy chai nước, hoàn toàn không có gì thêm. yang jungwon vừa ngồi không vừa lầm bầm chửi thề. lũ đàn em của jungwon mấy ngày hôm nay đi đâu mất tăm rồi, sao lại có thể bỏ đại ca của chúng ở cái nơi như thế này cũng với một tên biến thái cơ chứ.
jake đã quay trở về cái xó của mình, vẫn chưa hết đau do cú đá quá mạnh. anh cũng không hiểu mình đã tốt số đến mức nào mới bị nhốt, rồi bị mắc kẹt ở đây cùng với cái kẻ mà cả trường này không ai muốn dây dưa.
"ê, lại đây."
yang jungwon vừa tha cho jake shim chưa đầy 5 phút, ngay lập tức lại gọi anh ra. đã mệt đã đói rồi thì chớ, bây giờ lại còn bị hành hạ nữa. bố mẹ à, mau đến đây xem con trai bố mẹ bị người ta làm gì này.
người jungwon đang run rẩy, ngay khi nhìn thấy em anh đã nhận ra. run rẩy vì cái gì thì jake cũng không rõ nữa.
không hiểu từ khi nào, môi jungwon đã thâm lại, khuôn mặt em cũng tái nhợt đi. jake trông thấy thì hơi hoảng.
"tôi lạnh."
jungwon chỉ nói được có từng đấy. lúc này tên ngốc nghếch kia mới nhận ra, trên người em mặc có mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng, chứ không phải áo len áo khoác dày đủ thứ như jake. anh vội vàng và bối rối khoác chiếc áo của mình cho jungwon, hy vọng rằng em không nổi giận mà bắt jake lột sạch quần áo.
và đúng, jungwon đã không làm thế. em chỉ dụi mặt vào chiếc áo khoác ấm, rồi bảo.
"lại đây."
gì cơ...?! lại gần nữa á...?! jungwon rốt cuộc là có ý gì...?!
"jake shim, ôm tôi."
ủa gì mà ngộ kì ghê, vừa mới đá người ta, chửi người ta là con đĩ có học xong giờ quay ra cứ thế mà ôm hã :D? làm gì có chuyện anh lại dễ dãi thế...
"có ôm không...? hay bây giờ thích cởi hết quần áo đưa tôi...?"
thế là jake shim lại phải hoảng hồn lật đật đến bên cạnh em, vứt bỏ lòng tự tôn cũng như chút liêm sỉ cuối cùng còn sót lại để chiều theo ý trùm trường.
người jungwon lạnh, thực sự rất lạnh. thấy người em lạnh thế này, anh cũng đâm ra có chút thương thương. chết tiệt, đáng lẽ jake nên để ý jungwon một chút, bây giờ em lạnh như thế này, lòng anh bỗng chốc ngập tràn tội lỗi.
jungwon thì em nó không nghĩ nhiều đến mức đấy. jungwon chỉ thấy là trời càng ngày càng lạnh teo dái, mình thì không có gì còn con đĩ có học thức kia lại trang bị đầy đủ quá, nên là ghen tỵ. chắc là jake được o bế lắm nhỉ..?
vì cách ôm hiện tại có hơi khó khăn, nên jake cho jungwon ngồi luôn lên lòng mình, hai tay vẫn ôm chặt em, còn để jungwon tựa vào vai anh mà ngủ một chút. với cái tư thế mới này, jake cũng có chút nao nao. đây là lần đầu tiên anh gần gũi với ai đó như thế này, cả con gái lẫn con trai đều chưa từng. khuôn mặt jungwon khi ngủ nom cứ như một đứa trẻ, trông dễ thương và ngây ngô đến phát cáu. anh ngồi nghịch mấy sợi tóc của jungwon, vừa nghịch vừa thấp thỏm lo sợ bị trùm trường đấm. ấy thế nhưng mà nghịch thì vẫn cứ nghịch.
người jake vừa ấm vừa thơm, thành ra jungwon ngủ ngay. dù gì thì mấy hôm nay rồi em cũng chưa chợp mắt, chỉ có bận ngồi canh ông tướng kia ngủ. ờ thì có lo, sợ bị jake làm gì không hay, nhưng mà đến giờ phút này rồi thì sợ hãi cái gì nữa. anh làm gì thì em đấm cho cái chứ sao, ở chỗ này làm gì có ai cản được jungwon.
jungwon ngủ rất say, tới mức dù jake có di chuyển cũng không tỉnh giấc. em ngủ rất ngoan, ngoan hơn mọi khi rất nhiều lần.
anh cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com