Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187 : Về nhà

Nắng dội vào trong căn phòng nhỏ. Tiếng chim nhảy qua từng cành cây khô héo đánh thức bạn ra khỏi một giấc mộng dài. Có mùi than hồng trong không khí. Nếu như bạn lục tung dưới gầm giường, bạn sẽ tìm thấy dấu vết của những vật thí nghiệm bị bỏ lại. Đôi mắt bạn khẽ chớp vài lần để quen với ánh sáng.

Mái tóc của cậu thật rực rỡ. Trong nắng của ngày đông, nó như được phủ một lớp bạc óng ánh. Draco tựa mình vào cửa sổ. Mắt cậu khép hờ lại như thể đang ngủ. Bên trong căn phòng thật yên ắng. Bạn rút tay ra khỏi mềm và nắm lấy đôi bàn tay đang thả lỏng của cậu.

Hơi ấm bất ngờ khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Draco trông có chút mệt. Nhưng cậu vẫn ráng nở một nụ cười thật sáng. Bạn dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cậu :

"Chào buổi sáng, Draco."

Và dường như đã rất lâu rồi từ ngày bạn thiếp đi trong vòng tay của cậu. Máu loang ra cả một khoảng đất. Nụ cười của bạn mang theo ưu phiền như ngày đó. Có những thứ sẽ không bao giờ lành lại. Nhưng nó sẽ dịu đi và rồi một lúc nào đó sẽ hằn lên da thịt một vết sẹo an lành. Hóa thành hồi ức, hóa thành niềm thương nhớ, hóa thành sự chờ đợi. Rồi ta sẽ gặp lại những người yêu dấu khi cuộc đời này kết thúc.

"Mày đã thấy bất an lắm đúng chứ?"

Draco vuốt ve má bạn. Bàn tay của cậu thật gầy gò. Nhưng lần đầu tiên bạn có thể cảm nhận rõ ràng được rằng cả hai sẽ có tất cả thời gian trên cõi đời này để ở bên nhau. Để bạn giúp cậu ấy trở nên khỏe khoắn hơn. Để cậu giúp bạn vượt qua được bệnh tật và chấn thương. Các bạn có trong tay không chỉ là thời gian mà còn cả thế giới.

Có những thứ sẽ không thể quay về như trước. Bạn và cậu sẽ không thể sống như trước khi ngày hôm ấy diễn ra. Vậy thì sao chứ? Các bạn sẽ ở bên nhau cho đến hơi thở cuối cùng. Từ từ điều chỉnh từng chút từng chút một. Bạn và cậu sẽ ở bên nhau cho đến ngày thế giới của mình lụi tàn. Và chậm rãi tìm hiểu về nhau.

"Tao đã sợ." Bạn thì thầm. "Tao đã thấy cô đơn. Tao không biết chuyện gì đã diễn ra. Và ừ, tao bất an."

"Đừng bỏ rơi tao." Cậu ấy nói, nghe như một lời cầu xin nặng trĩu trong đáy lòng cuối cùng cũng có thể thốt ra.

Bạn mỉm cười và khẽ gật đầu :

"Tao sẽ không bỏ rơi mày."

Bạn đã chọn Draco và quyết định sẽ ở bên Draco. Không có gì có thể thay đổi điều này. Những ngón tay đan vào nhau. Thật ấm. Các bạn đã bỏ lỡ những ngày nắng và những ngày mưa. Các bạn đã bỏ lỡ quá nhiều buổi hẹn hò. Các bạn đã bỏ lỡ thời gian để ở bên nhau. Giờ đây, năm tháng sắp đổi thay, thời đại sớm thôi sẽ rung chuyển.

"Chúc mừng giáng sinh, Draco." Bạn nói với cậu. Draco lại đang khóc. Nhưng bạn biết rằng những giọt nước mắt ấm áp đó đã cứu mình. Và nó không chỉ mang theo nỗi đau. "Cảm ơn."

Giọng bạn thật nhỏ. Cậu ôm lấy bàn tay của bạn và áp lên má mình. Draco không thể kiềm được giọng mình mềm đi :

"Vì sao?"

"Vì mày đã cầu cứu tao." Bạn trả lời. "Nhưng nếu không có mày, có lẽ tao sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Cảm ơn vì đã khóc cho tao. Cảm ơn vì đã yêu thương tao nhiều đến vậy."

