Chương 37 : Ngược hướng ánh sáng
Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc và buồn bã. Trái tim người này đang héo tàn bên trong người kia. Thật đơn giản để nói lời chia ly. Nhưng quyết tâm rời xa một người lại khó khăn biết bao nhiêu. Bạn nào còn lựa chọn nào khác. Bạn không muốn ngay cả anh ấy cũng chết đi.
"Chúng ta chia tay đi Fred."
Đó thật là một yêu cầu đơn giản. Mà sao lại khó thực hiện đến vậy. Anh ấy không cam tâm. Anh hỏi trong hoang mang :
"Tại sao?"
Nhìn thấy bạn không thể đưa ra một lý do nào, anh như có hi vọng cứu vãn mọi thứ. Mặc cho trái tim anh thốt lên rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Nó kết thúc vào ngay chính cái lúc mà anh còn chưa kịp hiểu lý do tại vì sao. Anh hỏi, như một lời cầu xin :
"Ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do."
Bạn cũng không biết nữa. Bạn thật sự không biết tại sao mình phải làm những việc này. Bạn chẳng hiểu những gì đang diễn ra nhiều hơn anh là bao.
Điều duy nhất bạn tin rằng mình nên làm chính là rời xa người con trai trước mắt. Anh ấy quá tốt đẹp so với bạn. Và bạn cúi gầm mặt xuống để che đi sự bối rối. Đôi chân run run vì sức nặng của cơ thể.
Severus đứng bên ngoài trung tâm cau mày trước cử chỉ nhỏ nhặt đó. Lẽ ra giờ này bạn nên ở phủ Derbyshire và nghỉ ngơi thay vì chịu đựng tất cả các mớ hỗn độn này. Thậm chí không cần nhìn vào mắt bạn, thầy cũng cảm nhận được cách mà tâm trí bạn cứ hết đóng và rồi lại mở ra đầy hỗn loạn. Dù cho bạn gánh vác tất cả mọi trách nhiệm về mình, song thầy ấy biết rõ hơn ai hết rằng bạn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi. Một đứa trẻ mà thầy đã không thể bảo vệ được một cách trọn vẹn.
Và thầy ấy biết mình phải xông vào giữa vòng vây để giải thoát cho bạn. Nhặt lại cái nạng rồi đưa bạn về phòng. Giúp bạn chuẩn bị hành lý và đưa bạn ra nhà ga. Bạn bè của bạn trông vẫn còn bối rối đến nỗi họ để mặc bạn chống đỡ thân thể trên đôi chân lành lặn còn lại. Nhưng trước khi bậc thầy độc dược kịp xông ra ngoài thì một thiếu niên khác đã nhanh chân hơn.
Cái áo chùng của Draco tung bay theo từng cử động của cậu ấy. Bàn tay cậu siết chặt lại như thể đang cố nhịn một cơn giận từ trong lòng. Và cậu cam đoan rằng nếu chung quanh không có hàng tá học sinh nhìn chòng chọc vào thì cậu đã đấm cái gã tóc đỏ trước mắt. Đôi chân cậu bước qua cái nạng nằm dưới mặt đất. Nó như đang đòi hỏi sự chú ý của cậu.
Draco dừng lại ngay trước mặt bạn. Bước qua cả đám bạn bè ngu xuẩn còn đang ngớ người ra. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn đến cái nạng lấy một lần. Bạn không cần nó nữa. Cậu ấy sẽ là đôi chân của bạn cho đến khi bạn có thể đi đứng trở lại. Cậu nhìn gã con trai trước mắt và nói với một cái giọng lanh lảnh :
"Mày đâu có phát hiện cậu ấy mất tích đâu Weasley. Lúc đó mày bận lo cho Potter cơ mà. Chính tao là người tìm thấy Y/N bên trong cánh rừng. Còn mày, khi đó mày ở đâu? "
Fred sực tỉnh. Đôi mắt anh giận dữ nhìn cậu bé tóc vàng :
"Tao không hỏi mày Malfoy. Mày dựa vào đâu mà xen vào chuyện của tụi tao chứ?"
