𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 (1)
- Trong tương lai -
*Bạn có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa, khi BTS không còn ở bên chúng ta nữa, khi các anh quyết định tan rã và đi tìm hạnh phúc nơi chốn bình yên của mình, và khi Jungkook và Jimin buộc phải quyết định họ có thể ở bên nhau trọn đời hay không.......
___________________________
"Anh nghĩ đây là quyết định tốt nhất cho chúng ta"
Jin thở dài lên tiếng sau một khoảng không im lặng, không ai muốn nói gì hết, trong đầu mỗi người đang tự hiện lên những kí ức về thanh xuân đẹp đẽ, đỉnh cao nhất cuộc đời họ. Một thước phim chạy chậm theo dòng thời gian từ lúc họ vẫn còn chập chững mới vào nghề cho đến khi trở thành BTS như bây giờ. Tất cả đều kì diệu như một giấc mơ có thật nhưng giờ đây khi nhớ lại nó chỉ thấp thoáng vô định những ánh đèn lightstick, những tiếng hò reo hòa nhịp theo từng bài hát, những khi họ được cầm mic và nhảy đến thấm mệt vì vũ đạo khó nhằn. Cảm giác từng chân thật đến thế nhưng giờ chỉ mập mờ cùng sự lo âu và tội lỗi
Họ không dám nghĩ tới phản ứng của mọi người sau khi nghe tin BTS tan rã. Báo đài sẽ rầm rộ đưa tin liên tục trong khoảng thời gian dài như một miếng mồi ngon; twitter, weverse sẽ tràn ngập những dòng tin nhớ nhung tiếc nuối hay cũng có thể là oán trách giận hờn của Army. Phải rồi, Army, những con người mang nhiều sắc thái, nhiều gương mặt, nhiều độ tuổi nhưng đều có chung một cái tên. Army chính là điều kì diệu nhất thanh xuân của họ mà có đến cuối đời cũng chẳng thể nào quên. Nhưng thanh xuân dù có đẹp đến đâu, sự nghiệp có đỉnh cao đến thế nào, sẽ đến lúc họ phải từ bỏ. Chỉ là bây giờ khi thật sự đối diện với nó, họ cảm thấy tội lỗi và sợ hãi khác xa với những gì họ nghĩ
"Thôi được rồi mọi người đi ngủ đi, mai chúng ta nói tiếp"
Yoongi là người bỏ đi trước. Hắn không muốn ở lại nhìn vẻ mặt buồn rầu của mấy đứa em và hyung lớn thêm một phút nào hết, vì nó sẽ làm hắn thay đổi quyết định của mình. Việc tan rã chỉ là chuyện sớm muộn, và bọn họ đều đồng ý đây là thời điểm thích hợp. Các hyung cũng đã lớn và hội em út cũng gần chạm ngưỡng 30, họ đã tận tâm cống hiến cho đời suốt cả thanh xuân của mình, có lẽ bây giờ là lúc nên dừng lại để tìm một cuộc sống mới yên bình hơn
Jungkook đã ngồi im lặng suốt cả buổi cạnh Jimin nghe mọi người bàn bạc và nhìn anh. Cậu không biết nên nói gì hay phản ứng như thế nào. Jungkook còn trẻ, cậu có thể tiếp tục sản xuất âm nhạc, solo hay đại loại như thế. Tiếc không? Cậu tiếc chứ, nhưng các anh cũng đã đến tuổi lập gia đình, cậu hiểu, Army cũng sẽ hiểu, đó đơn giản chỉ là điều sớm muộn mà thôi
Nhưng còn Jimin và cậu thì sao?
Jungkook đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cậu nhớ lại khi bắt đầu mối quan hệ này, cả hai đều đồng ý sẽ dừng khi nhóm tan rã. Lúc đó Jungkook thấy đó là chuyện bình thường, nhưng bây giờ thì khác, cậu đã yêu Jimin quá nhiều, nhiều đến mức muốn ở bên anh trọn đời chứ không phải chỉ vài năm
"Jungkook, về phòng thôi" Jimin vỗ vai kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Cả hai cùng về phòng Jungkook trong sự im lặng, trong lòng mỗi người đều có cái gì đó không thể nói ra
Tối đó anh vẫn ôm cậu ngủ như mọi ngày, nhưng cái cảm giác tiếc nuối sắp phải rời xa cứ bao trùm lên hai người. Họ không biết nên làm gì tiếp theo, BTS sẽ tan rã, mọi người sẽ tiếp tục sự nghiệp âm nhạc riêng và lập gia đình. Dù biết thế nhưng mọi thứ vẫn nghĩ đến vẫn thật mơ hồ
Jungkook không ngủ được, cậu cảm thấy trong lòng bồn chồn nhộn nhạo không ngừng. Một tay để anh gối đầu một tay gác trán suy nghĩ
"Hyung..." cậu không biết anh ngủ chưa, chỉ đơn giản là muốn gọi anh để an ủi cho sự lo lắng không tên của mình
"Anh nghe" Jimin xoa xoa những cơ bụng săn chắc của Jungkook
"Em yêu anh"
Jimin lặng người trong vài giây, anh đã nghe Jungkook nói câu này rất nhiều lần, nhưng lần này trong giọng thằng bé ẩn chứa một cái gì đó... rất đau thương
"Jungkook, anh cũng yêu em. Rất nhiều"
Anh hôn lên cằm, má rồi môi cậu. Họ hôn thật lâu, không mãnh liệt, không ướt át hay dục vọng, chỉ nhẹ nhàng mang theo sự yêu thương từ tận đáy lòng
"Em không biết nữa Jimin, mọi thứ trong tương lai đối với em bỗng trở nên mơ hồ vô cùng. Mặc dù em đã có rất nhiều dự định nhưng- " cậu thở dài
"Anh hiểu Jungkook, và anh cũng thế. Nhưng chúng ta sẽ ổn thôi, đừng lo baby"
Jimin ngổm dậy nhìn cậu, anh muốn nhìn cậu nhiều hơn vì lỡ như mai sau không thể thường xuyên cùng nhau như thế này nữa...thì anh biết phải làm sao
"Jimin hyung, em thật sự mong chúng ta như thế này mãi mãi"
"Anh biết, nhưng các hyung cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Em không thấy Namjoon hyung hào hứng như thế nào khi thấy trẻ con sao"
"Ý em là chúng ta, chỉ anh và em thôi"
"Jungkook à...."