"Chúng ta còn cả đời, Y/N." Câu nói thật nhẹ thốt ra từ miệng cậu ấy.

Bạn nhoẻn miệng cười. Còn cả đời. Thật là dài. Bạn vẫn không biết rằng ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng có một điều mà cả hai vẫn luôn chắc chắn. Các bạn muốn về nhà. Ngón tay bạn lau đi một giọt nước mắt của cậu. Giọt tiếp theo lăn dài trên má.

"Tao yêu mày."

"Tao biết." Cậu áp môi lên mu bàn tay bạn. Dịu dàng và ấm êm. Những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nhưng kể cả khi chúng có thành những vết sẹo xấu xí. Mỗi một vết thẹo ấy là một ký ức. Mỗi một vết thẹo sẽ như tình yêu của bạn dành cho cậu và của cậu dành cho bạn. "Tao cũng yêu mày."

Bạn nhắm mắt lại. Dường như đây là lần đầu tiên bạn nghe thấy cậu nói lời yêu. Trái tim đang run lên vì một dòng cảm xúc mới lạ. Một giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi.

"Về nhà thôi, Draco."

Bạn nói với cậu.

"Về nhà thôi, nhà của chúng ta."

Cậu ấy có chút chần chừ :

"Nhưng còn phiên điều trần?"

"Đủ rồi." Bạn đáp. "Tao đã làm đủ. Họ sẽ không ngăn chúng ta lại. Hãy về nhà thôi."

Mặc dù cậu không biết bạn sẽ làm cách nào. Draco kéo bạn ra khỏi giường và cõng bạn lên trên lưng. Bạn vòng tay qua cổ cậu và thì thầm :

"Tao đã tăng một vài ký. Đồ ăn lỏng thật sự rất ngon, mày biết đó."

Bạn đã truyền dinh dưỡng trong nhiều tháng trời mà. Cậu mỉm cười :

"Vẫn còn nhẹ lắm. Về nhà thôi, và tao sẽ làm một cái gì đó dễ tiêu hóa cho mày."

"Mày biết nấu cái gì đó như vậy sao?" Bạn hỏi cậu.

Draco gật đầu :

"Ừ. Tao biết. Tao vẫn luôn đợi ngày chúng ta về nhà."

Hai tay bạn ôm chặt lấy cơ thể của cậu hơn. Những bước chân của Draco rất chậm. Cậu khẽ đẩy cửa ra. Bên ngoài, một số thần sáng đã đứng sẵn. Bạn lướt mắt qua khỏi họ và nhìn Harry Potter đang đứng cùng George :

"Tụi tao sẽ về nhà."

Cậu nhìn bạn một cách đầy cứng rắn :

"Tao tin rằng không ai có thể cản tụi mày. Nhưng mày vẫn cần phải có mặt tại buổi điều trần của ông Lucius khi mà mày khỏe hơn."

"Draco không làm gì sai cả." Bạn tiếp tục nói. "Cậu ấy có dấu hiệu trên tay, nhưng cậu ấy chưa từng giết bất cứ ai. Cậu ấy và tao chưa từng giết bất cứ ai."

Vì thầy Snape đã làm cho bạn và cậu rồi. Có lẽ thầy đã nghĩ về ngày hôm nay khi đôi bàn tay giơ lên trong không trung. Có lẽ thầy đã loại mình ra khỏi viễn cảnh ấm êm này và chọn cách lặng lẽ rời đi. Tim phổi của bạn vẫn còn rất đau khi nghĩ về thầy.

"Tất cả mọi người rồi sẽ biết điều đó." Harry cam đoan.

Bạn vùi đầu vào cổ của Draco và thì thầm :

"Tụi tao không muốn bị giám sát. Tụi này sẽ ổn thỏa thôi, nên hãy trả cây đũa phép lại cho tụi tao. Các thần sáng có thể làm việc khác có ích hơn là ở với tao."

Harry thỏa hiệp với mọi yêu cầu của bạn :

"Ừ, tao sẽ kêu họ trả lại cho tụi mày."

"Cảm ơn vì đã giúp tao chôn cất thầy." Bạn nói, khẽ khịt mũi mình lại. "Nhưng tao sẽ chuyển ngôi mộ của thầy về gần với tụi tao hơn. Ở nơi nào đó ít buồn đau hơn."