Draco tỏ ra không hè kém cạnh gì anh. Cậu ấy đứng thẳng lưng lên như một cách để làm mình trở nên cao lớn và mạnh mẽ hơn. Rồi cậu gằng giọng đáp :
"Mày còn không hiểu lý do?"
Cái dáng dong dỏng của Fred bị che khuất bởi người con trai ngạo mạn. Cậu ta cao quá. Có lẽ cậu còn cao hơn cả Fred. Trên người cậu tỏa ra một mùi hương bạc hà sang trọng. Không còn nhìn thấy mặt Fred, bạn cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Xúc giác trở về khiến cho bạn nghiến chặt răng để ngăn tiếng rên rỉ vì cảm giác đau nhói bên chân.
Gần như ngay lập tức, cậu ấy nghiêng mình đỡ lấy bạn. Bàn tay săn chắc ôm chầm lấy vòng eo và kéo bạn vào cơ thể vững chắc của cậu. Bạn buộc phải tựa người vào cậu để tránh cơn mỏi ập đến đột ngột. Bạn không muốn sụp đổ ở đây trước mặt anh ấy. Giờ đây bạn chỉ muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng. Bạn nói trong cơn đau nhức và mệt mỏi ập đến như những trận sóng cuồng cuộn :
"Trước kia em cũng từng nghĩ như vậy rồi. Nhưng sau chuyện này cảm giác đó lại trở nên rõ ràng hơn. Em không cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh chút nào. Vậy nên chúng ta chia tay đi."
Fred không biết nên cảm thấy thế nào. Dường như âm thanh bàn tán của mọi người xung quanh biết mất. Như để tăng thêm phần đau đớn, Draco nhếch miệng nói một cách đắc thắng :
"Đi mà quan tâm anh bạn nhỏ Potter của mày đi! Mày đâu có đủ khả năng bảo vệ cô ấy. Cả cái đêm cúp quidditch, mày đã ở đâu vào lúc đó? Bên cạnh đứa bé sống sót chăng? Bỏ mặc người bạn gái của mình vật lộn với đau khổ. Vào những lúc cô ấy cần mày nhất thì mày không bao giờ ở bên cô ấy. Nhưng tao đã ở đó, Weasley. Tao đã tìm thấy cô ấy. Khi mày còn bận rộn nhảy múa chung quanh Potter thì tao đã đem lại cho cô ấy cái cảm giác an toàn mà mày không thể nào làm được."
Draco biết rằng những lời của cậu ấy chỉ đơn giản trói buộc bạn lại với cậu về mặt lý thuyết. Trái tim bạn vẫn còn mải dạo chơi ngoài kia và cậu ấy biết rằng bạn chưa hề có ý định sẽ trao cho cậu một cơ hội. Kể cả vậy cậu ấy vẫn muốn đặt bạn bên cạnh mình. Cậu ấy không đời nào để bạn trở về với anh ta nữa. Cậu sẽ không bao giờ để bạn đi bên cạnh ai khác. Và cậu sẵn sàng gánh lấy mọi tai tiếng trên cõi đời này chỉ muốn đổi lại một ánh nhìn.
Từ tận đáy lòng, cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại và đáng thương.
Nhưng cậu ấy không hề thấy hối hận.
Fred thất thiểu hỏi bạn :
"Có thật như vậy không, Y/N? Anh không khiến em thấy an toàn bằng nó?"
Cổ họng bạn đau và khô. Trái tim bạn run rẩy như một ngọn cây ở giữa tâm bão. Vậy mà đầu óc lại tĩnh lặng vô cùng. Có lẽ cơn gió lớn kia chỉ có thể làm chao đảo thân cây chứ chẳng thể nào chạm đến được phần gốc. Bởi tâm trí là một quyển sách mà bạn có thể tự tiện đóng và mở. Như cách mà thầy Snape hi vọng bạn có thể đạt được. Như cái đêm mà bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của người đàn ông xa lạ.