Anh thở dài tránh ánh mắt mong chờ của cậu. Jimin cũng muốn thế anh luôn muốn thế, chưa một giây nào Jimin không muốn ở gần Jungkook. Anh nhận ra mình đã yêu cậu quá nhiều, nhiều đến mất kiểm soát. Nhưng anh còn gia đình, anh là con trưởng, công chúng và những người hâm một liệu sẽ phản ứng gay gắt đến cỡ nào khi hai người công khai đến bên nhau. Jimin không đủ dũng cảm để đối diện với những điều đó
"Được rồi, chúng ta sẽ nói tiếp vào ngày mai được chứ. Đi ngủ thôi"
Jungkook cười nhẹ hôn lên trán anh rồi ôm Jimin vào lòng. Cậu biết anh đang sợ điều gì, cậu cũng thế. Nhưng cái mong muốn được sống cùng anh trọn đời nó đã mãnh liệt đến nỗi cậu không còn sợ hãi gì nữa mà sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi chông gai. Chỉ cần Jimin đồng ý, Jungkook sẽ luôn bảo vệ anh
"Anh nghĩ Jimin và Jungkook định sẽ thế nào?" Yoongi hai tay gối đầu nhìn sang anh cả
"Anh không biết, nhưng dù hai đứa có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ luôn ủng hộ"
"Em cũng thế. Nhưng hyung, em không chắc về việc nếu hai đứa nó sẵn sàng chống lại mọi thứ và đến bên nhau công khai. Đây là cuộc sống, không phải những câu chuyện fanfic hay tiểu thuyết đam mỹ mà Army thường viết. Mọi chuyện sẽ khó khăn vô cùng và em không chắc liệu hai đứa có thể chống chọi được không"
"Anh biết, nhưng cũng không cần phải công khai. Nếu bọn nhóc thật sự muốn ở bên nhau, thì chỉ cần im lặng ở bên nhau là được. Nhìn hai đứa nhóc trưởng thành bên nhau, yêu nhau mấy năm như thế anh cảm thấy không có gì có thể chia cắt tụi nó. Con người cũng chỉ sống một lần thôi, nếu chúng ta đã chấp nhận tính hướng của bọn chúng, thì dù tương lai sau này có thể nào anh vẫn sẽ ủng hộ hai đứa nó"
Yoongi chỉ im lặng suy nghĩ, Jin hyung nói không sai, nhưng hắn là con người sống thực tế. Cuộc sống vốn là thế, mạng xã hội, antifan hay thậm chí là Army cũng có thể vùi dập hai đứa em của hắn đến không thể đứng dậy nổi dù bọn nó có sát cánh cũng nhau đi chăng nữa nếu hai đứa nó công khai yêu nhau. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn, hi vọng là thế...
Tối đó khi Jungkook đã ngủ say, Jimin len lén cầm điện thoại ra ban công gọi điện. Anh không biết liệu mình làm thế có đúng không, nhưng Jimin vẫn đặt hi vọng vào nơi cậu thuộc về
"Mẹ, mẹ đang ngủ à"
"Ừm, nhưng hình như con trai mẹ có việc gì quan trọng nên mới gọi lúc khuya thế này phải không"
"Mẹ- con đã rất phân vân xem có nên nói cho mẹ biết hay không. Nhưng con nghĩ người con cần lời khuyên là mẹ, nếu mẹ không đồng ý... con sẽ theo ý mẹ"
"Đừng làm mẹ lo lắng Jimin, nói đi con"
"Chúng con quyết định sẽ tan rã và mẹ à, mẹ nghĩ sao nếu con muốn sống cùng Jungkook?"
"Sống cùng? Nói rõ hơn đi Jimin"
"Ý con là... con muốn sống với Jungkook đến hết đời, như ba mẹ..."
"Jimin, mẹ tưởng con và thằng bé sẽ chấp dứt khi nhóm tan rã?"
"Con cũng định vậy. Nhưng con nhận ra con yêu em ấy quá nhiều rồi mẹ à. Con phải làm sao đây, con...con thật sự rất yêu em ấy..."
Jimin nghẹn ngào trong tiếng nấc, anh đã kìm nén rất nhiều để không khóc khi nói chuyện với Jungkook, anh không muốn làm cậu lo lắng. Phải, cả hai bên gia đình đều biết mối quan hệ này của cậu và anh, và họ ngầm ủng hộ điều đó nếu hai người sẽ dừng khi nhóm dừng hoạt động. Nhưng biết làm sao bây giờ, họ đã yêu nhau đến nỗi không thể rời xa, điều đó thật khó khăn
"Jimin...mẹ không biết, mẹ sẽ nói chuyện thêm với ba. Nhưng con sẽ không hối hận chứ?"
.
.
.
.
.
by parkminah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com