Và yên lành hơn. Bạn thấy Harry gật đầu. Draco vẫn đứng yên đợi bạn nói cho hết. Vì đã có cơ hội nên bạn quyết nói cho bằng được những gì mình nghĩ trong lòng :

"Nếu cần gì thì hãy gửi thư cú cho tao. Nhưng đừng kêu các thần sáng đến canh gác căn nhà đó chi cho mất công. Tao sẽ lại dùng bùa phép để bảo vệ nó lần nữa. Tao không muốn cuộc sống của mình bị quấy rầy."

Bạn chỉ muốn ở bên cạnh với Draco mà thôi. Harry không hề phản đối chuyện đó :

"Nhưng hãy để anh Lee đến thăm khám cho mày thường xuyên hơn."

"Được chứ, tao nợ anh ấy rất nhiều điều. Và cả anh George nữa." Bạn cười nhẹ với anh. "Em và Draco sẽ cần rất nhiều thời gian với nhau. Hãy nói với Ophelia và Maeve rằng em rất xin lỗi, nhưng em sẽ đến tìm gặp họ một khi em đã ổn định hơn. Cho đến lúc đó, anh George à, sao anh không nghĩ đến việc sẽ sống cùng cậu ấy."

Mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhưng trong những ngày tháng đen tối nhất đời bạn, chính Draco và cuộc sống yên ổn bên cậu đã giúp bạn trụ vũng. George gật đầu, ra hiệu rằng anh ấy sẽ nghĩ về chuyện đó. Bạn nhắm hờ mắt lại. Bạn muốn tránh mọi người một thời gian. Bạn cần thời gain ở bên cậu ấy nhiều hơn bất cứ điều gì.

"Potter." Bạn khẽ gọi. "Một lúc nào đó, có lẽ sẽ mất rất lâu. Nhưng rồi Gryffindor và Slytherin sẽ có được một mối quan hệ như tao và Fred hồi ấy. Chỉ khác là thời hạn lần này có lẽ sẽ kéo dài đến mãi mãi."

"Slytherin cũng có những người rất dũng cảm." Cậu ấy nói. "Trong số những người hi sinh đêm đó, có bốn học sinh thuộc nhà Slytherin. Cũng như bốn nhà còn lại, rất nhiều học sinh nhà Slytherin đã chọn cách tìm quân chi viện và tiếp tục chiến đấu đến giây phút cuối cùng."

Ngược lại Gryffindor cũng có những người hèn nhát. Không có gì là hoàn hảo cả. Bốn mảnh ghép đầy thiếu xót ấy được đặt cùng nhau mới là Hogwarts. Một khi bốn mảnh ghép ấy quyết định sánh vai bên nhau, sẽ không có ai có thể làm tổn hại được ngôi trường. Dũng cảm như Gryffindor. Khéo léo như Slytherin. Thông minh như Ravenclaw. Ôn hòa như Hufflepuff. Chỉ còn giá trị của từng nhà và lòng trung thành của họ dành cho ngôi trường còn tồn tại, ngôi trường sẽ mãi mãi đứng vững với thời gian.

"Có lẽ Voldemort bị tiêu diệt không phải bởi vì tao, mày hay thầy Dumbledore." Bạn nói với cậu ấy. "Mà là vì rạng sáng hôm ấy, bốn nhà đã sát cánh bên nhau. Tất cả mọi người đã bảo vệ Hogwarts. Và sức mạnh của tình yêu đã cứu lấy tất cả chúng ta."

Cậu ấy có chút thẫn thờ trước những gì bạn đang nói. Tấm lưng của Draco vẫn rất vững trải. Bạn vẫy tay yêu cầu Harry tiến lại gần hơn. Rồi bạn thì thầm vào tai cậu :

"Tao biết mày sẽ phát bực. Nhưng mà Pansy bị kẹt lại trường là vì cố gắng di tản tất cả học sinh nhỏ tuổi hơn theo lời của giáo sư Slughorn."

Mặc dù ngay sau đó cô nàng đã xin thầy ấy một liều phúc lạc dược. Harry chợt nhoẻn miệng cười :

"Tao biết. Con nhỏ bị kẹt dưới hầm ngục Slytherin tận mấy ngày mà. Nó không bao giờ nói cho tụi tao biết vì sao mình không rời đi, nhưng Zabini đã lén lút khai ra sự tình."