Có lẽ không thứ gì có thể thật sự đâm thủng bạn. Bất kể trái tim có đau đớn và rỉ máu. Tâm trí bạn là chiến tuyến cuối cùng ngăn bạn sụp đổ. Cũng là động lực duy nhất giúp bạn có thể gật đầu trước đôi mắt đau đáu của người con trai. Đôi mắt từng chứa tất cả sự âu yếm. Để rồi hôm nay bạn không chỉ phá hủy trái tim mình mà còn thay đổi đi thứ tình cảm chất chứa bên trong đó.
Và bạn thật sự không nghe thấy bất cứ thanh âm gì một cách rõ rệt. Chỉ có cái mấp máy môi của anh. Cùng tiếng bạn thì thầm, nhưng chắc là với hồn mình :
"Em là kiểu người như vậy đó."
Draco chỉ đợi có vậy thôi. Cậu cúi người xuống và ôm bạn vào lòng. Bạn nhẹ tênh so với sức của cậu. Che gương mặt của bạn bằng bờ ngực mình, cả hai nhanh chóng rời khỏi đại sảnh đường đông đúc. Đông nhưng chẳng ai hiểu được cõi lòng ai.
Được tựa mình vào một nơi đủ vững chắc sau một thời gian chênh vênh. Bạn cảm thấy thật mệt và buồn ngủ. Mắt nhắm nghiền lại bởi một cơn choáng váng.
Draco thì thầm với bạn trước lối vào phòng sinh hoạt chung :
"Derbyshire? Mày không sao chứ?"
Không có tiếng trả lời. Cậu nhìn cô gái trong lòng. Mắt bạn khép hờ cùng với từng hơi thở đều đều. Trong cơn say ngủ, hàng lông mày ấy vẫn nhíu lại một cách đầy toan tính. Dù cho đây chẳng phải là lần đầu cậu nhìn thấy bạn ngủ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên bạn ngủ thiếp đi trong lòng cậu ta. Mùi hương trên người con gái thoang thoảng chút nỗi buồn khó giấu.
Cậu đặt bạn xuống giường ngủ của mình. Cái rèm nằm tĩnh lặng bên bệ cửa sổ. Draco đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tâm trí của cậu chẳng hề nghĩ về những lời mà vị hiệu trưởng vừa nói sớm nay. Về những chuyện đã xảy ra hay sẽ phải diễn ra. Chúng đều là những ý tưởng điên rồ và xa lạ. Cái việc nghĩ ngợi về chúng nghe thật nhàm chán. Quá khứ và tương lai chỉ là một khúc nhạc người ta kể cho nhau nghe mỗi lúc tâm trí rảnh rỗi. Thứ duy nhất trải dài trước đôi mắt xám bạc ấy chỉ có thực tại. Cậu ngân nga hỏi người con gái đang ngủ say :
"Có phải chúng ta đang hẹn hò không?"
Bạn không đáp. Hơi thở phập phồng bên dưới chiếc áo sơmi. Cậu sẽ không cho phép bạn từ chối sau những gì cậu đã tuyên bố ở đại sảnh đường. Cậu sẽ không thỏa hiệp với bạn. Bởi vì cậu đã lựa chọn điều này. Và cậu biết bạn cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Những ngón tay của cậu lặng lẽ chạm vào gương mặt của bạn. Chúng chơi đùa trên hàng mi người con gái, chạm đến chiếc mũi đáng yêu đang hít thở từng ngụm không khí một cách an yên. Để rồi di dời xuống bờ môi khô khốc của bạn.
Cậu khẽ khàng hỏi :
"Nếu vậy liệu tao có thể hôn mày không?"
Không có tiếng trả lời. Cậu ấy không cần sự cho phép.
Draco nghiêng người. Và dù cho chẳng có cơn gió nào thổi qua thì chiếc rèm màu xám vẫn tung bay phấp phới. Ngay cả bề mặt nước mát lạnh của hồ Đen cũng không thể làm dịu đi cái nóng của mùa hè. Hay cái nóng ấy là đến từ đôi môi của bạn?
Giá mà cậu ấy biết được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com