"Nó không phải là anh hùng. Nhưng nó đã hoàn thành công việc của một huynh trưởng cho đến phút giây cuối cùng." Bạn đáp.

Còn một điều nữa. Lần này bạn thì thầm nhỏ hơn rất nhiều :

"Hãy giúp tao chuyển lời đến ông Ollivander rằng cây đũa phép của tao làm bằng gỗ sồi Anh và bột sừng của con Tử Xà."

Đôi mắt của Harry chợt mở to ra trong bất ngờ. Bạn đập nhẹ vào vai của Draco. Cậu biết ý bắt đầu bước đi. Bên ngoài căn nhà, phóng viên đã bu đầy như kiến cỏ. Một vị thần sáng vừa độn thổ đến, hơi thở hổn hển còn chưa dứt đã đưa cho bạn một cái hộp. Bên trong đó là cây đũa phép bạn đã làm tặng Draco và cây đũa phép của bạn.

"Chúng ta sẽ về bằng cách nào?" Bạn khẽ hỏi. Cậu ậm ừ nhìn ra ngoài. Rồi cuối cùng cậu bước thẳng đến cái lò sưởi và đặt bạn vào trong.

Draco khẽ nói :

"Atlas sẽ giúp mày chui ra. Nhưng hãy cẩn thận đừng để bị thương."

Bạn gật đầu. Cậu ném vào đó bột floo và ngọn lửa xanh rực rỡ ném bạn về phía trước. Âm thanh biến mất. Bạn hé mắt ra. Con gia tinh với cái nón len như thể vẫn luôn chờ bạn về nhà. Ông ấy chìa tay ra và dùng hết sức để kéo bạn :

"Mừng cô về nhà, cô chủ!"

Bạn từ từ bò ra ngoài theo sự hướng dẫn của ông ấy. Tiếng nước êm đềm xuôi theo dòng lọt vào lỗ tai. Bạn hỏi ông :

"Nhà kho ấy ở có được không?"

Atlas gật đầu một cách chắc cú :

"Atlas không thể tin được là cô chủ cho Atlas ở một nơi rộng rãi và sạch sẽ đến vậy."

Gọi nó là nhà chứa củi, nhưng bạn đã lấy hết củi ra và chất thành đống trong sân sau. Căn nhà kho đó đã được sửa thành ngôi nhà nhỏ cho con gia tinh. Nhìn thấy ông ấy cười, bạn chợt thấy bình yên. Ngọn lửa lần nữa rực sáng và Draco bước ra. Chuyện đầu tiên cậu làm là ôm lấy bạn và đặt xuống ghế sofa. Bạn nhỏ giọng thủ thỉ :

"Mày có biết cách làm bùa trung tín không?"

Draco gật đầu :

"Đợi tao một chút."

Nói rồi cậu ấy bước ra ngoài. Một vài phút sau cậu mới trở vào. Tuyết đang rơi. Bạn nằm dài trên ghế và ngủ thiếp đi tự lúc nào.

"Ông có muốn đón giáng sinh với chúng tôi không?" Draco hỏi con gia tinh.

Ông ấy hồ hởi gật đầu :

"Atlas sẽ chuẩn bị thức ăn."

"Hãy giúp tôi nấu một vài món lỏng một chút. Bác sĩ Jordan đã cảnh cáo tôi rằng những món cô ấy có thể ăn vẫn còn rất hạn chế."

"Cô chủ thật sự có thể xuất viện sao?"

Atlas hỏi. Draco chợt mỉm cười. Lee Jordan đã nói rằng bạn sẽ ổn thôi. Vết thương ở bụng vẫn chưa liền lại hẳn. Nhưng chỉ cần cậu không để bạn bị thương và chăm sóc bạn chu đáo, nội trong mùa đông này bạn có thể bắt đầu tập đi lại được rồi.

Tuyết bắt đầu rơi, phủ lên trên những thanh gỗ chất chồng lên nhau ngoài sân. Có mùi gà nướng, tất nhiên nó không dành cho bạn. Mùi cháo được xay nhuyễn thơm nức mũi. Bạn tỉnh dậy vào xế chiều. Thấp thoáng trên giá treo đồ tựa như có một chiếc áo chùng đi đường cỡ lớn. Nhưng khi bạn chớp mắt. Mọi thứ chợt biến mất.

"Bộ đã xét duyệt cho mày và thầy ấy." Draco thì thầm. Giọng hát của Atlas vọng trong phòng bếp. "Mày và thầy đã là cha con với nhau trên mặt pháp lý."

Cha.

Bạn chưa từng có cơ hội để gọi thầy như vậy.

"Draco. Ăn thôi, tao đói quá rồi."

Cậu ấy gật đầu và đưa bạn xuống bếp. Từ trên ống khói tỏa ra một làn khói.

Giáng sinh an lành.

Năm 1999.

.

Phiên tòa thứ hai của ông Lucius diễn ra vào cuối năm đó.

Khi được Draco đẩy đến khu vực nhân chứng, ánh sáng đầy lạ lẫm của những cây đèn chùm vàng và số lượng người tham gia đông áp đảo khiến bạn có chút choáng váng. Bạn đã nói rằng mình muốn yên ổn một lúc, nhưng ngày và giờ của phiên tòa đã được ấn định từ sớm rồi.

Bạn đưa mắt nhìn người đàn ông đứng trước vành móng ngựa với mái tóc bạch kim ánh vàng dài gần đến hông. Đã một năm rưỡi trôi qua từ ngày đó. Bạn đã hôn mê trong khoảng gần một năm trời nên hoàn toàn không có những cảm nhận chính xác về thời gian. Ông Lucius trông gầy hơn, có lẽ do việc bị giam trong Azkaban đã khiến ông đánh mất đi phần nào nét cao ngạo của mình. Nhìn thấy bạn, ông nở một nụ cười nhẹ, dường như ông đã nhìn thấy chiến thắng.

Thẩm phán giơ tay lên biểu thị phiên tòa sẽ bắt đầu ngay khi bạn xuất hiện. Không gian lập tức bị đông cứng theo một cách vô cùng bất thường. Bạn đoán rằng đó là bùa im lặng. Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất cất giọng hỏi :

"Trò Y/N Derbyshire, trò là nhân chứng duy nhất chứng kiến những hành động của ông Lucius Malfoy trong suốt chiến tranh. Liệu trò cho rằng những hành vi độc ác của ông Lucius Malfoy là do bị đe dọa hay đó là bản chất của ông?"

Ánh mắt ông Lucius nhìn bạn một cách đầy hi vọng. Bạn tránh cái nhìn đó mà xoay đầu ra phía sau. Draco nhìn bạn một cách vô cùng dịu dàng. Bàn tay cậu nắm nhẹ trên tay cầm của chiếc xe lăn. Giây phút nhìn vào mắt cậu bạn đã biết mình nên làm gì. Bạn xoay đầu nhìn về phía thẩm phán. Giọng của bạn mang theo sự đanh thép và kiên quyết :

"Đó là bản chất của ông Lucius Malfoy, thưa quý tòa. Tôi không có gì để bào chữa."

Tiếng xì xầm nổi lên khắp mọi dãy ghế. Biểu cảm của ông Lucius có sự biến đổi lớn. Ban đầu, ông trông ngỡ ngàng trước những gì mà bạn nói. Rồi sau đó, ông gượng cười :

"Y/N, con có biết mình đang nói gì không? Con vẫn còn bệnh sao?"

"Tôi vẫn còn rất bệnh, nếu như ông có thể nhìn thấy." Bạn trả lời, đoạn nói liền một hơi. "Tôi không thể tự đến đây nếu không có Draco. Buổi sáng tôi không thể ngồi dậy liền vì những cơn đau cần thời gian để thích ứng. Tôi vẫn chưa thể đi lại. Tôi vẫn chưa thể ăn được đồ cứng. Mùi vị vẫn chưa trở lại với tôi. Bác sĩ tâm lý nói rằng tôi cần một thời gian rất dài để có thể trở lại như trước khi bị đóng dấu."

Bạn đã quá mệt để nói rằng bạn ổn. Ông ấy tỏ ra hiền lành nói với bạn :

"Nếu vậy thì trò không nên đến đây..."

Bạn ngắt ngang lời ông :

"Nhưng đầu óc tôi rất tỉnh táo, thưa ông."

Thẩm phán giơ tay lên lần nữa để yêu cầu mọi người im lặng trở lại. Công tố viên đợi cho bầu không gian trở nên yên tĩnh hoàn toàn mới nhìn về phía bạn. Ông hỏi :

"Trò có thể cung cấp thông tin cụ thể hơn không?"

Bạn gật đầu. Có rất nhiều sự kiện. Có rất nhiều việc đã xảy ra từ năm 1995. Giờ đây khi nghĩ lại, đó chỉ là ba năm trời trong suốt bảy năm bạn học tại Hogwarts. Nhưng sao bạn lại có cảm giác rằng ba năm ấy lại quá đỗi dài đến thế? Cơ thể bạn có chút run rẩy vì nhớ lại. Ngay khi bạn còn bối rối, bàn tay của Draco đan vào tay bạn. Bạn nhìn cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói :

"Vào năm 1995, ông Lucius là một trong số những tử thần thực tử đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa tể Hắc Ám Voldemort. Mùa hè năm đó, ông cùng với những tử thần thực tử cấp cao khác đã lên kế hoạch dụ dỗ cậu Harry Potter đến Sở thần bí. Sau khi rời khỏi Azkaban, ông Lucius vẫn không từ bỏ việc khôi phục quyền lực của gia đình Malfoy bằng cách phục vụ cho Chúa tể Hắc Ám. Ông Lucius Malfoy không giống với bà Bellatrix Lestranger hay hầu hết những tử thần thực tử khác."

Bạn dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Ở đây có quá nhiều người khiến cho bạn thấy rất áp lực. Ông Lucius thấy bạn dừng lại thì tưởng bạn sẽ nói ra điều gì đó tốt đẹp. Gương mặt ông tràn ngập sự hi vọng. Niềm vui ấy bị dập tắt ngay lập tức khi bạn nói câu tiếp theo :

"Ông ấy chỉ là những việc có thể nâng cao giá trị của mình. Kể cả khi bị buộc phải giết người. Ông ấy không tàn sát cho vui. Nhưng nếu cần, ông ấy sẽ tàn sát bao nhiêu người cũng được."

"Trò có biết trò đang nói gì không?"

Ông Lucius gầm lên với bạn. Nếu như tay ông ấy không bị còng, có lẽ ông đã leo qua phía bên đây rào để sống chết với bạn. Âm thanh lớn nhất từ trong một năm nay phát ra từ ông khiến lỗ tai bạn hơi nhói lại trong đau đớn. Draco ôm lấy bạn. Hai tay cậu che tai bạn lại. Và ông ấy đang nói cái gì đó rất khó nghe. Bằng chứng là cậu chỉ cúi gầm mặt xuống và tránh nói bất cứ điều gì. Cậu biết rằng lời của mình sẽ chỉ khiến cho ông thêm nặng tội. Bạn chạm vào đôi tay cậu và nhẹ nhàng trấn an.

Sẽ ổn thôi. Phiên tòa sẽ kết thúc ngay mà. Âm thanh lần nữa dội vào bên tai. Tiếng thẩm phán nghe rất dữ dội :

"Ông Lucius Malfoy sẽ phải nhận bản án chung thân cho những tội ác của mình."

Có tiếng hò reo. Draco không dám ngẩng mặt lên. Trông cậu rất buồn. Ông Lucius bị áp giải ngang qua cả hai và rồi biến mất sau cánh cửa. Cậu đang cố gắng chịu nỗi buồn ấy.

"Tao xin lỗi." Bạn thì thầm.

Cậu lắc đầu :

"Không đâu. Đó là lỗi của cha. Ông đã chọn sai rất nhiều lần."

Có lẽ gia đình của cậu sẽ không bao giờ như lúc trước nữa. Nhưng như vậy thì sao? Mọi người cần phải thích nghi. Bởi có những người vì sai lầm ấy mà không bao giờ chờ đợi được người thân mình trở về. Cậu ấy rất may mắn. Cha mẹ cậu còn sống. Bạn còn sống. Chỉ chừng đó thôi cũng đã khiến Draco biết ơn rất nhiều điều.

Phiên điều trần của mẹ cậu diễn ra ngay sau đó. Không ngoài dự đoán, Potter đã cố gắng để giúp bà được xử vô tội. Lúc bà trở ra ngoài sảnh, bạn và Draco ngồi yên lặng trong hành lang để đợi bà.

"Tao có một số chuyện cần nói với bà ấy, Draco." Bạn nói.

Cậu gật đầu và bước đi một đoạn. Còn lại cả hai, bạn mới lên tiếng :

"Chúc mừng vì bà được trắng án, thưa bà Malfoy."

"Con nghĩ rằng ta vẫn sẽ chấp nhận con sau chuyện ngày hôm nay sao?" Bà đáp.

Bạn lơ đễnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tiếng người ta ùa ra ngoài ầm ầm trên tầng. Hành lang nơi các bạn đang đứng vắng lặng biết bao. Bạn thì thầm với bà :

"Draco không biết. Cậu ấy nghĩ rằng bà thật sự vô tội. Tôi sẽ không bao giờ nói với cậu ấy chuyện này nên bà hãy yên tâm."

"Ta không hiểu con định nói gì." Bà chợt gắt gỏng nói.

Bạn vẫn bình tĩnh trả lời :

"Ông Kreacher, con gia tinh của nhà Black, bà nhớ ông ấy chứ? Ông ấy đã làm theo lệnh của bà và dụ ngài Sirius Black đến Bộ vào năm 1996. Chính vì lẽ đó mà ngài Black mới bị giết hại. Bà Lestranger mới là người làm điều đó, nhưng thưa bà Malfoy, bà đừng bao giờ quên rằng bàn tay mình không nhuốm máu thì không có nghĩa chưa từng có ai chết vì bà."

Gương mặt của bà tái mét lại. Bà vẫn cứng giọng nói :

"Ta không biết trò đang nói gì. Nhưng ta sẽ dẫn Draco về."

"Cậu ấy sẽ ở với tôi." Bạn dứt khoác nói.

Bà tức giận đứng phắt dậy và đi về phía cậu. Draco nhìn thấy mẹ mình như thế chỉ bối rối lùi lại phía sau một chút. Bà nói với cậu :

"Con sẽ về nhà với mẹ. Chúng ta sẽ tìm cách giúp cha..."

"Không." Cậu thẳng thừng đáp. "Phiên tòa của cha và mẹ đã kết thúc. Chúng ta không thể thay đổi điều gì. Mẹ, chúng ta chỉ có thể vượt qua. Ít nhất họ không xử tử cha sau những gì cha đã làm."

"Ý con là gì? Cha con đã làm mọi thứ vì con..."

Bà còn chưa nói hết thì cậu đã lắc đầu một cách đầy sợ hãi. Draco không biết giải thích thế nào với mẹ về cảm nhận của bản thân. Có rất nhiều điều cậu muốn giải thích. Nhưng có lẽ là vào lần sau, khi cậu ổn định hơn. Còn giờ đây, cậu chỉ muốn được ở với bạn mà thôi. Không ai có thể chia cắt bạn và cậu cả. Dù cho đó có là mẹ hay cha. Cậu đã quyết là sẽ chọn cuộc đời mình muốn sống rồi.

Draco từ từ giải thích với mẹ :

"Nếu mẹ không thích Y/N, con sẽ không đưa cô ấy về gặp mẹ nữa. Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Chúng ta có thể liên lạc với nhau mỗi ngày. Nhưng con sẽ đến sống cùng Y/N. Xin mẹ hãy giữ gìn sức khỏe."

Rồi cậu bước về phía bạn. Bạn đợi cậu nói gì đó. Và cậu đã làm vậy :

"Đi thôi."

Bạn để cậu ấy đẩy mình qua dãy hành lang.

Đêm đang buông xuống. Ngày cuối cùng của năm trôi qua trong tĩnh lặng. Khi đồng hồ điểm đến mười hai giờ đêm, ánh pháo hoa làm rực sáng cả một vùng hồ. Thời đại đã thay đổi. Bạn ngồi trên tấm ván gỗ và dựa đầu vào vai Draco.

"Chúc mừng năm mới." Cậu thì thầm.

Bạn đưa tay lên và ôm lấy mặt cậu kéo xuống. Môi của Draco mang theo mùi vị của nỗi nhớ. Bạn đã chờ rất lâu và cậu cũng vậy. Dịu dàng, nhẹ nhàng và đắm say. Mặt hồ nước êm ái phản chiếu lại từng đợt pháo đầy màu sắc. Tay bạn và cậu nắm chặt lấy nhau, không bao giờ có thể tách rời.

Trên bầu trời, con số 2000 nở rộ và rồi dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com